Chap 21: Tức giận


Sáng hôm sau.

Ánh nắng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ bếp để chào đón ngày mới. Phuwin bước vào, tay cầm cặp sách.

"Dậy sớm vậy?" Phuwin hỏi khi thấy Joong đã đứng trong bếp với ly cà phê đen trên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngủ không được" Joong đáp, giọng khàn khàn. Hắn đẩy nhẹ ly sữa nóng trên bàn về phía Phuwin, hơi ấm lan tỏa trong không khí lạnh buổi sớm.

Phuwin nhìn ly sữa thì khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Anh đặt cặp sang một bên ghế rồi ngồi xuống, uống một ngụm sữa ấm, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng.

"Bạn tao ga lăng thế này, nhóc con kia đổ mày chưa?" Phuwin trêu chọc.

Joong với thái độ dửng dưng, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh đêm qua giữa mình và Dunk, và hắn đã cố quên đi. Bây giờ bị Phuwin khơi lại làm cổ họng hắn có chút hơi khát, một cảm giác khô khốc len lỏi.

"Không biết" Joong đáp cụt lủn.

"Không biết? Hôm qua đi cả một đêm mà giờ không biết?" Phuwin hỏi, cái nhếch mép như nhìn thấu tất cả khiến Joong rất muốn đấm bạn mình một cái vì cái sự biết tuốt đó.

"Thật muốn đấm mày" Joong nghĩ gì liền nói đó, ánh mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu.

Phuwin nghe thế thì bật cười đáp lại: "Ít hút thuốc thôi mày, đến giờ tao còn ngửi được mùi thuốc lá đấy"

Joong khẽ cau mày, giơ góc áo sơ mi đen lên mũi hít một hơi rồi nói: "Ừ, còn mùi thật"

Hắn thở dài, bỏ thuốc lá còn một đoạn ngắn vào thùng rác.

"Thôi tao đi đây. Gần thi cuối kỳ rồi" Phuwin nói xong rồi khoác cặp lên bên vai không bị thương, vết đau ở vai trái vẫn còn âm ỉ.

"Chắc đi một mình được không đó?" Joong hỏi với lại, ánh mắt đầy lo lắng.

"Được, yên tâm đi" Phuwin đáp lại rồi ra ngoài. Do vai đang bị thương nên anh không tự mình lái xe được, đành để một đàn em của Dew chở đi học.

"Cậu Phuwin" Người làm việc cho Dew lên tiếng khi thấy Phuwin bước từ cổng ra ngoài. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai.

Phuwin gật đầu đáp lại, ánh mắt lộ ý cười khi người này cũng thật đẹp trai, hơn hẳn mấy tên vệ sĩ hôm qua.

Người đó thấy Phuwin ra rồi thì chủ động mở cửa xe để anh vào. Sau khi thấy Phuwin đã ngồi an toàn rồi thì hắn mới lái xe, hướng thẳng đến trường trung học.

Sau hai mươi phút ngồi xe, Phuwin bước xuống nơi quen thuộc cách cổng trường gần 10 bước chân. Anh mỉm cười cảm ơn với người đã chở mình rồi thong thả bước vào trường. Vốn là người thích học trên lớp, Phuwin chọn là người đầu tiên sẽ đến lớp để tranh thủ ôn bài, nhưng hôm nay anh không phải là người đến sớm nhất rồi.

Bóng dáng cao lớn của Pond đã ở đó, ngồi gục đầu trên bàn học.

"Phuwin, đã hết giận Pond chưa?" Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên sau một đêm không gặp nhau, khiến Phuwin có chút nhung nhớ, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

Pond sau một đêm không tin nhắn, không điện thoại với người thương thì mắt đã lộ rõ quầng thâm, sắc mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Hắn ngẩng lên nhìn Phuwin, ánh mắt đầy vẻ thăm dò và cả sự mệt mỏi.

Phuwin bị ánh mắt như thiêu đốt đó làm hơi giật mình.

Mới một đêm thôi mà, sao Cún Con lại tàn tạ đến mức này?

Pond đứng lên khỏi ghế bàn học, đi lại gần chỗ Phuwin đang đứng. Càng đi, hắn càng thấy Mèo Con của hắn lùi lại, ánh mắt không hề có tia ghét bỏ nào nhưng lại là cảnh giác, khiến hắn sa sầm mặt, đương nhiên là khó chịu rồi. Hắn không quen với sự đề phòng này từ Phuwin.

