Chap 8: "Đừng nhõng nhẽo nữa, Cún Con"

Giữa không khí ồn ào của giờ nghỉ trưa, khi đám đông học sinh đang hối hả đổ ra hành lang, tiếng gọi trầm ấm của Joong bất ngờ vang lên: "Phuwin!"

Phuwin đang nói chuyện với Pond liền quay ngoắt sang nhìn thằng bạn. Joong chỉ khẽ gật đầu về hướng cửa chính. Phuwin đưa mắt nhìn theo, và nụ cười nhẹ nhàng lập tức nở trên môi anh như một lời chào hỏi với người đang đứng ở cửa lớp mình là Manop với vẻ mặt có phần lầm lì nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía anh.

"Đi ăn đi Pond, Manop đợi kìa" Phuwin nói, giọng điệu tự nhiên như đang nhắc nhở một người thân quen. Không chút chần chừ, anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo cổ tay Pond, dẫn hắn đi ra khỏi lớp rồi hòa vào dòng người đông đúc.

Manop đi bên cạnh Phuwin, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi bàn tay trắng ngần của Phuwin đang nắm lấy cổ tay Pond. Mỗi bước chân của họ như ghim sâu vào tâm trí Manop. Trong lòng hắn, dường như có một đáp án đang dần hình thành cho câu hỏi mà hắn không hề muốn nó có lời giải đáp, một sự thật khiến trái tim hắn se lại.

Pond, dù không vui vẻ gì khi phải đi cùng Manop, nhưng trong sâu thẳm, hắn lại cảm thấy được an ủi một cách lạ lùng. Hắn cảm thấy mình có chỗ đứng hơn Manop trong lòng Phuwin, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, bởi bàn tay anh đang nắm cổ tay hắn cùng đi. Hắn cảm nhận được làn da mịn màng, ấm áp từ tay Phuwin, cảm nhận được sự rộn ràng không ngừng nơi tim mình, những nhịp đập gấp gáp và đầy phấn khích.

Cảm giác biết yêu một ai đó, một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ, khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt, chỉ xoay quanh sách vở và những luật lệ khô khan của Pond trở nên sinh động và nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Dù biết rằng tình đầu thường chóng phai, nhưng hiện tại, hắn chỉ biết hắn rung động, có những sự ghen tuông bất chợt khi Phuwin thân thiết với ai đó, cảm thấy mình nghĩ về đối phương nhiều hơn, và mong muốn được ở bên cạnh anh mỗi giây mỗi phút.

Hắn chắc chắn rằng, mình đã trúng tiếng sét ái tình với Phuwin rồi. Một cú sét đánh thẳng vào trái tim, không thể chối cãi.

Chỉ cần anh chưa thuộc về bất cứ ai, hắn sẽ quyết tâm, dùng sự chân thành và kiên trì của chính mình để có thể kéo được anh về vòng tay hắn, biến Phuwin thành của riêng hắn.

Ý nghĩ chiếm hữu gần như xâm chiếm toàn bộ não bộ của Pond, mọi hành động của hắn cũng bị chi phối bởi khao khát mãnh liệt này. Hắn khẽ buông tay Phuwin đang nắm lấy cổ tay mình, một động tác giả vờ như để chỉnh lại chiếc áo khoác nhưng thực chất là để tạo một khoảnh khắc chuyển giao. Ngay sau đó, hắn liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy, siết nhẹ như một sự khẳng định chủ quyền. Bàn tay hắn vừa nâng niu, trân trọng, vừa như muốn khoe khoang với cả thế giới rằng Phuwin đang đi bên cạnh mình. Bước chân Pond cũng dài hơn, mạnh mẽ hơn và vô thức chuyển thành hắn dẫn Phuwin đi, một sự thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Phuwin không hề phản đối việc Pond nắm tay mình, đối với anh, việc anh nắm tay hắn hay hắn nắm tay anh thì cũng chỉ là một hành động thân mật bình thường giữa những người bạn. Nhưng Phuwin không hề hay biết, sự đơn giản trong suy nghĩ của anh đang khiến Pond được nước mà lấn tới. Hắn đang dần cảm nhận được sự "cho phép" ngầm từ Phuwin, và điều này sẽ là tiền đề để hắn kiểm soát anh nhiều hơn trong tương lai, một sự kiểm soát xuất phát từ tình yêu và nỗi sợ mất mát.

