Chương 8


"Nè, sao có hai ngày không gặp, cậu đổi nước hoa rồi hả?" Joong Archen nhìn Naravit đang dùng khăn lau mồ hôi rồi lấy quần áo sạch trong túi ra để thay.

"Không có! Tôi đến đây tập nhảy thì xịt nước hoa làm gì?" Naravit có chút dở khóc dở cười trả lời.

Joong Archen mỉm cười nhìn đối phương từ trên xuống dưới, nói đùa, "Chậc, vậy sao nơi này lại có mùi thơm của sả nhỉ?" Naravit ngừng một lát, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, mặc quần áo sạch sẽ rồi vừa tiếp tục dọn dẹp vừa nói, "Có lẽ là mùi sữa tắm!"

"Sữa tắm gì? Mùi lạ nhưng dễ chịu quá, lúc trước tôi luôn muốn hỏi cậu mỗi khi ngửi thấy, nhưng quên mất, chia sẽ chia sẻ đi!" Joong Archen cân nhắc nói.

Naravit trong tiềm thức cảm thấy có chút không vui, mùi này chính là mùi pheromone của Phuwin, anh không muốn chia sẻ với người khác! Kìm nén cơn tức giận không rõ trong lòng, anh nhìn Joong Archen, nghiêm túc nói, "Tôi cũng không để ý, nên không thể chia sẻ với cậu được!" Sau đó, anh xách túi lên và trực tiếp rời đi.

Nhìn bóng lưng giận dữ đột ngột rời đi của Naravit, Joong Archen nheo mắt suy nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi lạ trên người Naravit, trong hai năm qua, thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ đến việc Naravit có phản bội Natachai hay không, nhưng sau khi quan sát xung quanh mình không có người khả nghi, thậm chí có thể nói là không có chuyện gì lớn xảy ra, không đúng, có một việc, sau lần 4 người đi ăn mừng vào hai năm trước, Phuwin đã biến mất một thời gian rồi đột nhiên phân hóa. Hắn vẫn còn nhớ rằng Natachai đã khá vui khi nói với hắn rằng em út của họ cuối cùng đã phân hóa thành công và trở thành một Omega, giờ đây giới tính thứ hai trong 4 người họ đã cân bằng.

Nghĩ đến đây, Joong Archen vẫn nhớ mình đã nói đùa với Natachai rằng, cho dù giới tính có cân bằng thì sao, bốn người chúng ta cũng không thể tạo thành chính xác hai cặp được! Suy cho cùng, hắn là người duy nhất biết rõ nhất rằng từ lần đầu tiên gặp Natachai, trái tim hắn đã không còn chấp nhận được sự tồn tại của người khác, nhưng đối phương tình cờ lại là bạn đời tương lai của bạn thân hắn, hắn biết mình không thể can thiệp vào tình cảm hay thay thế vị trí giữa hai người, cho nên thời khắc hắn đem lòng yêu người đó hắn biết rõ bản thân nhất định sẽ thất tình! Bây giờ hắn chỉ muốn âm thầm bảo vệ Natachai như một người bạn, hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người hắn yêu, kể cả khi người đó là bạn tốt của hắn...

Lần đầu tiên nghe đến từ sả là tại một bữa tiệc của câu lạc bộ dance, buổi biểu diễn vừa kết thúc ngày hôm đó, mọi người quyết định tìm một địa điểm để tổ chức tiệc cùng nhau, ngoài dàn diễn viên và nhóm nhảy, nhiều người còn mời người nhà của mình đến chơi cùng, Natachai và Phuwin cũng đến tham gia. Khi đông người thì khó tránh khỏi những trò chơi uống rượu hay thật và thách.

Nhìn thấy chai rượu rỗng trên bàn chậm rãi dừng lại trước mặt Phuwin, có người nói đùa, "Em trai mới 19 tuổi, không biết uống rượu! Xem ra lựa chọn duy nhất là trả lời câu hỏi hoặc đại mạo hiểm~" Những người khác cũng cười khi nghe thấy điều này.

Phuwin cau mày liếc nhìn Naravit, người có vẻ mặt nghiêm túc ở bên kia, dường như muốn ngăn cản trò chơi tiếp tục, nhưng Phuwin đột nhiên muốn xem trò chơi sẽ tiếp tục như thế nào liền nhẹ nhàng nói, "Vậy em chọn nói thật."

