Chap 4: 1-0 còn thiếu

Book nói xong thì lùi lại một bước, nhường lối cho Joong và Phuwin đi trước, còn mình thì sánh bước bên cạnh Dunk và Pond. Anh hạ giọng, sự nghiêm túc hiếm thấy hiện rõ trong từng lời nói: "Dunk, Pond. Lát nữa đứng đằng sau tao, bọn mày cấm chạy linh tinh"

Dunk nghe vậy thì ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài cái rồi gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn hướng về bóng lưng vững chãi của Joong đang sánh bước cùng Phuwin, một cảm giác an tâm lạ lùng.

Pond thì không ngây thơ như Dunk. Hắn nhạy bén phát hiện ra kẽ hở trong lời nói của Book và dần dần cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang dồn về phía mình. Hắn biết, nhóm của Phuwin đang bị theo dõi, và có thể lát nữa sẽ phải động tay động chân. Nghĩ vậy, một nỗi lo lắng không thể kiềm chế dâng lên trong lòng, ánh mắt hắn không khỏi hình bóng tấm lưng nhỏ nhắn của Phuwin. Hắn không biết trái tim mình thực sự muốn gì, nhưng hắn biết, hắn đã trót rót một rung động đặc biệt của mình vào anh rồi. Một rung động của tuổi học trò, thứ mà mọi người vẫn thường ví von là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng chóng tàn nhất.

Phuwin cứ đi thêm một lúc nữa, từng bước chân anh thanh thoát và tự tin.

Khi đến một con hẻm cụt, nơi đủ không gian cho một cuộc ẩu đả, anh bước vào hẻm rồi dừng chân. Phuwin quay đầu lại, ánh mắt kiên định, không chút do dự.

Khi này, Joong đã kéo Dunk về phía sau mình, đứng vào một góc khuất, còn Book cùng Pond đứng cạnh. Ánh mắt Pond căng thẳng tột độ, chăm chú dõi theo thân hình nhỏ bé của Phuwin. Hắn biết rõ tình hình hiện tại: Phuwin sẽ phải chiến đấu một mình. Dù hắn từng thấy Phuwin đánh tên người yêu cũ, nhưng hắn cũng thừa nhận tên đó đến một đứa không biết gì về đánh nhau chỉ cần một chút can đảm cũng có thể thắng. Nhưng đám ở trường thì khác, hắn biết, bọn chúng đều là những kẻ có nghề, là võ sĩ, dân boxing hay Muay Thái đều có đủ. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy, hắn không tài nào không lo lắng được.

Phía này, Phuwin tháo chiếc tai nghe ra, đưa cho Book, rồi cất giọng lạnh lùng, dứt khoát: "Đừng núp nữa, đánh cho xong rồi tao còn đi ăn"

Lời Phuwin vừa dứt, một giọng cười giễu cợt đầy khinh miệt vang lên từ sâu trong con hẻm. Dần dần, một nhóm năm người toàn những tên to con, dáng vẻ bặm trợn, bước đến. Thằng đi trước, cao hơn Phuwin cả một cái đầu, với hình xăm vằn vện đầy hai bên cánh tay, bước đến gần với khoảng cách vừa đủ rồi cất lời, giọng điệu đầy khiêu khích: "Tao không muốn đánh với thằng ẻo lả như mày, tao muốn đánh với mày"

Nói xong, tên to con đó đưa mắt nhìn thẳng vào Book, ánh mắt đầy thách thức.

Book lập tức bật cười khẩy, giọng nói chứa đầy sự khinh bỉ: "Ẻo lả? Bé cưng của tao dáng vẻ mong manh nhưng đéo phải người để bọn mày chà đạp. Đánh thắng Phuwin rồi hẵng nói chuyện với tao"

Ánh mắt Book sắc lạnh như dao, găm thẳng vào tên vừa mở miệng, tên Ken, kẻ có chiều cao nhỉnh hơn mình.

Pond nghe đối phương xúc phạm Phuwin mà không khỏi nhăn mặt, trong lòng hắn bùng lên khao khát muốn đấm cho tên đó một trận ra trò. Nhưng rồi hắn cố dẹp cái ý nghĩ đó đi, nhíu mày nhìn Book. Dù hắn biết cả hai chẳng là gì của nhau, nhưng từ "bé cưng" đó khiến hắn có chút ganh tị, một sự ganh tị của tuổi học trò đầy ngây ngô. Hắn cũng muốn gọi Phuwin bằng một biệt danh thân mật như vậy.

