" nó "

"Này tụi kia!"

"Anh đi nhanh không đi giờ nói cái gi?"

"Không nói chắc tao câm đó"

"Ừ"

"Nè???"

"...sử dụng biện pháp nghệ thuật ẩn dụ. Gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác theo nét tương đồng.."

"Ê,im dùm đi. Đọc cái gì thế"

"Àa, mấy cái sổ công thức trước em ghi ấy mà."

"Chăm ha"

"Xời, em nà lịi"

"Còn tôi thế nào mấy người nhớ không?"

"Tổng tài lạnh lùng băng giá hơn tủ lạnh nhà em hỏ?"

"Thôi, nghỉ đi. Nói vô tri dễ sợ. Sát thủ đây đó hả?"

"Nhỏ này là báo thủ"

"Sad thủ"

"Suỵttt, em là cá voi sát thủ. oke chưa?"

"Thôi, dẹp dẹp"

"Mà mình đi lạc hay sao vậy. Vừa ra ngoài cái mà sao không thấy đường lối đâu nữa rồi?"

"Nói mới nhớ, đây..đâu phải toa nãy mình ở đâu."

Cả ba rón rén chầm chậm tiến lên vài bước. Chợt..

"Khoan! Có sát khí."

"Đùa à? "

"Tính ra tao muốn đi nghỉ cũng không được nữa."

"Hình như là ma pháp.."

"Này là che mắt."

"Nhưng các anh ơi, cái này..lạ lắm. Không giống mấy cái trước."

Cộp cộp (tiếng giày đi trên sàn)

Tiếng ai đó vang vào tai Dunk. Cậu cẩn thận đi đến nơi phát ra tiếng động. Lạ thay, đi mãi mà chưa hết một khoang tàu. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tàu đang di chuyển, lâu lâu lại kêu lên tiếng rè rè như radio cũ đang phát lại những bài hát đã lỗi thời.

Đi mãi, đi mãi. Chợt,dunk thấy mắt hơi mờ. Màu sắc đơn giản trên tàu biến mất, để lại những cụm màu sáng chói lơ lửng trên không ghép thành những ký tự kì lạ. Mọi thứ xung quanh mắt dunk chuyển sang một thứ ánh sáng chói lóa, ấy vậy mà cậu vẫn nhìn rõ từng tia sáng một. Mắt cậu phát ra tia màu tím, sáng rực hơn cả những cái đèn trong quán bar mà cậu hay lui tới. Mắt cậu trở nên đau nhức, những đốm màu kia cũng dần dần di chuyển, ghép thành những ký tự hoàn hảo. Nước mắt màu tím đục lấp lánh tràn ra khỏi mắt dunk, dần dần từng giọt rơi xuống sàn tí tách. Cậu cố gắng ôm đầu mà ghi nhớ những ký tự kì lạ kia. Ánh sáng kia vậy mà không biến mất còn sáng rõ hơn. Trong lúc choáng váng, cậu thấy có một gương mặt của một người đàn ông hiện ra rồi chợt biến vào trong hư vô. Cậu ôm đầu, cố gắng ngăn chặn sự đau đớn này không tiến vào sâu thêm nữa.

"Dunk..dunk! "

Phuwin hét lên. Tay đỡ dunk rồi ôm anh vào lòng.

"Anh làm sao vậy dunk? P'dunk ơi"

Fourth hốt hoảng chạy đến chỗ dunk xem tình hình.

Dunk thì vẫn ôm đầu. Nhưng cảm giác đau của anh không còn nữa. Mắt anh nhìn vào một hướng vô định dưới sàn.

"Khoan , khoan đã..!"_phu

"Th-thứ kia là cái gì?"_phu

Tay cậu chỉ vào viên pha lê màu tím lấp lánh đang nằm yên vị dưới đất. Nó phát ra một thứ ánh sáng vô cùng quyến rũ, kì ảo. Nó như một vầng trăng, thu hút mọi ánh nhìn từ cả ba. Tia sáng ấy không ngừng thay đổi, từng tia kim tuyến xám kì ảo liên tục di chuyển xung quanh nó. Nó đẹp và thu hút , kì ảo như một giấc mơ.

~~~~~~~~♡

"Prem này, sao em lại không giúp họ vậy? Anh thấy.."

"Ta không nên can thiệp, boun. Em chắc chắn ta không nên can thiệp. Chẳng giúp được gì cho họ đâu. Ta chỉ làm nó rối lên thêm thôi."

"Nhưng..anh sợ "nó" sẽ tái sinh. Em quên lí do ta vào tổ chức này vì cái gì à?"

"Không quên! Chỉ là, em nghĩ điều đó không thể. "Nó" đã chết từ hai mươi năm trước rồi.. Anh biết mà?"

"Nhưng nó vẫn có thể hồi sinh. Ta phải làm gì khi lịch sự lặp lại chứ?"

"Không thể, anh đừng nói vậy. "Nó" sẽ khiến tất cả biến mất, sẽ lại có thêm một thời kỳ diệt vong nữa đó boun."

"Deja vu, em không sợ nó lại lặp lại sao? "Nó" luôn có thể lặp lại hành động đó. Chúng sẽ sớm vực dậy rồi sẽ làm mọi thứ đổ vỡ như hai mươi năm trước. Không lường trước được đâu. Chuyến đi này của họ cũng vậy."

"Chuyến đi của họ rất đặc biệt. Nó vừa có tốt, có xấu. Cân bằng tất cả mọi thứ. Nhưng em thật sự cảm thấy kì lạ, em không thể thấy gì về tương lại của họ và em cũng không rõ tại sao thế lực đó lại nhắm vào họ, chắc vì họ là những sát thủ hạng S-thứ hạng cao nhất mà chỉ có 3our có được. Có lẽ..họ là những "kẻ miễn nhiễm". Nếu thật sự là vậy, họ phải có một siêu năng lực nào đó vô cùng mạnh mẽ và dữ dội mới ngăn chặn được em xem tương lai của họ, cũng có thể ,họ không còn thứ gọi là tương lai.."

"Anh chịu thôi. Cứ theo tự nhiên vậy. Để họ đương đầu với thứ đó thử xem. Sức mạnh, sự nhạy bén của họ chắc chắn có thể đàn áp được nó. Không sớm thì muộn, siêu năng lực của họ sẽ được bộc lộ. Họ rồi sẽ là những kẻ vĩ đại nhất lịch sử nhất, những kẻ mạnh mẽ nhất!"

______________

sốp muốn mukbang chè, nhưng không phải là chè đậu đen với chè bưởi đâuu. mukbang nhiều chè đậu đen với chè bưởi ròi, chè đậu đen còn đỡ ngán .chè bưởi không ngol. muốn ăn chè khác í😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top