Chương 1. Một ngày đi làm của Phổ Minh

"Phổ Minh...Phổ Minh...Bé yêu của anh đang làm gì thế? Sao bé lại ngồi tơ ngơ ra thế này? Bé nhớ anh hả? Thui giờ anh về với bé rùi nà! Anh thơm má bé một cái...!" – Phổ Minh đang mê man nhớ lại những lần mà người yêu cậu cưng chiều gọi cậu trở lại những lần cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

"PHỔ MINH!! TRẦN PHỔ MINH!!!! DẬY NGAY CHO TÔI!! NHANH LÊN" – Sếp Ngô (Ngô Chính Hào 50 tuổi), một vị cảnh sát lâu năm công tác tại đây với rất nhiều chiếm công hiển hách và cũng nổi tiếng là khó tính nhất Cục An Ninh đang đứng bên cạnh gõ tay mạnh vào chiếc bàn trước mặt nhằm đánh thức cậu dậy.

Cậu giật mình phắt dậy ngay lập tức, quay sang sếp Ngô hỏi: Chú gọi gì cháu đấy? Đang mơ đẹp tự dưng làm mất giấc cháu!!

Sếp Ngô: Cậu còn ở đó mà mơ mộng à? Điều tra vụ hãm hiếp kia thế nào rồi?

Phổ Minh: Dạ tình hình là ổn rồi ạ, đã bắt được thủ phạm là một giáo viên tầm 34 tuổi tại trường cấp 2 ở thôn X, từ đầu đã có ý định xấu với em N kèm thêm cả hôm đó anh ta uống rượu rồi buổi tối đến dạy học cho N và không kiềm chế được đã hiếp dâm N. Ban đầu anh ta còn chối bay chối biến nhưng do trong phòng em N hôm đó bố mẹ mới lắp thêm camera nên đã ghi được toàn bộ sự việc, là bằng chứng quan trọng nhất cho việc buộc tội tên giáo viên này. Thế nên nửa đêm ban nãy lúc thẩm vấn thì anh ta đã nhận, nói rằng do rượu nên mới ra nông nỗi này, bây giờ đang ngồi khóc huhu trong phòng thẩm vấn ấy thưa chú.

Sếp Ngô: Ummm...Vậy thì được rồi, mà cậu có dùng vũ lực hay gì để ép cung không thế?

Phổ Minh: Nào có dùng gì đâu ạ! Cháu để anh ta tự khai hết mà! Không động chạm gì hết á!!! Chú cứ tin cháu!!!

Nói rồi Phổ Minh vỗ vào ngực tỏ rõ uy tín của mình, Sếp Ngô cũng nửa tin nửa ngờ đi đến phòng thẩm vấn kiểm tra tình hình tên giáo viên. Tới nơi, chú thấy khuôn mặt anh ta chỗ thì bầm tím, chỗ thì xước xác, máu mũi còn chảy bẩn hết cổ áo nữa chứ.

"Đúng là không tin thằng Phổ Minh nói được mà! Cái gì mà không hề ép cung chứ? Hành hạ người ta ra nông nỗi này mà bảo là 'cháu thề'! Đúng là quái gở mà*" (Sếp Ngô thầm nghĩ trong đầu).

Tiến tới bàn thẩm vấn, sếp Ngô ngồi xuống trước mặt tên thầy giáo bắt đầu khẩu cung lần hai. Điều đầu tiên chú không phải hỏi về vụ án mà là:

"Nãy cậu trai kia làm gì anh?"

Ngơ người mất mấy giây trước câu hỏi của vị cảnh sát trước mặt, tên giáo viên cũng chỉ e thẹn mà đáp:

Tên giáo viên: Dạ cậu ấy không có làm gì tôi hết ạ! Cậu ấy chỉ hỏi những câu liên quan đến vụ này thôi!

Sếp Ngô: Có thật là cậu ta không làm gì anh không? Cứ nói đi! Tôi sẽ không đối xử với anh như cách cậu ta làm đâu!