Phuwin nhìn Pond đang đến gần thì có hơi sợ, anh lùi lại. Lùi được ba bước thì lưng anh chạm tường, không còn đường nào để lùi nữa.

Pond đứng chắn trước mặt Phuwin, một tay chống tường, khẽ khàng ép sát Mèo Con vào lòng. Hắn cúi đầu, khẽ hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng của Phuwin, một mùi hương từ sữa tắm thoang thoảng và mùi sách vở quen thuộc rồi nhắm mắt lại vì thỏa mãn. Một đêm khó khăn đã qua rồi, chỉ cần khi hắn có Mèo Con bên cạnh, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Pond cúi đầu nhìn Phuwin, dáng người anh mảnh mai và không được cao, vừa vặn lọt thỏm trong vòng tay hắn, khiến hắn hài lòng. Phuwin không chạy cũng không phản kháng, chỉ ngẩng đầu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn mà thôi, như bé mèo con ngơ ngác nhìn người nó thương.

"Thả ra được không?" Phuwin hỏi, giọng nhỏ nhẹ vì anh không muốn đánh Pond đâu. Bởi bây giờ vai đang bị thương, đây là điều cản trở anh vung nắm đấm nên anh phải dùng sự nhẹ nhàng để thuyết phục, tránh gây ra động chạm mạnh.

Pond nghe giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn hôm qua thì khẽ cười, nhưng không chấp thuận. Ánh mắt hắn si mê nhìn người nhỏ nhắn trước mắt, ánh mắt ẩn sau cặp kính dịu dàng đến mức trái tim Phuwin cũng phải mềm đi, những phòng bị trong anh dần dần tan chảy.

Qua một ánh mắt Pond vô tình thấy một bên vai Phuwin hơi nhô lên một cách bất thường. Hắn tò mò nên dùng một tay còn lại định sờ lên thì đã bị Phuwin cản lại bằng cách nắm lấy cổ tay hắn.

Cổ tay hắn to, cả bàn tay Phuwin nắm lại không hết, chỉ vừa vặn ôm lấy. Nhưng điều này khiến hắn rất vui, sự nhỏ bé của Phuwin giúp an tâm rằng hắn sẽ luôn bảo vệ được anh. Tâm trạng đang vui thì hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều về lời nói và cử chỉ.

"Vai Phuwin sao thế?" Pond hỏi, giọng đã mất đi vẻ trêu chọc, thay vào đó là sự lo lắng.

"Không có gì đâu" Phuwin nói dối, né tránh ánh mắt của Pond khiến hắn nhíu mày lại, một cảm giác khó chịu dâng lên.

"Phuwin không ngoan rồi" Pond thấp giọng nói, ngữ điệu trầm hơn hẳn. Tay đang chống tường bất ngờ hạ xuống bả vai Phuwin, lực hạ tay dù nhẹ nhưng khiến anh phải khẽ rít lên vì đau, cơ mặt co rúm lại.

Pond lập tức cau mày, mặt nặng mày nhẹ. Hắn cảm nhận bàn tay mình ở vai Phuwin, và sau lớp áo sơ mi trắng mỏng manh... là băng gạc.

"Phuwin, vai làm sao để bị thương vậy?" Giọng Pond khi này trầm vô cùng, hắn đang nén lại cơn tức giận trong người, ánh mắt tối sầm lại.

Giọng nói hắn trầm ấm bình thường nghe rất hay, nhưng đang trong cơn giận thì không khác quỷ vương đòi mạng. Thêm sắc mặt đen như màu mực khiến Phuwin rùng mình, anh thật sự không quen lúc Cún Con giận lên mà.

Cún Con bây giờ, thật sự rất đáng sợ.

"Phuwin nói rõ ra xem. Làm sao vai lại bị thương?" Pond cố nén cơn giận của bản thân lại, dùng giọng dịu dàng nhất có thể để hỏi han. Trong lòng hắn đang cảm thấy rất tức tối. Việc Phuwin bị thương đối với hắn là cả một vấn đề nghiêm trọng, dù chỉ là vết đứt tay nhỏ đi chăng nữa, huống chi là vết dao nghiêm trọng thế này.

Mèo Con của hắn nhỏ nhắn, xinh đẹp đến vậy, nhưng tính cách lại chẳng hiền hòa gì hết. Hắn chắc chắn, vết thương trên vai này là do anh đi gây sự với người khác rồi không cẩn thận để đối thủ dùng vật gì đó như dao hay vật sắc bén khác. Bởi phải dùng đến băng gạc thì chắc chắn là phải đổ máu, và không ít.

