meo
phuwin pov
—
sau một tuần học ở trường mới, em làm quen được thêm nhiều bạn và đặc biệt thân nhất là dunk, dunk nó cũng trắng trắng mềm mềm dễ thương lắm à nhưng mà dunk có người yêu rồi, người yêu của dunk hiện làm phi công cho hãng hàng không S, ngưỡng mộ thật
dunk nói họ quen nhau từ nhỏ, sau này anh ấy theo đuổi dunk và họ chính thức quen nhau
" dunk này yêu xa mày không thấy sợ hả "
" có sợ, mà là người yêu tao sợ "
" ??? "
" thì ảnh sợ mất tao " nói xong nó cười hì hì, người gì tự mãn dễ sợ
dunk kể cho em nghe nhiều chuyện lắm, về mấy đứa bạn trong lớp, chuyện của cô Mee chủ nhiệm, em tò mò về pond lắm nhưng mà dunk cũng không biết nhiều về pond
" à tao chỉ biết nó sống 1 mình thui, khu phố mày sống luôn đấy "
em gậm cái ống hút rồi gật gù nghe nó nói
" tốt nhất là đừng lại gần còn hơn mày ạ "
" nhưng mà tao thấy pond hiền mà nhỉ "
" thì cũng có, nhưng hồi năm lớp 11 thằng Mine lỡ lời nói vài câu về gia đình nó, nó đấm thằng Mine gãy răng đó "
"..." em thấy hơi sợ rồi
" tao nói rồi đó, cẩn thận vẫn hơn có gì thì hỏi tao được rôi "
đúng lúc mẹ em gọi về ăn cơm, em và dunk tạm biệt ai về nhà nấy
dọc trên đường về hoa ven đường nở đẹp lắm
cứ như tết đến vậy nhưng dunk nói ở đây cây cối đất cát tốt, hoa mọc xum xuê không cần chăm bón gì hết
" meo meo meo " em nghe có giọng mèo nhỏ dọc trên đường, em len qua vài tán lá tìm mèo, càng đi càng nghe rõ giọng mèo
em tiến tới bụi cây phía trước, em bắt gặp hình dáng chàng trai lạnh lùng cao ngạo ngày nào đang cho mèo nhỏ ăn
" au pond, là cậu hở "
" sao cậu lại ở đây "
" tớ nghe thấy tiếng mèo đi tìm thì thấy, nó tên gì vậy pond dễ thương quá "
pond thả mèo ra cho bé lại gần em
" không có, nó là mèo hoang ngày nào tôi cũng ghé đây cho nó ăn "
em nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mịn của mèo nhỏ, dễ thương quá
" tội vậy, sao pond không đưa nó về nhà chăm sóc luôn "
" ở một mình, không có thời gian "
" vậy tớ nhận nuôi nó nhé, rảnh thì pond qua nhà tớ thăm em "
pond trầm mặt, im lặng một lúc
" ừ, được "
" pond đặt tên cho nó đi, để dễ gọi "
suy nghĩ một lúc pond lên tiếng
" gọi là stella đi "
" tại sao thế pond ? "
" vì nó giống ngôi sao, chiếu ánh sáng nhỏ len lỏi vào cuộc sống của tôi "
" aaa vậy tên stella đi, hay quá "
" tụi mình cùng về nhé pond, đưa stella về nhà thôiiiii "
" ừ " pond cười thầm
pond và phuwin cùng nhau len mình trên con phố ven biển để trở về nhà, cách nhà chỉ có vài phút con đường men theo dọc bờ biển
mùi biển thơm, làn gió biển mang theo chút hơi nước sự mát lạnh của đại dương
tâm trạng của cả hai càng tốt hơn
đi một lúc họ đến nhà, phuwin chào tạm biệt pond
" cảm ơn pond nhé, hôm nay tớ vui lắm "
pond nói nhỏ nhưng đủ để phuwin nghe thấy
" cảm ơn "
phuwin cười thầm, người gì lạnh lùng ớn
phuwin vẫy tay chào pond và cùng mèo nhỏ vào nhà
hôm nay em vui lắm và ai đó cũng vậy
————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top