Chap 27: Theo dõi


Dòng chữ "Mày phải chết" hiện ra trước mắt Phuwin khiến anh nhăn mặt, trầm ngâm một lúc rồi quay đầu nhìn đến Joong, người đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Sắc mặt Joong cũng phức tạp không kém, ẩn chứa sự cảnh giác.

"Chuyện này trước hết đừng để lộ ra" Joong lên tiếng, giọng trầm đục.

Phuwin mím môi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của bạn mình. Anh quay sang đám trong lớp đang xôn xao bàn tán: "Này, bọn mày đừng nói cô, cũng đừng nói cho người khác biết. Được không?"

"Nhưng mà chuyện này nếu giấu thì lớp trưởng sẽ tiếp tục bị thế này đấy" Một đứa trong lớp lên tiếng, vẻ mặt lo lắng.

"Tao nghĩ chắc do thằng Som bên 11/D làm đấy, chắc nó cay vụ hôm bữa" Một đứa khác nói thêm vào. Mấy đứa còn lại cũng gật đầu đồng tình, vì chuyện có xác chuột chết này còn nghiêm trọng hơn mấy vụ như giấu sách giấu cặp nhiều.

"Bọn mày nghe không hiểu à?" Giọng Joong vang lên lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh liếc một vòng khiến mấy đứa trong lớp rụt cổ lại, không dám ho he.

"Tao cũng nghĩ là nên nghe Phuwin đi" Natthaphon, người đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, lên tiếng. Dù cậu ta không biết vì sao Phuwin lại không muốn nói cô, nhưng cậu ta tin tưởng rằng đối phương có thể giải quyết được chuyện này. Bởi lẽ, Phuwin chính là người duy nhất đứng lên đòi lại chút công bằng cho mình.

"Ờ, vậy cũng được" Một đứa khác gật đầu nói, rõ ràng là ngại gây chuyện với Joong.

Phuwin mỉm cười, tin tưởng đám trong lớp là người kín miệng. Học cùng lớp lâu, anh cảm thấy cái đám nhỏ hơn anh một tuổi này cũng rất đoàn kết, chỉ là một vài thành phần hơi khó trị thôi.

"Vậy con chuột này xử lý làm sao, cô vào nghe mùi là biết đấy" Một đứa lên tiếng, vì mùi xác chuột thật sự rất nồng, đứng gần thôi đã đủ muốn nôn rồi. Đã vậy, bàn Natthaphon lại gần chỗ bàn giáo viên nên rất dễ bị phát hiện.

"Lớp phó lao động, mày làm đi" Một đứa đứng cạnh Phuwin đẩy vai đứa có chức LPLĐ trong lớp rồi nói, nhưng đứa bị đẩy vai lại nhăn mặt, rõ ràng không hề muốn làm. Natthaphon thấy đám bạn đùn đẩy nhau mãi thì sợ gây chuyện nên vội cản, rồi nói là để mình tự làm, vì xác chuột là ở trong hộc bàn cậu ta.

Phuwin thấy thế thì lấy trong cặp ra mấy xấp giấy A4 rồi phụ Natthaphon dọn xác chuột. Cả hai nhanh chóng gói ghém con vật ghê tởm ấy rồi vứt vào thùng rác ở sân sau. May mắn là khi hai người trở lại, kịp ngồi vào chỗ thì giáo viên cũng bước vào, theo sau là Pond vừa họp xong.

Pond ngồi vào chỗ, lật sách nghe giảng thì có chú tâm, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng quay đầu về sau như đang xem đồng hồ nhưng thực chất là ngó Phuwin một chút. Hắn để ý thấy, Mèo Con dường như có điều gì đó phiền lòng. Trong bốn tiết đầu, Phuwin không được tập trung lắm, lên bảng trả bài còn làm sai vài câu.

Tùng tùng tùng.

Trải qua bốn tiết học, học sinh cũng bắt đầu mệt mỏi và bụng bắt đầu biểu tình thì tiếng trống đánh báo giờ ăn trưa đã đến.

Pond gấp sách vở lại rồi quay người xuống, mặt đối mặt với Phuwin, hỏi thẳng: "Phuwin làm sao vậy?"

