thức tỉnh?
"phu-phuwin, nhặt nó lên"
tiếng dunk vang lên phá vỡ không gian yên ắng kia. fourth thận trọng tiến lại gần phía quả cầu tím phát sáng ấy. vừa chạm tay vào ,em đã bị một lực đẩy ra. Toàn thân em bay bổng lên trời , bụp một cái bay ra xa rồi chạm xuống đất. Phuwin đang ôm dunk cũng hoảng hồn. Nhìn viên pha lê này quen lắm, cậu không biết cậu đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Fourth bật dậy, mắt đầy tức tối nhìn viên pha lê kia, thầm rủa nếu có kiếp sau nó sẽ là thóc để gà Fot ăn. Phuwin thấy fourth đang định lại gần viên pha lê kia nữa thì vội ngăn cản.
Viên pha lê và cả nơi này đều không đơn giản.
Vốn dĩ chỉ là cậu muốn đến nhà người quen thư giãn chút mà lại gặp bao nhiêu kiếp nạn, đã thế kiếp nạn của cậu còn là đầm lầy níu chân của của dunk với fourth chứ. Có lẽ đây là một không gian hư vô, nó còn rắc rối hơn che mắt. vì che mắt là bị một nguồn ma thuật che hai bên con ngươi, khiến ta chìm vào thứ hình ảnh do nó tạo ra, còn không gian hư vô lại là khác. không gian hư vô là một kiểu bị dịch chuyển bởi một ma thuật với tầng lớp rất cao, nó có khả năng như dịch chuyển tích thời đến một không gian bất tận, nơi mà chi có người được chọn ở đó một mình. sẽ chẳng có ai ở đó, rất cô đơn và u ám. nguy hiểm hơn nữa, nếu không biết cách hóa giải ma pháp hoặc người tạo ra nguồn ma pháp nay không chịu hóa giải ma pháp, nguy cơ cao là người được chọn sẽ phải ở đây mãi mãi. thậm chí, nó có thể dẫn ta đến thế giới song song, nơi có một ta khác giống y đúc với chính bản thân ta, nơi có một thế giới giống hệt với thế giới của ta nhưng ta lại chẳng giống ta ở thế giới đó có thể từ tính cách hay nghề nghiệp.
Phuwin vốn là người tin rằng mình là một người đặc biệt, lại nghi ngờ tổ chức đang che giấu việc mình có năng lực siêu nhiên nên cậu đã đọc và tìm hiểu rất nhiều loại văn bản tài liệu về ma pháp cấp cao cũng như cấp cơ bản.vì thế việc cậu biết mình đang đối mặt với cái gì là rất bình thường đối với một người có tư duy nhạy bén, nhạy cảm như cậu.
Giao dunk cho fourth, cậu tiến gần đến phía viên pha lê kia. Cậu cầm viên pha lê ấy lên mà chẳng có chút động tĩnh gì khiến fourth vô cùng ngạc nhiên mà trợn tròn cả mắt.
"Viên pha lê này hình như tao đã thấy ở đâu rồi..nhưng tao lại không nhớ."
"Phi ơi, p'dunk bảo ảnh thấy khỏe rồi, cho ảnh dậy."
phuwin nhìn xuống dunk đang bất lực trước đứa em nhỏ đang ôm chặt lấy thân mình không buông mà cố vẽ ra một nũ cười ngờ nghệch, dễ thương đến lạ khiến phuwin đang căng thẳng cũng phải bật cười. Fourth bỏ dunk ra rôi hỏi hai anh
"Hai phi, em muốn về khoang kia, muốn về nhà cơ. Tiếng cái loa kia ứ lạ la sao ý, cứ dị dị thế nào ý. Em sợ..."
"fourth ,đây là không gian hư vô. Phải tìm cách phá giải cái đã."
"không gian hư vô?"
phuwin thấy hai người trước mặt không hiểu liền giải thích cho họ.
"hóa ra là vậy, nhưng sao họ lại chọn ta?"
"Sao mà anh mày biết được?"
"Thôi thôi, đừng có chem chẻm cãi nhau nữa. Tìm cách ra khỏi đây cái đã"
"Èo,anh làm như anh biết ý"
"Không biết tao mới bảo bây, chứ mà biết tao đã tự làm cho đỡ phiền"
"Anh toàn chê vậy đó."
"Nghiêm túc đi hai người kia. Có muốn ra không? Hay muốn ở đây mãi mãi?"
"em chắc chắn muốn về rồi!"
"Thế thì im,anh mày nghĩ."
"Phuwin"
"Sao vậy p'dunk?"
"Cần tìm thêm ba viên pha lê như thế này nữa. Tìm nó đi, g-gần đây lắm..."
"Sao anh biết vậy?"
Fourth nhìn dunk với ánh mắt nghi hoặc. Sao mà dunk biết được chứ, anh vốn đâu thích đọc mấy thể loại nội dung về ma thuật ,thần chú hay gì đâu chứ, sao mà ảnh biết được?
Dunk nhìn fourth, tay xoa xoa nơi thái dương trả lời
"Tự nhiên..anh mày thấy vậy. Nó hiện ra ngay sau mấy kí tự đó. Nó vừa lạ, vừa..quen? Có lẽ anh đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không nhớ, lạ là anh có thể hiểu được chút về nó. anh thấy một cái gì đó, lạ lắm. Anh không biết nữa."
"Ưmm, lạ ha, sao mấy anh cứ giống kiểu người gia tộc Liment á nhỉ?"
"Gia tộc Liment?"
"Có phải gia tộc đó liên quan đến cuộc đại thanh trừng từ 20 năm trước không?"