Cả ba người cùng nhau xuống đến căn tin, không gian nơi đây lúc này đã đông nghẹt người đứng xếp hàng dài chờ đợi đến lượt lấy đồ ăn trưa, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng chén bát va chạm lẫn nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của giờ nghỉ. Manop và Pond cũng tự động xếp hàng như bao học sinh khác, nhưng cả hai đều ngầm cạnh tranh để thể hiện sự ga lăng của mình, luôn cố gắng dành mọi sự ưu tiên cho Phuwin, khéo léo nhường anh đứng ở vị trí phía trên, gần quầy đồ ăn hơn, để anh có thể lấy cơm trước, không phải chờ đợi lâu.

-Có nhan sắc, sự ưu tiên sẽ không bao giờ mất đi- Đó là điều Phuwin luôn hiểu rõ và vì thế mà anh luôn chú trọng chăm chút cho ngoại hình của chính mình, giữ cho vẻ ngoài luôn tươi tắn và thu hút. Và anh cũng biết rằng, chỉ có nhan sắc thôi là chưa đủ. Có thêm đạo đức và tri thức, anh mới trở thành người hoàn hảo theo đúng cách mà anh mong muốn, một sự hoàn thiện cả về hình thức lẫn tâm hồn.

"Này, không thấy người khác đang xếp hàng à?" Giọng Phuwin bất ngờ vang lên, trầm thấp nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Anh đang nhìn thẳng vào hai học sinh lớp 12 vừa ngang nhiên chen lên trước mặt mình, phá vỡ hàng lối trật tự.

"Sao bọn tao phải xếp hàng?" Một thằng trong số đó lên tiếng, thái độ ngông nghênh, ánh mắt kênh kiệu nhìn xuống Phuwin, vẻ mặt coi thường ra mặt, khiến anh không khỏi ngứa mắt.

Rầm!

Một tiếng động mạnh vang lên, thằng lớp 12 vừa lên tiếng đã bị Phuwin tung một cú đá bất ngờ vào bụng, khiến hắn ngã văng vào chiếc bàn ăn trống không người ngồi bên cạnh chỗ anh đang đứng. Đám học sinh đang ăn cơm gần đó lập tức bưng vội khay của mình đứng dậy để tránh bị liên lụy vào vụ ẩu đả, ánh mắt hoảng hốt. Đám học sinh đang đứng xếp hàng cũng giật mình nhìn Phuwin, sau đó tự động nép vào hàng một cách có trật tự hơn, không ai dám hó hé hay chen lấn nữa vì sợ anh sẽ ra tay với mình luôn.

Và nhờ cú ra đòn dứt khoát của Phuwin, đám học sinh đang xô đẩy nhau vì muốn lấy cơm nhanh cũng phải đứng nghiêm chỉnh lại, xếp hàng một cách trật tự, không còn cảnh chen chúc lộn xộn.

Pond đứng bên cạnh giật mình, không thể tin được Phuwin lại có thể nóng tính và hành động nhanh gọn đến vậy. Đến Manop, vốn đã quen với những mặt khác của cuộc sống, cũng không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp nói thêm lời nào, Phuwin đã đá văng tên kia ra rồi.

"Tao ghét nhất loại chen ngang trước mặt tao đấy" Phuwin nói, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào thằng lớp 12 đang ôm bụng đau điếng, phải nhờ thằng bạn còn lại vội vàng đỡ dậy với vẻ mặt tái mét.

Thằng lớp 12 vừa bị đá ngã, sau khi được bạn đỡ dậy thì lập tức ngẩng cổ lên, ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào Phuwin, giọng the thé đầy vẻ ngang ngược: "Mày đừng có láo! Tao là đàn anh của mày đấy!"

"Đàn anh?" Phuwin khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh như dao găm xoáy sâu vào đối phương, giọng điệu trầm thấp nhưng đủ sức uy hiếp.

"Tao không bao giờ có loại đàn anh như mày. Đứng lên được rồi thì ra sau xếp hàng đi, đừng làm tao gai mắt" Dứt lời, Phuwin không nói thêm gì nữa, quay mặt đi, hoàn toàn phớt lờ sự tức giận đang bùng lên trên gương mặt thằng kia, như thể nó không hề tồn tại.

Cú đạp hồi nãy là do Phuwin cố tình ra đòn mạnh tay, có chủ đích. Hai thằng nhóc vừa bị anh xử lý, anh đều quen mặt, biết rõ chúng là đàn em của thằng Ethan, trùm khối 12, là kẻ cầm đầu của một nhóm học sinh cá biệt trong trường. Anh cần phải túm được đuôi thằng đó ra để nó tự bước ra gặp anh, chứ hôm bữa tuy đã xử lý một vụ việc liên quan nhưng hắn vẫn không chủ động muốn ra mặt. Và lần này, bằng linh cảm nhạy bén của mình, anh tin chắc chắn nó sẽ phải lộ diện thôi.