Phuwin định bụng đi tìm Book để bàn chuyện, nghe Pond hỏi thì hơi ngạc nhiên nhìn hắn, mơ hồ hỏi lại: "Bị làm sao?"

"Phuwin, nói thật" Pond nói, kiên nhẫn chờ cho đối phương hiểu rồi mong anh sẽ nói thật.

Phuwin nhìn hắn một lúc rồi dần nhận ra, hình như anh đã để lộ sự lo lắng ra ngoài, và vô tình Pond để ý thấy được nên mới hỏi. Phuwin nghiệm ra lý do rồi thì không khỏi chậc một tiếng, cảm thấy Cún Con thật giỏi nhìn thấu lòng người.

"Cũng không có gì đâu" Phuwin nói qua loa cho xong chuyện rồi đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước chân nào thì cổ tay đã bị níu lại.

Pond, người đã cầm cổ tay của Phuwin, ngước đôi mắt thăm dò nhìn người mình thương. Rõ ràng, hắn đang rất không vui. Pond không hề thích cái cảm giác mình bị đẩy đi xa khỏi Phuwin, cũng chẳng thích Phuwin cứ hờ hững nửa xa cách nửa quan tâm này. Hắn cảm thấy mình đang không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Hắn đã nhún nhường rất nhiều, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa phải là người mà Phuwin coi trọng rồi. Bởi vậy, hắn dù có cố gắng đến mức nào, đổi lại cũng chỉ là đoạn tình cảm không rõ ràng này.

Phuwin cũng nhìn lại Pond, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Nỗi giận hờn, lo lắng, cả sự thất vọng như tràn ra khỏi viền mắt khiến anh mím môi. Trong lòng anh cũng rất giận chính mình, nhưng thật sự anh đâu còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, anh cũng không muốn hỏi thẳng, bởi một phần là sợ sự thật không đúng ý mình, một phần là nếu Pond biết, theo tính cách của hắn, hắn sẽ can ngăn, và nếu hắn ngăn anh không được, hắn cũng sẽ nhúng tay vào.

Nghĩ đến việc Pond đụng đến chuyện này, Phuwin đã cau mày không vui rồi. Nếu hắn không liên quan thì cũng là người ngoài, đâu thể bị lôi vào chuyện tư thù riêng này. Vả lại, anh đang đối đầu với một tổ chức có quy mô lớn, nguy hiểm thế nào anh đương nhiên hiểu, và thật khốn nạn nếu kéo người ngoài cuộc vào. Lỡ Pond có mệnh hệ gì, anh biết phải thế nào?

Phuwin nhắm mắt một vài giây rồi mở ra, ánh mắt kiên định nhìn Pond rồi nói một cách nghiêm túc: "Cho Phuwin thêm một thời gian nữa thôi, có được không?"

Pond nhìn vào đôi mắt kiên định đó, lòng cũng dần mềm đi. Hắn thừa nhận mình yêu Phuwin, và cũng rất giận anh, nhưng nếu Phuwin có điều khó nói, thì hắn sẽ chờ. Cũng giống như hôm ở chợ đêm, hắn cũng đã nói là mình sẽ chờ đến khi Phuwin chịu nói thật với hắn.

"Được, nhưng Phuwin phải thay đổi cách xưng hô" Pond là người chỉ làm những điều có lợi cho mình. Nên đây là lúc hắn cần dứt điểm chuyện sửa lại cách xưng hô của Mèo Con sau nhiều lần không thành công.

"Lúc đầu gọi Pond thế nào thì cứ thế mà làm. Chỉ là một yêu cầu nhỏ, Phuwin làm được chứ?" Pond nói tiếp, nhìn thẳng vào Phuwin bằng ánh mắt của sự thất vọng và cần được điều gì đó để an ủi.

Pond chọn thời điểm rất thích hợp, thêm nữa sự thất vọng là vốn có nên khiến Phuwin thật sự tin vào ánh mắt đó là không hề diễn, và anh đã đồng ý.

Phuwin khẽ thở dài vì biết mình không thể từ chối. Anh chớp mắt một cái rồi mở miệng, giọng nói khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí: "Cún Con"

Pond nghe được hai chữ "Cún Con" mà gần cả tháng rồi không được nghe lại từ miệng người thương khiến hắn rất hài lòng. Ánh mắt thoáng dịu lại, sắc mặt khởi sắc hẳn, đầy vẻ dịu dàng mà buông tay Phuwin ra, để cho anh đi.