Phuwin nói. Anh nhớ mình đã đọc được 1 cuốn sách viết về cuộc đại thanh trừng vô cùng thảm khốc năm ấy...
[trước đó...]
"Lạ thật đấy, sao tìm mãi không thấy cuốn sách đó chứ!"
Cậu tức giận đấm mạnh một phát lên cái tủ sách vô tội.
Bụp
Một cuốn sách rơi xuống. Cậu tức thì tức đấy, nhưng với một người bị ocd, cậu không thể để cuốn sách đó nằm la liệt dưới đất như thế được. Thế là cậu phải cúi xuống để nhặt cuốn sách ấy lên.
"Sách gì dày cộp thế này? 'Đại thanh trừng - sự biến mất'? Tên lạ nhỉ, sao lại có ở nơi này chứ? Mình nhớ, mình chưa từng mua nó mà?"
Cậu bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ .Tại sao cậu không hề mua cuốn sách này ,vậy tại sao cuốn sách này lại có ở trong thư viện của cậu?
Lật mở từng trang ,từng trang. Đột nhiên cậu dừng lại ,'Sự kết thúc của gia tộc thống trị'. Tên chương này quá đỗi hấp dẫn rồi
'...Gia tộc Liment là gia tộc của những người xuất chúng nhất, mạnh mẽ nhất. Họ đã biến mất từ 20 năm trước bởi một cuộc thanh trừng. Người trong gia tộc Liment đều có những siêu năng lực vô cùng ảo diệu...'
Đang hăng say đọc, cậu đột nhiên cảm thấy mình bị thứ gì đó nhìn chằm chằm ở đằng sau lưng. Bất giác cậu đổ mồ hôi lạnh . Cậu liền đặt lại sách về chỗ cũ rồi bước nhanh ra khỏi phòng sách to lớn kia.
Bên tay cậu bắt đầu vang lên những tiếng rè rè như một cuộn băng cũ. Như cuốn cậu vào một giấc mơ vô địch.
Chẳng biết sau đó ra sao, cậu chỉ nhớ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu đã chẳng còn nhớ gì .Trên tay mình thì được khắc một dấu những ký tự kỳ lạ.
Những sự việc đó ghép lại tạo thành ngày hôm nay, cái này cũng phải đối mặt với loại ma thuật được sử dụng trong chính cái "đại Thanh Trừng" đó. Nếu tất cả không phải nột giấc mơ, chắc chắn "nó" sẽ lại xuất hiện và khuấy đảo mọi thứ thêm một lần nữa..
[chuyển cảnh đến hiện tại.]
"P'phuuu, sao anh ngơ vậy?"
"Hả?"
"Phi, ta nghe theo lời dunk đi. Em nghĩ nên nghe thử dunk xem sao."
"Được, được. Nhưng ta phải đi với nhau, không gian hư vô này chính là một vòng lặp. Chính xác hơn là 'vòng lặp vô định' , nếu ta bỏ rơi nhau, không đi cùng nhau. Ta sẽ không tìm được nhau đâu. "
Nói rồi phuwin dắt fourth cùng dunk đi.
Cái tiếng loa rè rè ấy lại rõ thêm, nó là một bản nhạc đã lỗi thời.Những tiếng hát ấy vang vọng như tiếng mời gọi từ cõi chết, sẵn sàng nuốt lấy họ bất cứ lúc nào. Dần dần họ đã tìm thấy lần lượt ba viên pha lê. Cái thứ nhất màu xanh lục, cái thứ hai màu vàng, thứ ba là màu trắng, cùng viên pha lê trước là thành 4 viên pha lê. Nó đều có một điểm rất đặc biệt rằng nó đều có một luồng ánh sáng rất kỳ ảo. Nó quyến rũ và mê hoặc như ánh trăng buổi đêm, lúc thì sáng chói như những ngôi sao trên trời cao, lúc thì lại như một quả cầu tuyết vô tri vô giác.
Dunk thấy đủ cả bốn viên thì bắt đầu nhìn những kí tự kì quái kia. Lần này cả fourth và phuwin đều thấy nó. Nó hiện lên rất rõ, rất rõ. Nó làm mờ ảo mọi thứ xung quanh
Đột nhiên, họ có cảm giác như bị say sóng, nó cứ lâng lâng như đang ở trên trời ấy. Đúng hơn, họ đang lơ lửng trên trời. Không hẳn là trời, nó là một không gian bị bao phủ bởi màu đen. Xung quanh nơi ấy không có ánh sáng, chỉ có những viên pha lê kia là phát sáng. Không biết từ lúc nào, mắt của cả ba bọn họ đã có thêm những đốm lửa lập lòe bên cạnh. Tất cả tạo ra một không gian vô cùng kì lạ và ảo diệu ,tạo thành một bài nhạc tuyệt diệu ngỡ như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.
Trên chiếc camera nọ, mọi hình ảnh của họ đều biến mất, không gian xung quanh cũng đã trở thành một khoảng không tĩnh lặng chìm trong một màu đen huyền bí. Có một người đàn ông vừa nhâm nhi một tách cà phê, vừa thích thú xem điều kì diệu ba người nọ đã làm được
"Ái chà, đúng như ta nghĩ. Ba người này thật đặc biệt. Năng lực bộc lộ khá sớm, không phải dạng vừa. Chuyện này thật thú vị haha"
Hắn ta cười, cười một cách điên dại. Mở đầu cho sự chết chóc của trò chơi dẫn đến cánh cửa địa ngục tăm tối mà không ai muốn đặt chân tới...
_____________
cảm ơn mn đã ủng hộ ạ😋🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top