đâu là thực?

giật mình, cậu tỉnh dậy ,thoát ra khỏi cái không gian quái dị kia. đầu cậu cứ nhức, tai thì ù, đôi lúc lại vang lên tiếng xoẹt thoáng qua như tiếng tia điện. chẳng biết sao nhưng đầu cậu giờ trống rỗng. cậu cảm giác mọi thứ như đều là giả, mơ hồ đến lạ kì. liếc qua hai bên thân mình, hai người nọ vẫn nằm ngủ say sưa. cậu liền xuống giường mà ra khỏi phòng. lạ thật, sao giờ vẫn tàu chưa dừng lại? rõ ràng theo lịch thì tàu đã dừng rồi, đến ga nơi cậu cần đến rồi. cớ sao, từ nãy đến giờ đến việc dừng lại cũng không có? có phải nó quả kỳ lạ rồi không? chiếc tàu vẫn cứ đi, đôi lúc lại rung rung theo một hướng nhất định. cứ như vậy mà lặp đi lặp lại đến lúc một tiếng thông báo vang lên: "hiện tàu vẫn đang di chuyển, mong quý khách yên vị nơi mình đang ở. tàu có thể dừng muộn do gặp chút trục trặc. kính mong..rè rè rè" tiếng loa như bị lỗi , cứ rè rè mãi. cậu nghe nó giống thứ gì ấy..chết tiết, cậu chẳng nhớ ra được. cảm giác như cậu đã từng được nghe nó ở đâu đó nhưng hiện tại ,cậu chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì về cái âm thanh đó nữa. Nó vừa lạ, vừa gần gũi. vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Đâu có đột nhiên hồi tưởng về một mảnh ký ức không rõ, nó hiện lên mờ ảo như một đoạn băng cũ. mơ hồ nhưng đủ gió để cậu nhận ra trong đó có hình bóng của chính cậu. Cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh một phuwin với một nụ cười tươi rói rồi nụ cười ấy chợt vụt tắt.. mọi thứ lại biến thành màu đen. trong tổng cộng lại vang lên tiếng ù ù như búa bổ. ôm chặt lấy đầu, cậu hét lên thật to. chợt cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến, như giông bão, khiến tâm trí cậu bị cuốn vào một giấc ngủ say.

tỉnh dậy một lần nữa. lần này đầu cậu không còn trống rỗng. cậu nhớ hết tất cả, từng chi tiết của những thứ mơ hồ như một giấc mộng. vớ lấy chiếc điện thoại, hiện tại cũng đã gần đến giờ xuống tàu. chẳng lẽ nãy giờ là mơ sao? mấy người lúc trước ở cùng phòng với cậu cũng chỉ là những nhân vật trong mơ sao? ban nãy gặp mụ dari cũng là mơ sao? chẳng biết thật giả thế nào. lúc sau, chỉ thấy cậu lôi ra một cái máy tính ở dưới nệm giường kế bên mà gõ.

lạch cạch lạch cạch

tiếng này đã khiến dunk và fourth tỉnh ngủ. cả hai cũng ngơ ngác ,không hiểu nãy giờ là mơ hay thực. không hiểu tại sao phuwin cứ cầm chặt lấy máy tính mà gõ những ký tự rất lạ, nó khác với những gì dunk đã thấy khi trước. cả hai không dám động vào người phuwin luôn. mặt cậu cứ nghiêm trọng lại đen thui như đít nồi ấy. như những đứa trẻ bị mẹ mắng, họ chỉ biết lâu lâu thì thầm chút xíu rồi lại ngồi yên nghệ mặt ra mặt ra. đôi má xinh xinh của hai bạn nhỏ cũng có dịp để thể hiện mà phồng ra như một cái bánh bao ngon lành. xinh ơi là xinh, nhìn ai cũng muốn cắn cho hai bạn nhỏ này một cái thôi.

"p'dunk, n'fourth, hai người dậy rồi à?"

phuwin bấy giờ mới thấy hai người nọ đang chán nản mà nhìn vào vô định. mà lạ thật, hai người này cứ dậy là sẽ nói và quậy vô cùng nhiều. nay lại ngoan ngoãn đến lạ. hay..họ bị kiệt sức? mệt mỏi thứ gì đó? nhiều câu hỏi cứ len lỏi qua đầu cậu nhưng não chỉ đề xuất ra đúng một câu rằng :"hai người dậy rồi à?".

"ờ, tao thấy mệt quá."

dunk nhăn mặt ngái ngủ, mệt mỏi cử động eo. fourh thì nãy giờ vẫn nghệt ra, không nói gì cả thẳng vào mắt p'phu.

"nhìn cái gì? bỏ mắt ra, tao móc mắt giờ?"

phuwin đanh đá dọa dẫm em bé nhỏ. em chỉ biết lùi ra thêm xíu, không nói không rằng xuống giường lấy chăn cho hai anh đắp. cả ba chú mèo nhỏ chẳng nói gì, yên lặng mà cùng nhau kêu meow meow trong nhóm chat nho nhỏ của những chú mèo ngoan xinh yêu. nhưng mặt bé mèo hai hơi cọc nha, mèo cả với mèo út sợ lắm đó.

chat:

3our-ba thk điên

phuwintang

mọi người nãy có mơ không?

dunknatachai

đù, ai để tên group nghe mát mát vậy

fourth.ig

mát mát cái gì ,pí phu để ó

dunknatchai

vậy t mới bảo mát mát đó

phuwintang

t mệt mấy người quá cơ. cho t nói không?

dunknatachai

thì ai kiu không đâuu🤡

phuwintang

vậy mấy ng nãy có mơ thấy cgi ko?

fourth.ig

có á ah. em mơ thấy p'dunk vs pii có siêu năng lực. ngầu lém, hihihi. nhw em ko có😖

dunknatachai

ê, t cũng thế nè. t thấy cái gì á, mấy cái ký tự j á, gần giống vs cái mà nhỏ phu nãy gõ nè

fourth.ig

...quen e a?

dunknatachai

úi, pii thưn pii thưnn👉👈

phuwintang

này, nó không phải giấc mơ, nó là sự thật. đây..có khi cũng không phải sự thực. chỉ là ảo giác?

fourth.ig

a-ảo giác?

dunknatachai

à, một ảo giác chân thực. giống như game ấy. tất cả mọi chuyện đều bị sắp xếp. nếu thật là vậy.."ai đó" sẽ biết ta đg làm gì đấy.

chuyến tàu này..lâu thật! giả thật cũng không biết nữa. ai là giả, là thật cũng thật khó phân biệt

___________________

cảm ơn vì 1,05N người đọc và 86 lượt bình chọn. rất cảm ơn mn đã ủng hộ ạ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top