Tên giáo viên: Ông nhìn như này cũng thấy rồi đấy! Cậu ta đánh tôi! Đánh một cách dã man! Đau muốn chết!!!!

Nói xong anh ta nâng hai tay đang bị còng của mình lên lau nhẹ khóe miệng bị rách nhẹ của mình

Sếp Ngô: Anh có biết tại sao anh bị đánh không?

Tên giáo viên: ...

Anh ta ngồi trầm tư một lúc nhớ về cuộc khẩu cung lần với cậu. Lúc đó Phổ Minh bước vào, trên tay là video và một số bằng chứng liên quan đến vụ việc của tên giáo viên. Mở video cho anh ta xem, mặt cậu không một biểu cảm nhìn. Đoạn phim này quay lại cảnh tên súc vật này hãm hiếp em học sinh N khiến em ấy khóc lóc khổ sở van xin hắn dùng lại nhưng phản tác dụng còn làm hắn hứng càng thêm hăng, trông vô cùng là tội nghiệp em học sinh ấy. Hiện giờ thì em đã được đưa lên bệnh viện tỉnh để theo giõi và kiểm tra sức khỏe nhưng tinh thần N vẫn không khá hơn là bao, em liên tục từ chối việc nạp chất dinh dưỡng vào cơ thể, cũng chẳng mở miệng nói chuyện với bất kì ai.

Thế mà tên súc sinh này ban đầu còn không biết hối cải, còn cảm thấy như được sống lại trong khoảnh khắc ấy, hưng phấn mà thở dốc. Xem xong hắn còn buột miệng miên tả lại cơ thể săn chắc ngọt nước của em học sinh đấy nữa chứ! Thật kinh tởm!!!!! Trần Phổ Minh nãy giờ một mặt chứng kiến hết thảy màn này, nhịn không nổi mà lao vào đấm cho thằng cha cặn bã của xã hội trước mắt một trận ra trò, khiến mặt mày của anh ta thâm tím đủ chỗ, không nhìn ra được dung mạo ngày trước luôn. Hành sự xong thì Phổ Minh cũng đi ra ngoài ngồi nghỉ một chút bỏ lại tên giáo viên kia một mình trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi máu tanh tưởi của chính anh ta.

Thật ra thì trước khi vào đây sếp Ngô cũng đã xem qua video của em học sinh và video Phố Minh thẩm vấn anh ta. Đúng là đáng mà, Phổ Minh đánh thay phần của ông luôn rồi, hả dạ lắm!!!!

Sếp Ngô: Cậu đã hiểu tại sao cậu bị đánh chưa?

Tên giáo viên: ...Ông có gì muốn hỏi thì hỏi nốt đi! Tôi sẽ trả lời thành thật!

Sếp Ngô: Tại sao hôm đó anh lại làm như vậy?

Tên giáo viên: Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa...Lúc đầu thì tôi cũng có đã có ý với em ấy, hôm đó tôi có đi nhậu với đồng nghiệp rồi lại sang nhà em N để dạy thêm. Nhưng mà N ăn mặc lạ lắm?! Áo thì là loại 2 dây croptop, quần là jean ngắn bó sát đùi. Kèm thêm việc đã có hơi men trong người, tôi không kiềm chế được mà đã...

Sếp Ngô: Anh không cần nói bất kì điều gì nữa đâu, nhiêu đó là đủ lắm rồi!

*Chát*

Một tiếng chát mạnh vang lên trong gian phòng mùi máu tanh nồng. Sếp Ngô vung tay tát thật đau vào mặt tên súc sinh ấy. Chú không nhẹ nhàng mà dồn dập làm liền 4 phát nữa. In hằn trên mặt hắn là 5 dấn tay đỏ lừ.

Tên giáo viên: Ông làm cái gì vậy?????? Sao từ đầu ông bảo là ông không đánh tôi cơ mà??

Sếp Ngô: ANH CÂM MỒM NGAY!!!! ANH KHÔNG CÒN QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY!!!! ANH XEM LẠI NHỮNG GÌ MÀ ANH ĐÃ LÀM ĐI! CÓ ĐÁNG ĐỂ LÀM GIÁO VIÊN TRỒNG NGƯỜI KHÔNG?????

