Chương 7

"Ư hưm~" Phuwin thở hổn hển, pheromone được tiêm thành công vào tuyến thể sưng đỏ sau gáy cậu, các nếp gấp ở phía dưới lỗ nhỏ cũng co rút từng đợt, cảm nhận người đàn ông đang phóng thích ra bên trong cơ thể mình. Sau khi đánh dấu tạm thời, Naravit liếm lên tuyến thể bị cắn sưng tấy của Phuwin, rút cự vật ra khỏi hậu huyệt, cởi bao cao su thắt nút khéo léo rồi ném vào thùng rác.

Phuwin nằm ở trên giường, cảm giác nhiệt độ trong cơ thể dần dần hạ bớt, lại một đợt phát tình nữa trôi qua. Cậu xoay người sang một bên, kéo ga trải giường tùy ý che đi phần thân dưới của mình, c
nằm nghiêng trên gối, nhìn bóng lưng của người đàn ông bước xuống giường mặc quần áo vào phòng tắm rửa rồi khẽ thở dài, cậu quay người lại nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cậu không thể nhớ nổi rằng đây là lần thứ mấy hai người cùng nhau trải qua kỳ nhạy cảm, rõ ràng loại quan hệ này phải dừng lại ngay sau lần đầu kia, nhưng sự thật là một khi chuyện như thế này xảy ra lần đầu thì lần thứ hai, thứ ba cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sau đó nó trở thành bí mật ngầm giữa hai người.

Bình thường cả hai giống như anh em thân thiết, trong cuộc sống riêng tư hai người thỉnh thoảng hẹn hò như tình nhân, vào kỳ nhạy cảm cả hai lại như những người yêu nhau say đắm, nhưng trong hai năm qua, không có ai chủ động xác định mối quan hệ này, Naravit nói Phuwin hãy chờ anh, nhưng đợi cũng đã 2 năm rồi, lâu đến mức cơ thể của Phuwin đã hoàn toàn quen thuộc với từng động chạm của Naravit, cậu rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa! Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt mỏi, có thể bây giờ có người nào đó nói rằng cậu hãy từ bỏ đi, chỉ cần đẩy cậu một cái, cậu có thể quyết định thoát khỏi mối quan hệ đang khiến cậu kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần này.

Mọi khoái cảm trên giường đều khiến Phuwin cảm thấy có lỗi với Natachai, nhưng niềm vui thực sự và sự chiếm hữu của Naravit khiến cậu lần nào cũng chọn tiếp tục mối quan hệ bất thường này, cậu đã cho đi quá nhiều, thậm chí đôi khi cậu còn có thể cảm nhận được Naravit quan tâm cậu, có thể đối phương đã bị cậu thu hút rồi, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi...

Naravit từ phòng tắm đi ra, nhìn Phuwin đang nằm ngơ ngác trên giường, đi tới ôm lấy cậu, trầm giọng hỏi, "Đang suy nghĩ gì vậy?" 

"Không có gì." Sau khi bị đánh dấu, Phuwin luôn muốn bám lấy Alpha của mình, điều này khiến Phuwin vô thức tựa đầu vào vòng tay của Naravit nhẹ nhàng phủ nhận.

Vuốt nhẹ mái tóc mềm khiến lòng có chút ngứa ngáy, người trong vòng tay mang theo pheromone hương ô long của riêng mình, kết hợp với mùi sả của cậu, càng làm tăng thêm chút sảng khoái cho hương trà đậm đà vốn có, điều này khiến Naravit, người vừa mới kết thúc một trận làm tình, cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể đầy vết cắn nhưng không còn sưng tấy của Phuwin, ám chỉ mong muốn của mình với cậu...

Nhưng Phuwin lại đẩy anh ra, lạnh giọng nói, "Kỳ phát tình của em đã kết thúc rồi..."

Naravit ngẩn người, tuy không muốn buông ra, nhưng anh biết đây là Phuwin đang cự tuyệt anh, anh không hiểu, rõ ràng hai người bọn họ thân thiết như một cặp đôi trong suốt 2 năm qua, thậm chí họ còn thân mật rất nhiều lần, nhưng ngoại trừ kỳ nhạy cảm, Phuwin chưa bao giờ đồng ý quan hệ với anh khi cả hai đủ tỉnh táo. Tưởng chừng như mối quan hệ giữa hai người chỉ được duy trì bằng dấu ấn tạm thời của pheromone và quan hệ thể xác trong kỳ nhạy cảm, nhưng Phuwin đã nói rõ ràng rằng cậu yêu anh không phải sao? Điều này khiến Naravit dạo gần đây đều suy nghĩ lo được lo mất...

Đôi lúc anh cũng tự hỏi, anh và Phuwin đã phát triển đến bước này như thế nào. Rõ ràng là sau sai lầm đó, anh đã lên kế hoạch không quan hệ thể xác như vậy với Phuwin nữa, điều này cũng sẽ giúp anh biết liệu anh có thể chấp nhận Phuwin mà không bị pheromone ảnh hưởng hay không.