Phuwin thấy hắn vui lại và cũng chịu để mình đi rồi thì trong lòng thầm thở phào một tiếng, và chính anh, cũng có chút vui mừng.

Phuwin vội ra ngoài thì thấy Joong đã đứng dựa tường bên cạnh cửa sau, mắt nhìn đến Phuwin rồi hỏi: "Xong chưa?"

Phuwin mỉm cười nói: "Xong rồi"

Joong gật đầu, cảm thấy an tâm khi Phuwin có thể giải quyết được vấn đề chuyện tình cảm của anh, rồi cả hai đi đến lớp của Book.

Book đang đùa giỡn với vài đứa bạn trong lớp, vô tình thấy Phuwin và Joong đang đi đến thì vọt khỏi chỗ ngồi rồi chạy ra gặp hai đứa bạn thân của mình ngay.

"Bé cưng!" Book, được mệnh danh là Âm Thanh Đi Trước Hình Ảnh, cười cười đến nhéo nhẹ má Phuwin.

"Đến phòng câu lạc bộ nói chuyện chút đi" Phuwin lên tiếng, giọng nói trầm xuống đủ để ba người hiểu rằng đây không phải chuyện đùa. Cả ba nhanh chóng xuống tầng dưới của tòa nhà chính, vòng qua nửa cái sân trường thì đến sân tập dành cho câu lạc bộ bóng đá, nơi có riêng cả một phòng để nghỉ ngơi và họp kín.

Book, vừa ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc da đẹp đẽ, liền hỏi: "Sao vậy?"

Phuwin, người đã ngồi ngay ngắn đối diện Book, đặt một chiếc túi zip trong suốt lên bàn.

"Sáng nay, hộc bàn thằng lớp trưởng có xác chuột chết, và cả lời nhắn này nữa"

Book cầm túi zip lên, đập vào mắt là dòng chữ đỏ tươi, nguệch ngoạc, ghê rợn: "Mày phải chết". Anh nhăn mày, suy nghĩ một lúc rồi thốt lên:

"Bọn này vậy mà lại nhắm vào thằng Natthaphon?"

Phuwin gật đầu đồng tình, vì anh cũng nghĩ đến trường hợp này, tuy vẫn chưa hiểu sao đám trùm trường lại nhắm đến một người không liên quan gì đến nhóm anh.

"Tao nghĩ nhắm đến vì nó là nguyên do của chuyện mày đánh thằng Som đấy" Joong, người ngồi ở ghế sofa đơn gần Book, lên tiếng. Hắn khoanh tay trước ngực với ánh mắt đăm chiêu.

"Chuyện này không chỉ là trả thù đơn thuần đâu"

Phuwin nghe thế thì trầm ngâm. Anh thấy lời của Joong cũng không sai. Đúng là chuyện này, một phần là anh muốn đánh Som cho hả giận, phần còn lại là rút giận cho Natthaphon. Và cậu ta cũng là người thực hiện việc dán miếng Phra Phong lên người anh, bị anh phát hiện nên mới túm đến hỏi chuyện và lộ ra là Som dùng chất kích thích. Thêm cả việc anh đánh nhau không hề nể nang ai nên mới thành ra thế này.

Nghĩ thông rồi thì Phuwin cũng cảm thấy hơi có lỗi với Natthaphon, bởi hành động của anh đã khiến nhóc lớp trưởng hiền lành bị liên lụy.

"Tao nghĩ bọn nó nếu đã nhắm đến Natthaphon rồi thì nó sẽ là một đòn để dằn mặt mày đấy, Phuwin" Joong nói tiếp, giọng trầm hơn. Hắn cảm thấy việc đả động đến tâm lý vốn đã tổn thương từ chuyện bị bạo lực học đường của Natthaphon từ bọn đó nói lên rằng:

Dù mày có thông minh đến đâu, cũng chẳng thể một tay che trời. Mọi người xung quanh mày sẽ phải trả giá cho sự thông minh của chính mày.

"Dằn mặt..." Phuwin lẩm nhẩm hai chữ này, rồi dần dần cũng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Đây không chỉ là một trò đùa, mà là một lời cảnh cáo.