"Thằng kia, người mày cần là tao cơ mà" Phuwin lên tiếng, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng vào tên Ken, như thể hắn chẳng đáng để anh bận tâm.

Tên Ken vừa chê Phuwin là ẻo lả, lại bị ánh mắt hờ hững của anh làm cho sững người. Ánh mắt hắn không giấu được sự mê muội, một sự choáng váng trước vẻ đẹp của Phuwin.

"Mày là con trai mà đúng không? Sao lại đẹp đến vậy?" Tên Ken nói lớn, nhoẻn miệng cười đầy dâm ô.

"Đ!t mẹ thằng chó kia! Ai cho mày dám nhìn Phuwin bằng con mắt dơ bẩn đó của mày hả?" Book vừa nghe câu hỏi của đối phương thì máu nóng đã dồn lên đến não. Anh lập tức chửi thề, ánh mắt sắc như dao nhìn đầy cảnh báo, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

Book mà điên một thì Pond điên mười. Hắn lăm lăm ánh mắt, nắm chặt tay, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào khi một ngón tay của tên Ken chạm vào Phuwin.

Joong nhìn Pond đang kích động, rồi lại nhìn Book, lên tiếng: "Để yên cho Phuwin xử lý đi, đừng lao vào làm gì"

Phuwin khẽ nhíu mày, hơi né tránh ánh mắt của tên Ken, rồi dứt khoát nói: "Lên đi"

"Khoan chút, mày đó! Có đánh né thì mặt bé cưng ra. Trên mặt Phuwin nhà tao chỉ cần lưu lại 1 vết xước, tao đảm bảo, con mắt mày rớt khỏi tròng!" Book nói, chỉ tay vào tên Ken, nhoẻn miệng cười một cách rợn tóc gáy, khiến người bị chỉ khẽ rùng mình.

Lời vừa dứt, tên Ken lao vào Phuwin như một con mãnh thú. Hắn tung một cú đấm móc mạnh mẽ, nhắm thẳng vào đầu Phuwin, tưởng chừng có thể hạ gục anh ngay lập tức. Nhưng Phuwin không hề nao núng. Anh nghiêng người, động tác uyển chuyển như một vũ công, né tránh cú đấm tưởng chừng không thể tránh khỏi. Cú đấm của Ken sượt qua sợi tóc mai của Phuwin, làn gió nhẹ lướt qua gò má anh.

Ken không ngừng lại, hắn nhanh chóng xoay người, tung thêm một cú đá quét ngang mạnh như búa bổ. Phuwin, với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, bật nhảy nhẹ nhàng, toàn bộ cơ thể như một chiếc lá bay trong gió, tránh thoát lưỡi giày của Ken chỉ trong gang tấc. Ken càng đánh càng hăng, những cú đấm, cú đá của hắn nặng nề và dồn dập, liên tục nhắm vào đầu và thân trên của Phuwin. Hắn cố gắng ép Phuwin vào góc tường, nhưng mỗi lần như vậy, Phuwin lại di chuyển khéo léo, xoay người, lách mình qua những khoảng trống nhỏ nhất, khiến Ken cứ thế vồ hụt.

Pond đứng nhìn mà tim đập thình thịch. Mỗi lần Ken ra đòn, hắn lại nín thở. Hắn thấy rõ sự chênh lệch về thể hình, Ken to lớn và vạm vỡ, còn Phuwin thì mảnh mai hơn rất nhiều. Thế nhưng, Phuwin lại hoàn toàn kiểm soát được nhịp độ trận đấu bằng sự nhanh nhẹn và kỹ thuật điêu luyện. Anh không vội vàng phản công, mà chỉ tập trung vào việc né tránh, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện. Ken bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi và bực bội trên gương mặt, những cú đấm của hắn dần trở nên chậm chạp và thiếu chính xác hơn.