Một thời gian sau sự việc đó, Naravit và Phuwin đã cố gắng để mọi chuyện đi đúng hướng như ban đầu, dù thỉnh thoảng phải đối mặt với Natachai, hai người vẫn không khỏi cảm thấy áy náy và không dám thẳng vào đối phương, nhất là vào ngày Natachai biết Phuwin phân hóa thành Omega khi mọi người ngồi ăn cùng nhau, Naravit thậm chí còn không dám nói một lời, Phuwin một bên cũng im lặng, anh chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu, trên bàn ăn chỉ còn những lời chúc vui vẻ, phấn khởi của Natachai và tiếng reo hò của Joong Archen, nhưng chỉ có chính họ mới biết hai người đã làm gì, đang che giấu những bí mật khó nói nào...

Nhưng cái gọi là quay lại đúng hướng chỉ là sự tự lừa dối bản thân, giống như một đường kẻ được vẽ bằng bút cong không bao giờ có thể trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, mối liên kết giữa hai người từ lâu đã sâu sắc hơn họ nghĩ...

Đó là kỳ phát tình của Phuwin sau lần phân hóa, cảm thấy trong người không khỏe suốt 2 ngày qua nên Phuwin đã cẩn thận mang theo thuốc ức chế trước khi ra ngoài, mỗi ngày cũng kiểm tra thật kỹ miếng dán ức chế sau gáy để đảm bảo không có vấn đề gì rồi vội vã đến trường.

Hôm đó sau khi tan học, Phuwin cảm thấy ý thức của mình đột nhiên trở nên mơ hồ, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, trong tiềm thức, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất, phải dùng thuốc ức chế càng sớm càng tốt, nếu không pheromone không kiểm soát được sẽ phát tán ra khắp không gian và gây ra hỗn loạn. Phuwin tự tiêm thuốc ức chế cho mình rồi rửa mặt cho tỉnh táo, rõ ràng cậu cảm thấy cảm giác nóng bức và chóng mặt đã giảm đi rất nhiều, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, tuyến thể sau gáy sưng tấy khó chịu, cơ thể đang không ngừng dâng lên khao khát pheromone của ai đó lấp đầy. Cậu không biết cảm giác hiện tại của mình có phải là bình thường hay không, bởi vì cậu chưa từng trải qua kỳ phát tình một mình, Phuwin lúc này có chút lâng lâng, tất cả những gì cậu biết trong đầu là mình phải nghỉ phép ngay lập tức và về nhà, sau khi gửi tin nhắn cho bạn cùng lớp là một Omega để giải thích tình hình và nhờ xin phép hộ rồi lập tức bắt taxi về nhà.

Vừa về đến nhà, cơ thể càng trở nên yếu ớt, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên, tuyến thể bị miếng dán đè nén đến khó chịu, Phuwin trực tiếp đưa tay xé bỏ miếng ức chế, căn phòng lập tức tràn ngập mùi sả tươi mát. Rõ ràng là vừa mới dùng thuốc ức chế, tại sao lại hết tác dụng nhanh như vậy! Cậu thở hổn hển và muốn lấy một loại thuốc ức chế khác, cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu đang cảm thấy rất khó chịu, các Omega khác đều khó chịu như vậy sao, hay đây là hình phạt của cậu vì cứ bất chấp mà kết hợp với Naravit! Cậu mở ngăn kéo lấy ra một loại thuốc ức chế khác để sử dụng, cơ thể cậu nhẹ nhõm một chút, nhưng cậu nhớ ra rằng bác sĩ đã cảnh báo cậu nên sử dụng một lượng thuốc ức chế nhất định, hôm nay cậu đã dùng hai loại thuốc ức chế rồi, không thể dùng thêm nữa, nếu cứ tiếp tục sử dụng cậu sẽ bị lệ thuộc và tạo ra kháng thể.

Phuwin vốn là người nhạy cảm, lúc này đang yếu đuối dựa người vào đầu giường quỳ gối khóc lóc, dưới chân là thuốc ức chế vừa mới dùng hết, cậu không biết phải làm sao, phản ứng của cơ thể đến quá nhanh, vốn dĩ, thuốc ức chế mà người khác dùng có thể duy trì hơn 10 giờ, nhưng cậu không biết tại sao khi cậu dùng nó lại thất bại trong một hai giờ! Sức nóng trong cơ thể nhanh chóng ập đến khiến cậu không thể chịu đựng được nữa và lấy điện thoại di động ra bấm số của người đó...

"Nara, hức~ Anh, em khó chịu quá, khó chịu quá! Huhu~" Giọng nói thút thít của Phuwin phát ra từ ống nghe, Naravit vừa ngừng nhảy, đứng giữa phòng tập, trong lòng lập tức dâng lên sự bất an, anh lo lắng hỏi, "Sao vậy? Em bây giờ đang ở đâu?"

Phuwin vốn đã có chút mơ hồ, thanh âm bắt đầu có chút dinh dính, "Nhà, em ở nhà, anh, em khó chịu~" Nghe giọng nói mềm mại và yếu ớt của Phuwin, tâm trí  lập tức nhớ lại cảnh hai người trên giường lúc đó, đối phương cũng dùng giọng nói như vậy để dụ dỗ anh đến mất trí, chờ đã, Naravit nhanh chóng nhận ra Phuwin có thể đang đến kỳ phát tình, bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên siết chặt lại. 