Book nãy giờ vẫn im lặng, trong đầu anh còn một luồng suy nghĩ khác, và giờ đây, sau khi nghe thêm các ý kiến từ hai đứa bạn, anh nghĩ mình đã tìm ra giải pháp cho chuyện này rồi.

"Bọn mày, tao nghĩ có thể giải quyết được chuyện này" Book chầm chậm nói ra điều anh đang nghĩ.

"Giả sử, nếu chuyện bọn nó ra tay với Natthaphon không thành công thì bên trên có thể sẽ biết được, và người đứng trên bọn này sẽ phải ra mặt khi thấy tình hình càng ngày gây bất lợi cho Hội"

Joong và Phuwin nghe xong, im lặng một lúc, ánh mắt giao nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Là một kế hoạch táo bạo, đầy rủi ro nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Phuwin lên tiếng trước: "Đáng để thử. Vậy bắt đầu từ bây giờ phải để ý đến Natthaphon, cũng đừng để nó biết quá nhiều là được"

Phuwin cũng không muốn Natthaphon thêm sợ hãi, cũng không muốn thằng nhóc cảm thấy nó là gánh nặng.

"Chốt vậy nha. Còn giờ tao đói quá, kiếm gì ăn đi" Book giây trước còn nghiêm túc, giây sau đã bắt đầu cà chớn, xoa bụng lấy lòng. Anh cũng đâu muốn thế, tại bụng anh nó đang biểu tình thật mà.

Phuwin nghe vậy thì bật cười, còn Joong sớm đã quen, khẽ đảo mắt rồi không quan tâm, nhưng vẫn túm Book đi xuống căn tin ăn trưa, trong khi Phuwin đi đằng sau cứ cười miết vì cảnh hai đứa bạn chí chóe từ lúc đi đến lúc ngồi vào bàn rồi vẫn còn đòi gõ bể đầu nhau. Dù tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng ít ra, bên cạnh anh vẫn có những người bạn thân thiết, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

....

....

Tiếng chuông tan học báo hiệu giờ ra về vang lên. Phuwin dọn dẹp sách vở, rồi định đi đến bàn của Natthaphon thì Pond đã đứng chắn trước mặt anh.

"Về cùng Pond được không?" Pond lên tiếng, dù miệng là hỏi nhưng tay hắn đã vươn ra, toan định lấy cặp Phuwin để cầm giúp thì khựng lại, vì thấy anh đang làm hành động né tránh, cụ thể là lùi lại.

Phuwin nhìn Pond cau mày thì hơi mím môi. Không biết từ khi nào, một người không sợ bất kỳ điều gì như Phuwin, dần dần lại cảm thấy mình sẽ khép nép, trở nên bị động chỉ khi người trước mặt giận lên.

"Mày... À, Cún Con, hôm nay Phuwin muốn về cùng Natthaphon để nói vài chuyện" Phuwin nói, câu đầu bị vấp bởi đã quen xưng mày, nhưng vội sửa vì thấy sắc mặt đen thui của người trước mặt.

Pond đưa cặp mắt không hài lòng về phía lớp trưởng của lớp hắn, người đang dọn dẹp bàn cho giáo viên, rồi nhìn lại Phuwin. Cuối cùng thì thở dài, hắn chẳng biết bản thân đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi, vậy mà việc nói câu "Phuwin về cùng Pond nha" dường như đã trở thành thói quen.

"Ừm, vậy Phuwin về cẩn thận" Pond nói xong thì đi thẳng một đường ra khỏi lớp. Rõ ràng, hắn chẳng vui vẻ gì, nhưng vì yêu nên sẵn sàng chấp nhận.

Phuwin nhìn bóng lưng cao lớn đó mà thấy có lỗi, nhẹ thở dài rồi dẹp chuyện này sang một bên, đi đến gặp nhóc lớp trưởng.

"Lớp trưởng, nay về cùng tao được không?" Phuwin lên tiếng.

Natthaphon, người vừa dọn gọn gàng mặt bàn giáo viên xong, hơi ngẩng người, hỏi lại: "Về cùng Phuwin hả?"