Khi Ken tung một cú đấm thẳng, Phuwin khẽ nghiêng đầu, để cú đấm sượt qua tai mình, rồi bất ngờ xoay người, tung một cú đá tống ngang vào bụng Ken. Cú đá không quá mạnh, nhưng đủ để Ken loạng choạng lùi lại, ôm bụng rên rỉ. Hắn chưa kịp định thần, Phuwin đã nhanh như cắt, lướt đến gần, nắm lấy cổ tay Ken, vặn ngược ra sau. Ken đau đớn gầm lên, cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Phuwin không cho hắn cơ hội. Bằng một động tác dứt khoát, anh kéo mạnh cổ tay Ken, khiến hắn mất thăng bằng, rồi tung một cú lên gối cực mạnh vào thái dương hắn.

Bịch!

Ken đổ gục xuống đất, đôi mắt trắng dã, hoàn toàn bất tỉnh. Trận chiến kết thúc chóng vánh, không hề có một vết xước nào trên khuôn mặt hoàn hảo của Phuwin. Anh đứng thẳng người, vuốt nhẹ lại mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyển động của Phuwin trong suốt trận đấu đều đẹp mắt và đầy uy lực, như một tác phẩm nghệ thuật chiến đấu thực thụ.

"Hú, tuyệt vời!" Book hét lên đầy phấn khích, tiếng vỗ tay bôm bốp vang dội giữa không khí căng thẳng vẫn còn vương vấn. Anh hoàn toàn đắm chìm trong màn trình diễn ấn tượng của Phuwin.

Pond thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi hắn nhìn về phía Phuwin với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Joong cũng khẽ cười, một nụ cười thâm trầm bởi hắn luôn tin tưởng tuyệt đối vào kỹ năng chiến đấu của người bạn mình Hắn quay qua nhìn Dunk, khẽ hỏi: "Sợ không?"

Dunk ngước lên, đôi mắt trong veo như giếng nước mùa thu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Đi với P'Joong, em không sợ ạ"

Nụ cười hồn nhiên, ấm áp như ánh dương bỗng khiến Joong phút chốc sững lại. Hắn nhìn vào khuôn mặt non nớt, thánh thiện của Dunk một chút, rồi quay đi, trong tim dường như đã đập nhanh hơn một nhịp từ lúc nào không hay.

Đám người phía sau Ken, khi thấy đàn anh của mình bị hạ gục chỉ trong chớp mắt, lập tức lùi lại, nét mặt lộ rõ vẻ hoang mang và sợ hãi. Rồi một thằng tiến đến kéo Ken về phía sau, tiếp đến một tên có vẻ ngoài sáng sủa hơn, trông điềm tĩnh lạ thường, bước ra.

"Chỉ cần thắng tao nữa thôi, mày có thể đi" Tên vừa nói là Manop. Ánh mắt hắn không hề dao động khi chứng kiến trận đánh của Phuwin, nhưng âm thầm ghi nhớ từng cách anh chuyển động, từng đòn thế ra vào, rút ra kinh nghiệm quý báu cho lần ra sân này.

Phuwin nheo mắt nhìn đối phương, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy ẩn ý: "Đẹp trai đó"

Manop được khen thì sững người trong giây lát, có chút bất ngờ. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lịch sự đáp: "Cảm ơn vì lời khen"

"Ấy ấy, thằng đó được đó Joong, hợp gu của Phuwin!" Book, vốn từ đầu đã để ý đến Manop, lên tiếng, cười cười đầy thích thú rồi lại quay lại ngắm trai tiếp.

Pond nghe Phuwin khen người khác thì trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ghen tị. Hắn cứ nghĩ mình là người đặc biệt, đủ để Phuwin, người thường ngày ít nói, phải để ý đến rồi, vậy mà giờ lại có một người khác được anh khen ngợi. Một loại cảm giác ghen tị không nên có cứ như bong bóng từ từ được bơm hơi, căng phồng trong lòng. Rồi khi thấy ánh mắt Phuwin chăm chú nhìn tên đó cùng với nụ cười mỉm trên môi, hắn bất giác cử động chân, muốn xông lên.

"Đứng yên, mày chẳng là gì của nó thì không có quyền ghen!" Joong lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức nặng, như một gáo nước lạnh tạt vào Pond. Hắn biết rõ Pond đang nghĩ gì thông qua từng chuyển động của người đứng canhk.

Một lời nói thẳng như dao ghim vào tim Pond. Bước chân hắn khựng lại, mọi ý định xông lên đều tan biến. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để mình bình tâm lại, rồi tiếp tục theo dõi diễn biến.