Natachai lập tức mỉm cười nói với những người còn lại, "Mấy người nên hỏi cho đàng hoàng vào! Em trai vẫn còn nhỏ! Còn chưa từng có đối tượng yêu đương!" 

Phuwin nghe xong liếc nhìn Naravit, lúc này đối phương đang nhìn chằm chằm vào cậu, cau mày tỏ vẻ không hài lòng, tuy nhiên, Phuwin nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tự cười nhạo mình, đúng là chưa có bạn đời, nhưng đã ngủ với người khác từ lâu rồi!

"Yên tâm đi! Để tôi nghĩ xem nên hỏi gì nhỉ~" Một nữ Omega xinh đẹp cười nói, mở to mắt, lập tức hỏi, "Em trai sau khi phân hóa có mùi gì vậy~" 

"Ô hổ~~ Cậu hỏi thật đấy à! Thật ra vẫn chưa biết mùi pheromone của em trai là mùi vị gì!" Những người khác ở một bên cũng cười nói.

Natachai cũng có hứng thú, anh thậm chí còn không biết em họ của mình có mùi như thế nào! Khi gặp lại nhau sau kỳ nghỉ, cổ Phuwin đã bị áp chặt vào miếng dán ức chế, căn bản không ngửi được mùi cơ thể của cậu. Ngay cả Phuwin bình thường cũng bảo vệ mình rất tốt, chỉ cần nhìn thấy cậu, miếng dán ức chế luôn ở đó, điều này thực sự khiến mọi người tò mò hơn về pheromone của cậu, lẽ nào nó không có mùi sao?

"Hehe, anh cũng muốn biết ~" Natachai cười nói và chạm vào vai Phuwin.

Phuwin có vẻ rất bình tĩnh trong đám người, chỉ nhẹ nhàng trả lời, "Sả."

Naravit nhìn chằm chằm Phuwin trong đám người, nắm chặt nắm tay, khi đối phương lộ ra mùi pheromone của mình, anh chỉ cảm thấy lãnh thổ riêng tư của mình đã bị xâm phạm, tính chiếm hữu khiến anh muốn trực tiếp kéo Phuwin đi và trừng phạt nghiêm khắc cậu vì đã tiết lộ thông tin riêng tư một cách dễ dàng như vậy! Đây vốn là một bí mật chỉ có hai người họ biết!

Joong Archen cũng sửng sốt khi nghe câu trả lời này, sả? ! Tại sao lại là mùi sả! Hắn vô thức nhìn người bạn tốt của mình và phát hiện ra rằng Naravit đang nhìn chằm chằm vào Phuwin, sự chiếm hữu trong mắt Naravit đã tràn ngập, đây không phải là cách một người anh trai nên nhìn em trai mình! ! Nghĩ đến mùi sả thỉnh thoảng xuất hiện trên người Naravit, Joong Archen trong lúc nhất thời sửng sốt không nói nên lời! Chẳng lẽ là hai người này! Nhưng một trong hai người họ, một người là bạn đời của Natachai và người còn lại là em họ của Natachai! Làm sao họ có thể!

Sau bữa tiệc, Joong Archen trở về căn hộ với một quả bom hẹn giờ trong lòng, hắn không biết liệu mình có suy nghĩ quá nhiều hay không, cả hai người họ lại phản bội Natachai như vậy, nhưng nếu như đây là sự thật thì sự thật này quá tàn nhẫn rồi! Mối quan hệ của bọn họ sau đó sẽ tiếp tục như thế nào! Và theo suy luận của Joong Archen, hai người họ đã ở bên nhau rất lâu rồi! Nếu một ngày nào đó Natachai phát hiện ra thì sẽ đau đớn biết nhường nào! Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được! ! Hắn phải tìm hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì!

Phuwin cũng vừa về đến căn hộ của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa, như thể có linh cảm, cậu từ từ mở cửa và được chào đón bằng một nụ hôn nồng nàn mùi trà ô long. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Phuwin vô thức phản ứng lại, nhưng người hôn cậu lại cắn môi dưới như muốn trừng phạt khiến cậu đau nhức, trong chốc lát quên cả hít thở.