Nghĩ đến việc Mèo Con đổ máu, lòng hắn đã cảm thấy xót xa đến quặn thắt. Tự hỏi tại sao Phuwin chẳng cẩn thận gì hết, anh không thể an phận được hay sao?

Phuwin nhìn chân mày Pond đã nhíu lại đến độ nào rồi, những nếp nhăn hiện rõ trên trán hắn. Anh cũng cảm nhận được hắn lo lắng cho mình nên mới tức đến vậy. Phuwin không nỡ lạnh nhạt với hắn nên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đến hàng lông mày thẳng tắp, đẹp đẽ, khẽ di di qua lại rồi nói:

"Cau mày mãi vậy. Tao không sao đâu"

"Phuwin!" Pond lập tức gọi tên Phuwin, giọng hắn trầm hơn hẳn như lời nhắc nhở. Hắn không bao giờ thích việc Phuwin xưng mày-tao với hắn, đặc biệt là trong những khoảnh khắc riêng tư thế này.

//Hứ, ngang ngược bỏ cha ra// Phuwin khẽ lầm bầm không vui, đủ để lọt vào tai Pond. Những lời này lại càng khiến hắn không vui.

Phuwin của lúc trước không chửi thề trước mặt hắn, không xưng mày-tao, luôn miệng gọi hắn là Cún Con. Xưng mày-tao cũng chỉ với người khác, với đám bạn thân thiết.

Hắn cảm thấy, Phuwin bây giờ rất khác. Anh không còn vô tư như trước, không còn dễ dàng nở nụ cười ngây thơ với hắn. Hắn cảm thấy, có gì đó đang cản trở mối quan hệ giữa hắn và anh, một bức tường vô hình đang dần dựng lên.

Pond nghiêng mặt, cúi thấp đầu để mặt đối mặt với Phuwin. Ánh mắt hắn như lửa ngục, sẵn sàng thiêu đốt bất kỳ lời nói dối nào của người trước mặt. Hắn muốn Phuwin nói ra sự thật, muốn biết tất cả.

Vì thương, vì yêu, hắn muốn giận giữ, muốn răn đe, nhưng đều không nỡ. Mèo Con của hắn yếu ớt như vậy, làm sao hắn có thể buông lời cay nghiệt? Nhưng Phuwin đang xem nhẹ sức chịu đựng của hắn.

Một khi đã đạt đến đỉnh điểm của giới hạn, sói lớn trong vỏ bọc của thỏ non sẽ phải bước ra, phơi bày bản chất thật của mình.

Pond không nói một lời, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của Phuwin. Một nụ hôn đột ngột, mãnh liệt. Tay hắn từ khi nào đã giữ chặt hai tay anh, đưa lên trên đầu rồi giữ chặt hai cổ tay chỉ bằng một tay, không cho anh phản kháng. Tay còn lại ôm lấy thắt lưng thon thả của Phuwin, kéo sát anh lại gần mình, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.

Phuwin trợn mắt không tin được. Cuộc đời này của anh đây là lần đầu tiên bị cưỡng hôn, lại còn là một thằng nhóc ngang ngược như Pond. Ánh mắt anh thoáng lên vẻ khó chịu nhưng không hề có một tia nào của sự ghét bỏ, hay ghê tởm. Chỉ là anh chưa sẵn sàng.

Phuwin chưa muốn hôn vào lúc này. Mọi tiếp xúc thân mật vào lúc này không thể khiến anh rung động mà chỉ cảm thấy Cún Con không ngoan nữa, không tôn trọng anh.

Dù có muốn đẩy người trước mặt ra nhưng cũng là vô lực, hai tay đang bị ghì chặt lên trên đầu, bả vai còn đau nhức nhẹ khiến mọi hành động của anh không thể dứt khoát được. Thế là, Phuwin đứng yên chịu trận, anh nghĩ hôn thôi mà, vậy thì để hắn hôn chán rồi hắn sẽ buông ra thôi.

Trong thâm tâm Pond khi này đang rất vui mừng, bởi cuối cùng hắn cũng hôn được Phuwin, được làm một hành động thân mật vượt mức tình bạn, vượt qua giới hạn mà bấy lâu nay hắn tự đặt ra. Hắn nhắm mắt tận hưởng, hắn dịu dàng âu yếm cánh môi mỏng nhẹ, khẽ khàng mút mát để không khiến người trong lòng hoảng sợ, để anh không chạy trốn.