Phuwin đã vô thức để ý đến Pond từ khi nào thì anh không biết, nhưng biểu cảm trên gương mặt điển trai của Pond khi nghe anh khen người khác đẹp trai đã khiến Phuwin mỉm cười nhẹ. Một nụ cười ẩn ý và tinh quái. Nhưng Pond lại không biết bởi sự "ghen tuông" lộ liễu của mình khiến Phuwin cười, chứ không phải là anh cười vì thấy Manop hợp gu mình như Book đã nhận xét.

"Nếu có thể làm chiếc móc khóa này rơi khỏi người tao, tao sẽ mời mày ăn một bữa" Phuwin lên tiếng, mỉm cười rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa hình hồ ly nhỏ nhắn, treo lên lưng quần.

"Được" Manop đáp, trong lòng hắn bắt đầu dấy lên một sự thích thú đặc biệt đối với Phuwin.

"Hơi, bé cưng đúng là thích trêu chọc trái tim người khác mà" Book nhận xét rồi cười thích thú, đoạn liếc mắt nhìn qua Pond, người đang nhăn mặt đầy rõ ràng.

Manop bắt đầu trận đấu với một phong thái hoàn toàn khác Ken. Hắn không vội vã lao vào mà di chuyển một cách nhịp nhàng, uyển chuyển, hệt như một võ sĩ chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn sắc bén, tập trung cao độ, quan sát từng cử chỉ nhỏ của Phuwin. Manop tung ra những đòn thăm dò, những cú đấm thẳng và đá thấp, không quá mạnh nhưng lại cực kỳ chính xác và nhanh gọn. Phuwin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, những động tác của anh vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, như một điệu múa. Anh né tránh từng đòn tấn công của Manop một cách dễ dàng, chỉ cần một cái lắc hông, một cú lùi chân nhẹ nhàng hay một cái nghiêng đầu duyên dáng, những cú đấm hiểm hóc của Manop đều đi vào khoảng không.

Manop càng đánh càng ngạc nhiên. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho một đối thủ nhanh nhẹn, nhưng không ngờ Phuwin lại khéo léo đến mức này. Hắn tung ra một combo đấm liên hoàn, nhắm vào mặt, rồi vào sườn Phuwin, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng Phuwin vẫn như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, lách mình qua từng khe hở nhỏ nhất. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ hoàn hảo, không hề dính một vết xước. Ken, những người bạn của hắn, cùng với Joong, Book và Dunk, đều dõi theo trận đấu với những biểu cảm khác nhau.

Joong thì vẫn điềm tĩnh, Book thì phấn khích tột độ, Dunk thì chăm chú nhìn một cách ngưỡng mộ, còn Pond, trái tim hắn như đang nhảy múa trong lồng ngực, vừa lo lắng vừa mê mẩn trước vẻ đẹp và sự điêu luyện của Phuwin.

Sau một loạt đòn thăm dò không thành, Manop quyết định tăng tốc. Hắn tung ra một cú đá xoay đầy uy lực, nhắm thẳng vào hông Phuwin, ngay vị trí chiếc móc khóa. Cú đá nhanh và hiểm hóc, khiến Phuwin phải nghiêng người hết mức để né tránh. Chiếc móc khóa khẽ lắc lư. Phuwin không né hoàn toàn, anh chủ động để cú đá của Manop sượt qua, tạo ra một lỗ hổng nhỏ trong phòng thủ của đối phương.

Ngay lập tức, Manop nắm lấy cơ hội, tung một cú đấm thẳng vào ngực Phuwin. Phuwin chỉ khẽ lùi nửa bước, hóa giải phần lớn lực đấm, rồi bất ngờ tung một cú chỏ ngang đầy bất ngờ vào sườn Manop. Cú chỏ gọn gàng, dứt khoát, khiến Manop nhăn mặt vì đau. Hắn lảo đảo lùi lại, mất thăng bằng.

Phuwin không dừng lại. Anh nhanh như cắt, xoay người, một chân quét nhẹ vào chân trụ của Manop. Manop loạng choạng ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Manop đã nhìn thấy chiếc móc khóa hồ ly trên lưng quần Phuwin. Bằng bản năng của một võ sĩ, hắn vươn tay chộp lấy. Phuwin đã dự đoán được điều này. Anh khẽ nghiêng người, tạo điều kiện cho Manop tóm được chiếc móc khóa.