Khi hai người tách ra, miếng dán ức chế sau gáy Phuwin không biết lúc nào đã bị xé ra, mùi sả thoang thoảng bao quanh người con trai đang thở dốc. Naravit lại tức giận khi nghĩ đến bữa tiệc vừa rồi, anh ôm người vào lòng muốn tiếp tục, nhưng Phuwin đã đặt tay lên ngực đối phương, đẩy ra và nói nhỏ, "Anh bị sao vậy? Kỳ mẫn cảm đến sao?"

Naravit hôn lên mặt Phuwin, có chút bất mãn hỏi, "Không phải thời kỳ mẫn cảm thì không được sao?"

"Chúng ta có thể quan hệ khi tỉnh táo sao?" Phuwin nhẹ nhàng hỏi.

... ...

Trước sự im lặng của Naravit, Phuwin đẩy anh ra và bước vào nhà, phía sau vang lên một câu hỏi, "Tại sao hôm nay lại tùy tiện nói cho mọi người biết mùi pheromone của em! Rõ ràng em có thể từ chối, nhưng anh có thể giúp em nếu em không uống được rượu! "

Phuwin quay người lại, nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng hỏi, "Anh dựa vào đâu mà bận tâm đến? Anh dùng thân phận gì để giúp đỡ em uống rượu? Anh trai sao? Hay anh muốn người khác phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta không rõ ràng? Thậm chí còn ở sau lưng Natachai lên giường!"

Naravit không ngờ rằng Phuwin đột nhiên trở nên kích động như vậy, trong hai năm qua, Phuwin chỉ thỉnh thoảng nhắc đến mối quan hệ giữa hai người, càng ngày cậu càng ít nhắc đến, dường như anh đã quen với cuộc sống như vậy, chỉ cần Phuwin không nhắc tới, anh sẽ chỉ giả vờ ngu ngốc, giống như một kẻ ngốc, giống như một vết sẹo chưa bao giờ thực sự lành lại, theo thời gian, nó không còn đau nữa, nhưng giờ đây những lời của Phuwin chỉ thêm phơi bày vết sẹo này một cách trần trụi...

"Lại là như thế này, anh để em đợi lâu như vậy, rốt cuộc khi nào mọi chuyện mới rõ ràng đây? Hay anh căn bản chỉ đang lãng phí thời gian và giả vờ ngu ngốc?" Phuwin nhìn Naravit đang im lặng, có chút thất vọng, trầm giọng nói.

Naravit cảm thấy có lỗi khi bị vạch trần, nhưng anh không muốn thừa nhận, anh vẫn muốn bào chữa, "Anh không có, anh chỉ..."

"Chỉ là cái gì? Đủ rồi, chúng ta bình tĩnh lại đã! Đợi anh thực sự đã nghĩ thông mọi chuyện rồi hãy đến tìm em! Đừng trốn tránh nó có được không?" Lời nói bình tĩnh của Phuwin đã cắt ngang lời còn dang dở của Naravit.

Sau khi nhìn thật sâu vào Phuwin, Naravit im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói, "Được." Sau đó anh quay người rời khỏi căn hộ của Phuwin.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Phuwin chán nản ngã xuống ghế sofa, chỉ có bản thân cậu mới biết mình đã tốn bao nhiêu công sức để nói ra những lời đó, suốt hai năm qua, cậu cảm thấy mệt mỏi, từ sự hài lòng ban đầu đến sự trống rỗng về sau, cậu càng sợ kết quả sẽ không như mình mong muốn, những ngày u ám như vậy cũng khiến cậu dần kiệt sức, cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa, thay vì tiếp tục lãng phí, cậu thà nhanh chóng vượt qua mớ hỗn độn này và buộc Naravit phải đưa ra lựa chọn cuối cùng...

Phuwin biết rằng làm như vậy có thể mạo hiểm, nhưng cậu thực sự không biết phải tiếp tục như thế nào, cảm giác tội lỗi dành cho Natachai và tình yêu dành cho Naravi đang dày vò cậu, cậu cần quyết định của Naravit để khiến bản thân quyết định, sau cùng trong chuyện tình yêu không ai tránh khỏi bị tổn thương...

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Phuwin, cậu bối rối bước tới cửa.

"Sao anh lại quay lại rồi?" Phuwin vừa mở cửa vừa hỏi.

Nhưng người trước mặt lại khiến Phuwin trợn mắt kinh ngạc, lọt vào tai cậu là một câu hỏi gần như là một câu khẳng định.

"Em nói Naravit sao?"


-------------------------------------------------------

Gòi xong chuyến này niệm Phật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top