Rồi khi Pond vươn lưỡi ra thăm dò hai cánh môi khép hờ, nhẹ đẩy lưỡi vào trong miệng Phuwin thì phát hiện anh không hề từ chối, giống như ngoan ngoãn mặc hắn yêu thương vậy. Trong lòng vui lại càng vui, muốn thấy vẻ mặt say mê của Phuwin khi cùng hắn hôn môi nên hắn mở mắt. Nhưng sự thật tạt cho hắn một gáo nước lạnh buốt.

Hôn nhau một cách tự nguyện, hôn khi mình có thương có yêu là phải nhắm mắt để hưởng thụ hoàn toàn, để đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Nhưng trong nụ hôn này, chỉ có hắn là nhắm mắt. Khi hắn mở mắt, thứ hắn nhìn thấy là đôi mắt hồ ly đẹp đẽ của Phuwin đang mở to, vô hồn, không cảm xúc nhìn hắn. Bao vui vẻ, hạnh phúc, và cả sự lãng mạn trong lòng Pond bỗng hóa thành tro tàn, tan biến theo làn gió.

Cảm xúc bị vỡ vụn, đôi mắt vô hồn đẹp đẽ của Phuwin khiến Pond cảm thấy mình đang hôn một con búp bê sứ không cảm xúc, một con búp bê mặc hắn giày vò, mặc hắn ôm ấp mà chẳng hề có một chút phản ứng nào. Cả thế giới của hắn dường như sụp đổ trong khoảnh khắc đó.

Pond rời môi, không nói một lời nào, chỉ khẽ nghiến răng ken két. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm. Dứt khoát, hắn quay lưng đi, từng bước chân nặng nề ra khỏi lớp, để lại Phuwin một mình giữa lớp học trống rỗng và im ắng đến đáng sợ. Bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của hắn dần khuất sau cánh cửa, mang theo những mảnh vỡ của niềm tin và hy vọng.

Phuwin mím môi nhìn theo bóng lưng Pond. Anh lại làm tổn thương trái tim nhạy cảm đó rồi. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi trong lòng, dù anh biết mình không hề có ý đó.

Cảm xúc hỗn loạn vô bề, chút cảm giác sau nụ hôn kia cũng chẳng đọng lại được trong tim anh bao nhiêu, chỉ là sự khó hiểu và một chút bối rối. Phuwin xoa xoa cổ tay bị bóp chặt đến đỏ ửng, cảm nhận vết hằn in sâu trên da thịt. Rồi anh về chỗ ngồi, kéo ghế ra, lập sách vở, đeo tai nghe, và cầm bút làm bài. Anh cố gắng chìm vào thế giới riêng của chính mình, nơi những con số và công thức có thể giúp anh tạm quên đi những cảm xúc phức tạp vừa xảy ra.

Sau một khoảng thời gian, khi mà lớp học 11/A dần đông đủ hơn, tiếng giỡn hớt cười đùa từ đám nam sinh trong lớp, rồi tiếng chạy nhảy, la hét bên ngoài hành lang, như chẳng thể làm Phuwin phân tâm. Anh vẫn vùi đầu vào bài tập, tai nghe bật nhạc đủ lớn để át đi mọi tạp âm xung quanh, cho đến khi một bàn tay bất ngờ vươn đến, nhẹ nhàng gỡ chiếc tai nghe trắng của anh ra. Phuwin ngước đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng.

"Phuwin ơi, đây là đề ôn thi cuối kỳ môn toán" Người gỡ tai nghe của Phuwin lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ, ấm áp. Dáng người cậu ta dù cao ráo nhưng trông rất hiền lành, khuôn mặt bầu bĩnh với nụ cười thân thiện. Trên tay cậu là một xấp đề cương môn toán dày cộp, chìa ra về phía Phuwin.

"À, cảm ơn lớp trưởng" Phuwin đáp, khẽ cười rồi cầm lấy xấp giấy. Anh thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu ta.

"Không có gì" Lớp trưởng mới của lớp 11/A vừa nhận chức cách đây một tháng, thay cho Pond vì việc ở hội học sinh quá nhiều nên không thể làm tiếp được. Cậu mỉm cười thân thiện, ánh mắt đầy vẻ muốn làm quen.

Phuwin thấy người trước mặt chưa đi, vẫn đứng đó nhìn anh đầy vẻ chờ đợi thì lấy làm lạ. Tai nghe định đeo lại nhưng lại cất sang một bên. Anh ngước nhìn cậu, giọng bình thường hỏi: "Còn gì nữa hả lớp trưởng?"