Keng!

Một tiếng kim loại khẽ vang lên. Chiếc móc khóa hình hồ ly rơi khỏi lưng quần Phuwin, lăn lông lốc trên nền xi măng. Manop, dù đang ngã, vẫn kịp giơ tay giữ chặt lấy chiếc móc khóa. Hắn nhìn Phuwin, ánh mắt đầy kinh ngạc và thán phục.

Phuwin đã thắng, nhưng lại để hắn lấy được chiếc móc khóa.

Phuwin đứng thẳng người, vuốt nhẹ tà áo, nụ cười vẫn thường trực trên môi, đầy kiêu ngạo nhưng cũng không kém phần tinh quái. Trận chiến kết thúc, một lần nữa, Phuwin là người chiến thắng, và vẻ đẹp của anh vẫn vẹn nguyên, không một chút tì vết.

"Không nhìn nhầm người nhỉ" Phuwin lẩm bẩm với chính mình, ánh mắt lướt qua Ken đang nằm bất động và Manop đang ngồi ôm chiếc móc khóa hình hồ ly, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa thán phục. Anh không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, thay vào đó là một sự điềm tĩnh và nghiêm nghị.

Phuwin đưa mắt nhìn về phía Manop, giọng nói vang lên dứt khoát và mạnh mẽ, không chút nao núng.

"Nói với kẻ đứng sau bọn mày, dẹp trò trẻ con này lại đi. Tao không rảnh để lúc nào cũng đi đánh nhau và bảo nó dừng lại việc bắt kẻ yếu hơn đi, điều đó không khiến nó trông mạnh hơn đâu mà chỉ khiến nó như một thằng côn đồ không học thức, chỉ biết dùng sức để vươn lên thôi" Lời nói của anh như những mũi tên sắc bén, găm thẳng vào tâm trí Manop.

Sau khi dứt lời, Phuwin không nán lại thêm một giây nào, anh dứt khoát quay bước về phía nhóm bạn mình đang đứng chờ.

Book ngay lập tức giơ tay ra. Phuwin đập tay bạn một cái bôm bốp, mạnh mẽ và dứt khoát, như một thói quen quen thuộc sau mỗi lần kết thúc một cuộc ẩu đả. Đó là dấu hiệu của sự ăn ý, của một tình bạn đã trải qua biết bao thăng trầm.

"Giỏi lắm Phuwin, đánh nhau nhưng rất nghệ thuật" Book cười nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tự hào rồi đưa lại chiếc tai nghe cho Phuwin.

Phuwin mỉm cười nhẹ nhận lời khen, rồi đeo chiếc tai nghe lên cổ, động tác rất đỗi tự nhiên. Ánh mắt anh lướt qua Joong, rồi dừng lại trên gương mặt Pond.

"Sao nào chủ tịch hội học sinh, có định giúp che giấu không?" Phuwin nói, khóe môi cong cong thành một nụ cười tinh quái. Gương mặt anh lúc này trở nên dịu dàng hơn, nhưng không kém phần sắc sảo, đủ khiến người đối diện phải xiêu lòng.

Pond nghe câu hỏi nửa đùa nửa thật của Phuwin, lập tức đáp lại, ánh mắt hắn ánh lên vẻ cưng chiều không thể giấu diếm: "Nào dám"

"Đi ăn đi, tao đói rồi" Joong đột ngột lên tiếng cắt ngang, giọng điệu có chút vẻ "khó chịu" vì phải đứng xem bạn mình tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật.

Phuwin nhìn Joong, cả hai hiểu ý, đập tay nhau một cái đầy ăn ý. Sau đó, cả nhóm xoay người, bước ra khỏi con hẻm.

Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Manop, Phuwin bất ngờ dừng chân, xoay người lại. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Manop, người vẫn đang dõi theo mình đầy bối rối và thán phục.

"Cho mày cái móc khóa đấy, lần sau sẽ đến gặp mày" Lời nói của Phuwin nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như một lời hẹn, một sự mở đầu cho những điều chưa biết, để lại một dấu hỏi lớn trong tâm trí Manop và cả những kẻ đang nằm rạp dưới đất.

Chiếc móc khóa nhỏ bé, tưởng chừng vô tri, bỗng trở thành sợi dây kết nối giữa họ, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ không đơn giản trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top