"Phuwin sao vậy?" Pond hỏi, giọng điệu đầy lo lắng khi thấy hai tên học sinh lớp 12 đã khuất dạng khỏi căn tin, không gian xung quanh dường như dịu đi vài phần. Bình thường Phuwin không hay động tay chân như vậy, anh luôn là một người điềm tĩnh và giải quyết mọi chuyện bằng lời nói. Vì thế, hắn chỉ lo anh có chuyện gì buồn phiền, uẩn khúc gì trong lòng mà thôi.

"Không sao đâu" Phuwin cười nhẹ trấn an, ánh mắt dịu dàng nhìn Pond để hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Sau đó, anh hơi nghiêng người, ghé sát hơn về phía Manop, nói khẽ đủ nghe:

"Manop, cuối giờ đến câu lạc bộ bóng đá của Book nhé, tao có chuyện muốn hỏi mày"

"Được" Manop đáp nhanh chóng, không chút do dự. Hắn tin tưởng Phuwin và biết rằng những gì anh muốn hỏi chắc chắn không phải chuyện tầm thường.

Phuwin tuy nói nhỏ nhưng do Pond đứng gần nên hắn nghe được anh muốn hẹn Manop nói chuyện thì lập tức cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Có chuyện gì vậy?"

Hắn không thể giấu nổi sự tò mò và lo lắng khi thấy Phuwin dường như đang che giấu điều gì đó.

Phuwin lấy khay cơm của mình, khéo léo bước ra khỏi hàng rồi nói trước khi đi đến cái bàn trống ở một góc khuất để ăn trưa:

"Không có gì đâu, đừng để ý" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng hàm chứa sự từ chối khéo léo.

Pond nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Phuwin đi vào bàn trống để ngồi. Hắn biết, Phuwin có chuyện nhưng muốn giấu hắn, và hắn cũng không thể hỏi sâu vào vì làm vậy, nếu Phuwin cảm thấy khó chịu và nghĩ hắn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư, thì hắn chỉ có đường chết trong mắt anh. Pond không muốn mạo hiểm đẩy mối quan hệ của họ đi quá xa giới hạn Bạn Bè.

Manop cảm nhận được suy nghĩ phức tạp của Pond, hắn lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự tôn trọng dành cho Phuwin: "Nếu Phuwin nói không giấu mày, tao sẽ kể cho mày nghe, nhưng tao sẽ không kể chi tiết. Đó là sự tôn trọng của tao với Phuwin"

Lời nói của Manop vừa như một lời hứa, vừa như một giới hạn đặt ra.

"Cảm ơn" Pond đáp, thật lòng cảm thấy biết ơn Manop. Hắn hiểu rằng Manop đang giúp hắn một cách gián tiếp, và điều đó khiến hắn bớt đi phần nào sự bất an trong lòng.

....

....

Sau khi ăn trưa xong, Phuwin cùng Pond quay trở lại lớp học và tiếp tục chiến đấu với ba tiết học nữa, cho đến khi tiếng trống tan trường vang lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc.

"Phuwin!" Giọng Pond vang lên, trầm ấm và có chút vội vã. Khi này, hắn đã đứng trước bàn của Phuwin, chiếc cặp sách trên vai, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

"Hửm?" Phuwin đáp với một âm thanh khẽ khàng từ trong cuốn họng, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp sách vở vào cặp, không ngẩng đầu lên ngay lập tức.

"Nếu có chuyện gì, thì đừng giấu Pond được không? Dù chỉ là chút, Pond không muốn mình là người duy nhất không biết gì" Pond nói, giọng nhỏ nhẹ như thỏ thẻ, chứa đựng một sự nài nỉ khó tả. Đôi mắt hắn đượm buồn, chút van xin hiện rõ trong đấy khiến Phuwin bất ngờ, ngừng hẳn động tác thu dọn.

Dáng vẻ cún con ướt mưa này là sao đây? Hay là do chuyện hồi trưa? Phuwin thầm nghĩ, nhìn sâu vào trong mắt Pond để tìm chút manh mối, vì anh không biết thằng nhóc này đang nhạy cảm ở vấn đề nào. Là do hắn cảm thấy anh giấu chuyện với hắn, hay là một điều gì khác nữa sâu xa hơn?