"Chỉ là... Phuwin giúp mình cái này được không?" Lớp trưởng nói, dáng vẻ rụt rè trong thân hình cao lớn khiến Phuwin mắc cười vì trông cậu ta không ăn nhập gì với nhau hết. Một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại khá đáng yêu.

"Ngồi xuống đi rồi nói nghe xem" Phuwin thoải mái đáp, dẹp sách bài tập sang một bên để chú tâm vào cậu lớp trưởng trước mặt. Anh không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng sự ngại ngùng của Natthaphon khiến anh cảm thấy khá thoải mái.

"À mà Phuwin không cần gọi mình là lớp trưởng đâu, mình tên Natthaphon, gọi Nat là được nha" Natthaphon mỉm cười nói rồi ngồi xuống ghế bàn trên của Phuwin, xoay người lại đối diện với anh.

Phuwin vốn không thích làm theo ý người khác, đặc biệt là khi mới gặp.

"Ừm, lớp trưởng. Có gì không?" Anh nói, ánh mắt có chút tinh quái, khiến Natthaphon khẽ đỏ mặt.

"À à, bài này mình không biết làm ấy" Natthaphon chợt nói, giọng có vẻ hơi lúng túng, rồi không đợi Phuwin kịp phản ứng, cậu ta đã giật lấy cuốn bài tập trên bàn của Phuwin, lật ra một trang và chỉ vào một câu đầu tiên.

Phuwin nhìn Natthaphon một cách khó hiểu. Bình thường cậu lớp trưởng này học khá lắm mà? Nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều. Người ta nhờ mình chỉ bài thì mình chỉ thôi, dù sao cũng là bạn cùng lớp.

"À, bài này làm thế này... Vậy nè... Lấy động từ chia thì... Rồi đó, hiểu chưa?" Phuwin nói, kiên nhẫn giảng giải một cách chi tiết từng bước làm cho Natthaphon. Anh giải thích rõ ràng đến mức ngay cả người kém nhất môn này cũng có thể hiểu được.

Natthaphon gật đầu liên tục, ra vẻ đã thông suốt. Dáng vẻ cứ lúng ta lúng túng, pha chút ngốc nghếch đó làm Phuwin bật cười khẽ, rồi thôi, anh tiếp tục cắm cúi làm bài tập, nhưng...

"À Phuwin ơi, trên cổ dính gì này" Natthaphon từ sau lưng Phuwin chợt quay lại, thò tay lên cổ anh, khẽ phủi phủi gì đó rồi nói.

"Hết rồi này"

"Ừm, cảm ơn lớp trưởng" Phuwin nói mà không quay đầu nhìn, mắt vẫn chăm chú vào bài tập trong sách, không hề nghi ngờ gì.

Tùng tùng tùng!

Phuwin làm thêm được mấy trang nữa thì tiếng trống trường cũng đánh ba hồi vang vọng, báo hiệu giờ học bắt đầu. Chỉ sau năm giây khi kết thúc ba hồi trống, dáng người cao ráo, nổi bật của Joong bước vào lớp, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Hắn đặt cặp trên bàn rồi đi thẳng về phía Phuwin.

Joong tự nhiên tháo tai nghe Phuwin ra, giọng hắn trầm khàn như mới dậy.

"Nãy đi ngang qua phòng giáo viên thì nghe bảo tiết đầu làm bài kiểm tra thi thử"

Phuwin trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp: "Ừm, chúc may mắn ha" Anh không hề nao núng, như thể bài kiểm tra là chuyện nhỏ.

Joong nghe câu chúc hời hợt thì nhàm chán, khẽ bĩu môi. Hắn đeo lại tai nghe cho Phuwin rồi quay về chỗ ngồi của mình, ánh mắt lướt qua phía cửa sổ.

Phuwin bật cười trước thái độ của bạn mình. Với một học sinh toàn năng như anh thì anh không sợ mấy bài kiểm tra tí nào. Anh luôn tự tin sẽ đạt trọn điểm, không bao giờ sai một câu nào, dù là nhỏ nhất.

Đang bận tự tin về bản thân thì Phuwin thấy Pond từ ngoài bước vào. Hắn đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, không hề liếc nhìn anh một cái, rồi xoay mặt lên bảng, ánh mắt trống rỗng và lạnh lùng.

Phuwin khẽ cau mày.

Cái này. Cún Con... giận rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top