"Ừm, về cùng tao đi" Phuwin nói lại.
Natthaphon tuy còn hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi đi lại bàn lấy cặp để đi cùng Phuwin. Ra khỏi sân trường, gần đến cổng trường thì bóng dáng Joong xuất hiện, hắn đang dựa tường đứng chờ.

Joong vốn biết sẽ mất một lúc Phuwin mới cùng Natthaphon bước được ra khỏi lớp nên hắn tranh thủ đi gặp Dunk, nói vài lời cho đến khi thấy cậu an toàn ra khỏi trường thì đứng chờ chút. Cũng không quá lâu thì thấy Phuwin và Natthaphon đi đến.

Đúng lúc này, xe riêng của nhóm cũng đã chạy đến, rồi Book cũng chạy nhanh đến nhập bọn.

"Bọn mày về với Natthaphon đi, tao tạt qua kia mua đồ chút" Book nói, cười cười với Phuwin rồi trừng mắt chọc Joong. Anh đứng nhìn hai đứa bạn cùng nhóc lớp trưởng lên xe an toàn, xe lăn bánh đi thì mới yên tâm quay đầu đi lại vào trường. Do cần mua đồ nên sáng nay Book đã dùng xe riêng của mình để đến trường chứ không đi xe của gia đình.

Book đi đến chiếc xe Ferrari 488 Pista màu đỏ đậu trong góc của nhà xe dành cho khối 12, tay lướt nhẹ mặt xe sáng bóng rồi bước vào, khởi động máy rồi chạy ra khỏi trường.

Sau 20 phút lái xe, Book đậu xe bên lề rồi bước xuống, đi vào một tiệm bánh đang có một hàng dài người xếp hàng. Hôm nay chính là ngày mà món bánh Tiramisu nổi tiếng ở cửa tiệm yêu thích của anh cho ra vị mới, và số lượng có hạn chỉ bán vào chiều nay.

Và đây chính là lý do mà Book không thể về cùng bạn mình được.

Do Book đã là khách hàng đặc biệt của cửa hàng vì anh thường xuyên mua rất nhiều, mua đến mức quen mặt từ quản lý tiệm đến chủ tiệm, nên là Book chẳng cần phải xếp hàng như người khác. Anh chỉ cần vào thẳng trong tiệm, lấy bánh và thanh toán rồi đi về.

Book cầm hộp bánh trên tay mà không khỏi vui vẻ, hí hửng đi lại về phía xe mình, toan định mở cửa xe thì mắt chợt lia trúng một bóng hình quen thuộc khiến anh cứng người.

Là thầy Force.

Người của Hội Liên Hiệp, cũng là người mà Book thầm thương, nhưng nay đã trở thành kẻ thù.

Book thấy Force đứng cách mình không xa, đang nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng. Không chần chừ một giây, anh lập tức chui tọt vào xe, tránh để hắn thấy mình. Từ trong chiếc Ferrari sang trọng, anh cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó với một ý định rõ ràng:

Sẽ đi theo. Bởi nếu may mắn, thì có thể giúp ích cho nhóm anh, còn hơn cứ ngồi không chờ tin của Tongfah.

Book ngồi trong xe thêm một lúc nữa thì thấy Force đã thôi nói chuyện, lên xe và bắt đầu lái đi. Anh cũng vội vàng cầm lấy vô lăng rồi từ từ theo đuôi xe của hắn với khoảng cách vừa đủ, đảm bảo hắn sẽ không phát hiện ra mình.

Đi theo xe của Force thêm 20 phút nữa,  thì Book dừng xe lại tại một quán bar nằm ở trung tâm thành phố. Đó là một quán bar khá lớn với cách bày trí sang trọng, ánh đèn neon mờ ảo và tiếng nhạc xập xình vọng ra. Nhìn vào là biết nơi này dành cho dân có tiền, những kẻ muốn tìm kiếm sự giải trí hay những cuộc giao dịch ngầm.

Book chờ cho Force bước vào rồi thì cũng vào theo một cách hoàn hảo mà không để hắn phát hiện.

Khi này trời đã tối hẳn, không gian quán vốn đã mờ ảo do ánh đèn, thêm nữa người ra vào quán cũng đang đông dầm nên Book dễ dàng hòa vào dòng người, nhưng mắt anh vẫn ghim chặt vào bóng lưng quen thuộc, đảm bảo mục tiêu không rời khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top