Ý nghĩ này khiến Naravit cảm thấy có lỗi và cũng có chút vui, anh liếc nhìn Joong Archen đang nhìn anh với ánh mắt dò hỏi, có chút áy náy quay người sang một bên, hạ giọng nói, "Lát nữa anh sẽ đến, em đợi anh!" Nói xong, anh quay người cầm lấy chiếc túi ở góc phòng, chào Joong Archen rồi định rời đi.

"Phải đi hả? Vỏ trứng tìm cậu?" Joong Archen thờ ơ hỏi.

Naravit lắc đầu, vội vàng đi ra cửa, "Không phải, bạn tôi có chút chuyện, hôm nay đi trước nhé."

Joong Archen nhìn bóng dáng rời đi của Naravi với vẻ kỳ quái, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua trong chốc lát, hắn lắc đầu và nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều nên tiếp tục đi luyện tập...

Naravit nhanh chóng đến trước cửa căn hộ của Phuwin, nhưng anh lại do dự gõ ​​cửa, cánh cửa đóng kín giống như chiếc hộp Pandora*, một khi đã mở ra thì vạn kiếp bất phục**, nhưng dường như mùi thơm của sả tràn ra từ khe cửa, đã dụ dỗ Naravit mở chiếc hộp đầy tình yêu tội lỗi này ra.

*Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống.

** Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Phuwin ở trong phòng dường như mơ hồ cảm thấy điều gì đó, cậu cố gắng đứng dậy và bước ra cửa, mùi trà ô long dường như ngày càng rõ ràng hơn, là người đó tới sao? Cậu vô cùng khao khát thứ pheromone quen thuộc đó có thể xoa dịu dục vọng đang thiêu đốt trong cơ thể cậu...

Cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Naravit nhìn cánh cửa đột ngột mở ra, bên trong là luồng nhiệt nóng bỏng, Phuwin sắc mặt đỏ bừng, mùi sả trong phòng xâm chiếm khoang mũi của Naravit, khiến anh có chút nghiện, lúc nhận ra thì anh đã bị Phuwin kéo vào phòng, tựa lưng vào sau cửa, người trong lòng anh giống như một chú mèo, túm lấy bộ quần áo nhăn nhúm có chút mồ hôi của anh, ngửi ngửi, nhưng cậu lại bất mãn lẩm bẩm, "Không đủ, tại sao vẫn không đủ, Nara~ Anh~ Tại sao không có mùi pheromone vậy?"

Naravit thở dài, đưa tay chạm vào gáy anh, xé miếng dán ức chế, sau khi xé miếng dán ức chế ra, mùi thơm nồng nặc của trà ô long tỏa ra trong phòng, khiến Phuwin đang ôm chặt lấy cơ thể anh thoải mái xoa xoa, rúc vào người anh, Naravit ôm Phuwin vào trong phòng, anh đá ống thuốc ức chế đã trống rống còn sót lại trên mặt đất, cau mày nhìn Phuwin, người lại đang vùng vẫy vì rời khỏi vòng tay anh, có phải em ấy đã dùng thuốc ức chế rồi không? Làm sao mà vẫn như thế này!

"Phuwin, Phuwin, em dùng thuốc ức chế chưa? Dùng bao nhiêu rồi?" Naravit nhẹ nhàng hỏi khi đưa tay ôm lấy cậu với vẻ mặt lo lắng.

Thật lâu sau, anh mới nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cánh tay mình, "Dùng, dùng rồi, dùng hai cái rồi, hôm nay em đã dùng hai cái, nhưng không có tác dụng!"

Naravit cảm thấy bất an, cúi đầu nhìn người đang bám vào cánh tay mình, nghĩ một chút, anh hạ giọng an ủi, "Phuwin, chúng ta đến bệnh viện đi!"

Phuwin ngước đôi mắt ướt át, bối rối nhìn Naravit, thắc mắc, "Tại sao anh lại muốn đến bệnh viện? Anh ơi, anh có thể giúp em được không? Giống như lần trước vậy ~"

Naravit sững sờ, bàn tay ôm Phuwin dường như bắt đầu nóng lên, những ký ức gợi tình bị đè nén trong đầu hiện lên, anh nắm chặt quần áo của Phuwin, cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, anh không nên để chuyện này xảy ra lần nữa.

"Nara ~ Anh không muốn em sao?" Phuwin yếu ớt đưa tay ra và móc vào cổ Naravit, mùi sả bào mòn từng lỗ chân lông của Naravit khi Phuwin đến gần, Phuwin đúng là yêu tinh mà!!

Lý trí của Naravit lúc đó hoàn toàn sụp đổ, đôi môi quyện vào nhau của cả hai cũng cho thấy chiếc hộp Pandora vào lúc này đã hoàn toàn được mở ra...

------------------------------------------------------

Tất cả là do pheromone :((

'Tối nay tui up fanfic mới, quý dị zô ủng hộ nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top