Phuwin giờ mới để ý kỹ. Pond trông có vẻ là một người mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng hình như đối diện với anh, hắn lại có vẻ nhạy cảm lạ thường, luôn sợ anh không chú ý đến hắn, sợ bị bỏ rơi hay đứng ngoài vòng những điều quan trọng của mình.

"Phuwin, nhanh lên đi!" Giọng Joong vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin. Ngay lập tức, Joong nhận được cái liếc mắt cảnh báo đầy sắc lạnh từ Pond khiến hắn tức cười.

Tên nhóc này coi bộ càng ngày càng láo, Joong nghĩ thầm. Có Phuwin để ý nên càng được nước lấn tới, khiến hắn thật muốn đến đấm cho mấy cái để dạy dỗ lại.

"Mình nói chuyện này sau nha, Phuwin còn việc phải làm" Phuwin nói, vừa đeo cặp lên vai, vừa chân bước được năm bước về phía Joong. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh quay đầu lại, lấy ra một viên kẹo dẻo vị nho trong túi áo đưa cho Pond rồi nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa cưng chiều:

"Đừng nhõng nhẽo nữa, Cún Con"

Pond cầm viên kẹo nhỏ trên tay, hơi ấm của nó dường như lan tỏa khắp lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn bóng dáng Phuwin đi dần xa cùng Joong, rồi khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, đầy thỏa mãn.

Một phép thử nhỏ, hắn đã chứng minh được rằng, trong lòng anh, có hắn. Dù chỉ là một chút, nhưng điều đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong trái tim Pond.

Pond, với tâm tính có hơi đa nghi và khả năng nhìn thấu lòng người một cách sắc bén, dù đây là mối tình đầu, hắn vẫn biết cách để mình luôn có một chỗ đứng vững chắc, không thể lay chuyển trong lòng người hắn thương. Hắn sẽ làm mọi cách, dùng bất kỳ bộ dạng nào, miễn sao Phuwin để mắt tới hắn.

Càng biết rõ trái tim mình muốn gì, hắn sẽ luôn tìm ra cách để mình trở thành Cún Con nhõng nhẽo trong mắt Phuwin, một chú cún cần được anh quan tâm, vỗ về và để ý kỹ từng chút một. Hắn biết rằng sự mềm yếu, đáng yêu đôi khi lại là vũ khí lợi hại nhất để chiếm lấy trái tim của Phuwin, người mà hắn đã trót yêu say đắm.

(Chetme rồi, sao mà thiết lập cái nết nó trà quá ta.)

....

....

Cạch.

Tiếng cửa phòng câu lạc bộ bóng đá vang lên khẽ khàng từ bên ngoài, là Phuwin mở cửa cùng Joong đi bên cạnh. Anh vừa nhìn vào liền bật cười thành tiếng vì khung cảnh hài hước mà mình thấy.

Manop đang bị Book vây lại, ngồi co rúm một cục trong góc ghế sofa rộng rãi, vẻ mặt hơi bất lực. Và bạn anh, là Book đang ngồi ngay sát bên cạnh, gần như ép hắn phải lùi càng lùi về một góc, với nụ cười tinh quái trên môi, trông y như mấy thằng con trai mất nết đang trêu chọc con gái nhà lành vậy.

"Vừa thôi Book, người ta sợ đấy" Phuwin cười cười lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo. Anh vươn tay, kéo cổ tay bạn mình về, bắt Book ngồi cùng mình trên chiếc ghế sofa đôi bên cạnh, tách Book ra khỏi Manop đang thở phào nhẹ nhõm.

Joong ngồi ở tay ghế mềm mại của chiếc sofa với hai đứa bạn mình, vẻ mặt kinh thường ra mặt khi nhìn Book, đứa bạn mê trai của hắn.

"Tao móc mắt mày đó Joong, cất cái thái độ của mày vô đi" Book nhạy bén nhận ra ánh mắt của Joong đang nhìn mình, anh lập tức quay mặt cảnh cáo bạn mình nhưng chỉ giỡn thôi chứ không có miếng nghiêm túc gì hết, vẻ mặt vẫn đầy vẻ tinh nghịch.

"Nghiêm túc lên xem" Phuwin nói, mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Book đang choàng qua vai mình, ý muốn anh tập trung vào chuyện chính.

Book lập tức quay đầu, cười xinh với Phuwin, giọng điệu ngọt ngào: "Ừm, nghe bé cưng"

..

Hong biết nó hợp gu ai không mà sao mà hong có miếng cmt nào hết vậy😔

Hong hot chắc drop:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top