Tên giáo viên: ...

Anh ta im lặng không nói một lời nào, cứ thế cúi gằn mặt xuống chiếc bàn phía trước, chẳng một giây nào chịu ngẩng đầu lên. Biểu hiện của hắn rõ rành rành như vậy thì Sếp Ngô cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng thẩm vấn, kết thúc cuộc khẩu cung mà đi ra ngoài châm một điếu thuốc lá ổn định lại tâm trạng.

Thấy Sếp Ngô rít một hơi thuốc lá sâu rồi nhả ra làn khói trắng bao chùm cả mặt chú, Phổ Minh lại gần hỏi thăm tình hình:

Phổ Minh: Sao rồi chú? Thẩm vấn anh ta ổn chứ ạ?

Sếp Ngô: Đúng là không tẩn cho hắn một trận thì không chừa được mà!!! Lúc đầu còn không biết ăn năn hối lỗi còn hóng hách ra vẻ, bị chú vả cho 4 phát liên tiếp liển!!! Bây giờ đang ngồi thẫn thờ trong kia kìa!!!!

Vừa nghe Ngô Chính Hào nói, Phổ Minh vừa ngoái đầu về phía phòng thẩm vấn xem tình trạng của tên giáo viên. Đúng là sếp của cậu khiếp thật đấy!!! Tát đến mức bên ngoài các đồng nghiệp còn nghe thấy cơ mà!! Nhìn vào mặt anh ta thì cũng đoán được rằng cú tát ấy uy lực như thế nào, hằn nguyên xi 5 dấu tay đỏ chót vẫn còn trên mặt, anh ta thì nước mắt nước mũi lẫn lộn vào với nhau, nhầy nhụa hết cả.

Sau đó chú Ngô cũng cho các đồng nghiệp và Phổ Minh về nhà, trên đường ra bãi đỗ xe, cậu cùng một đồng nghiệp nữ trò chuyện với nhau đôi ba câu:

Cô đồng nghiệp: Phổ Minh này! Lúc nãy thấm vấn tên hung thủ kia cậu lao vào đánh hắn à?

Phổ Minh: Đúng rồi! Em đánh cho không nhìn rõ mặt người luôn!!!

Cô đồng nghiệp: Uiii...!!! Sao cậu mạnh tay thế?? Lấy lời khai của người ta thì nhẹ nhàng hỏi han thôi chứ!!! Cậu làm thế ai mà dám khai cho cậu nghe???

Phổ Minh: Ô hổ...!!! Thế là chị không biết tên kia kinh tởm cỡ nào đâu!! Hắn xem video của em học sinh xong còn biến thái hứng tình ngay lúc đó nữa chút!!! Nào là khen em ấy người xinh, dáng ngon, ngực tròn,...Eo ơi!!! Em thấy khinh rẻ loại người đấy lắm!!!!

Cô đồng nghiệp: Khiếp thôi...biến thái thế!!!!!!! Chắc là chị thì cũng lao vào đấm cho gãy mũi luôn quá!!! Mà nghe nói hắn là giáo viên cấp 2 hả????

Phổ Minh: Phải rồi á chị!!!! Như thế mà làm được nghề này thì em cũng nể đấy! Chắc là mua quan tiến chức gì rồi chứ phẩm chất này sao mà vào được nghề nhà giáo???!!!! Mà đúng là một thằng súc vật thật đấy! Đến cả trẻ vị thành niên cũng không tha nữa!!!

Cô đồng nghiệp: Đúng là súc vật thật đấy!!!!! Loại phần con to hơn phần người!!!!

Phổ Minh: Thôi chị ạ em về đây!!! Tối nay em còn có việc bận nữa ạ!!!!

Cô đồng nghiệp: Um...Cậu về cẩn thận nhá!!!! Bye bye!!!

Phổ Minh: Vâng chị cũng về cẩn thận ạ!!!!!!

Nói rồi hai chị em vẫy tay nhau mà vào trong xe. Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách lấy lời khai không giống ai =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top