Chương 5
Kỳ mẫn cảm của Naravit kéo dài gần 1 tuần, mấy ngày trước, sau cơn phát tình, Phuwin vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu thân mật của đối phương, thậm chí thỉnh thoảng còn tích cực hợp tác. Tuy nhiên, khi cơn phát tình qua đi, cậu có chút không thể đối mặt với Naravit, người vẫn đang trong kỳ mẫn cảm kéo dài, chính bản thân cậu cũng bị miễn cưỡng bị ép đến kỳ phát tình. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên cậu phân hóa, Phuwin đã hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ có thể dựa vào Naravit để chăm sóc cậu, cậu tê dại chấp nhận người kia tiến vào mình hết lần này đến lần khác, những cơn cực khoái lặp đi lặp lại cũng khiến cậu bối rối mê man chỉ có thể dựa vào hơi thở pheromone để xác nhận người đang cùng với cậu lăn giường lúc này chính là Naravit.
Trong lúc đó, Natachai đã liên lạc với Phuwin, hỏi rằng cậu có đưa Naravit về nhà an toàn và tiêm thuốc ức chế không, Phuwin nhân lúc tỉnh táo để nói với Natachai rằng cậu đã đưa Naravit về nhà an toàn, còn những chuyện khác cậu không có cách nào nói cho Natachai biết hiện tại cậu là người đang cùng anh trải qua kỳ mẫn cảm, cũng không dám để đối phương biết lúc này hai người đang khỏa thân nằm trên cùng một giường, thậm chí họ vừa mới ân ái xong. Cảm giác tội lỗi và lương tâm cắn rứt dâng lên trong lòng khiến Phuwin chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Natachai càng sớm càng tốt, thậm chí cậu còn sợ Natachai sẽ đến tìm cậu, nếu không may cậu bị phát hiện đã bị đánh dầu cùng mùi trà ô long nồng nặc trên người, vậy thì phải làm sao! Phuwin không dám nghĩ tới, chỉ có thể nói dối nói rằng cậu cùng bạn học đi du lịch, sau đó về thăm bố mẹ...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Natachai, Phuwin ném điện thoại lên đầu giường, không muốn chạm vào nữa mà quay lại nhìn Naravit dưới mắt có một chút quầng thâm, anh đang nhắm mắt ngủ say, đến gần như thế này, nhìn Naravit đang ngủ, cậu không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày và đôi mắt mà cậu vô cùng yêu thích, đôi lông mày rậm, hàng mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi dày mà cậu đã hôn nhiều lần, không có thứ gì là cậu không thích cả, thậm chí cậu càng ngày càng mê đắm chúng hơn...
Sự kết hợp của pheromone, đánh dấu tạm thời, không những không khiến Phuwin thỏa mãn, ngược lại nó còn khiến cậu tham lam hơn, cậu không chỉ muốn Naravit thuộc về mình vào lúc này, không muốn chỉ duy trì mối quan hệ thân mật với đối phương trong thời gian mẫn cảm ngắn ngủi, cậu không tin Naravit đối với cậu một chút cảm tình cũng không có, không chỉ là ham muốn thể xác! Nhạc chuông thông báo trên điện thoại di động của cậu lại vang lên, đánh thức Phuwin, cậu nghĩ đến Natachai vừa gửi tin nhắn cho mình, lương tâm cắn rứt lại dâng lên mãnh liệt, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Naravit cũng cùng lúc đó tỉnh lại, anh nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn vẻ mặt có chút phức tạp của Phuwin, anh hôn lên vầng trán đang nhíu chặt của cậu, thấp giọng hỏi, "Sao vậy? Đang suy nghĩ gì đó?" Phuwin ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, lắc đầu, "Không có." Nhưng cậu lại không thể giải thích được cảm giác trong lòng của mình, nếu như thời gian có thể dừng lại vào lúc này, bọn họ chỉ thuộc về nhau, không cần phải suy nghĩ về những vấn đề trong tương lai...
Nhưng kỳ mẫn cảm này cũng nhanh chóng qua đi, vào buổi sáng khi Naravit hoàn toàn tỉnh dậy, anh nhìn người đang ngủ say trong vòng tay anh với những dấu vết chi chít trên khắp cơ thể, đầu óc anh trống rỗng trong giây lát, sau đó những ký ức trước đó bắt đầu tràn vào tâm trí anh, hơi thở, nước mắt và sự quyến rũ của Phuwin cũng hiện lên. Anh vô thức chửi rủa, nhưng anh sợ rằng mình sẽ đánh thức cậu bé bên cạnh, anh đã làm cái gì vậy chứ!! Phuwin mới bao nhiêu tuổi, xét tình hình hiện tại, đây là thời kỳ phát tình để cậu phân hóa thành Omega, anh làm như vậy, không phải là sẽ xảy ra vấn đề gì chứ!
Naravit cứ vậy có chút ngập ngừng bất an nhìn Phuwin, đợi đến khi người tỉnh dậy. Cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm mình khiến Phuwin đang ngủ cũng khó khăn mở mắt ra, điều khiến cậu chú ý là Naravit đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, trong lòng cậu như thắt lại, không biết thái độ của Naravit là gì, tại sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, cậu bắt đầu có chút sợ hãi, thậm chí còn hối hận khi tỉnh dậy như thế này, cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hậu quả của tất cả những chuyện vừa qua...
Hai người cứ vậy bất động nằm trên giường một lúc, không ai động đậy, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng khó chịu, rõ ràng trước đây họ rất thân thiết nhưng bây giờ lại không sao nói nên lời. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ bối rối và ủy khuất của Phuwin, cậu cúi đầu như sắp khóc, Naravit cảm thấy bất đắc dĩ, đưa tay ôm người vào lòng, dù sao thì bây giờ cậu cũng đã là Omega của anh, anh phải làm gì bây giờ!
"Phuwin, em đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Lời nói của Naravit cũng không làm Phuwin cảm thấy dễ chịu hơn, mà ngược lại còn khiến tâm tình cậu rơi xuống đáy vực. Chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao? Bởi vì họ đã quan hệ? Vậy là cậu trở thành trách nhiệm của người khác? Không còn gì khác sao? Chỉ có vậy thôi? Naravit không yêu cậu chút nào phải không? Phuwin không muốn, cậu không muốn loại trách nhiệm này!
Phuwin không kìm được sự khó chịu trong lòng, khẽ nức nở, "Không sao đâu, anh không cần phải chịu trách nhiệm, chúng ta cứ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra."
Nghe Phuwin nói, Naravit không biết có phải vì hai người đã đánh dấu hay không, anh cảm thấy khó chịu, siết chặt vòng tay như sợ người trong ngực sẽ bỏ chạy, không hài lòng nói, "Em có biết em đang nói gì không! Em đã bị anh đánh dấu, hiện tại em là Omega của anh!"
Phuwin đang ở thời điểm cảm xúc của cậu rất nhạy cảm, nghe Naravit nói điều này càng khiến cậu cảm thấy đau khổ và khó chịu hơn, cậu bật khóc, "Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đánh dấu, em không tính là Omega duy nhất của anh! Hơn nữa, hơn nữa chẳng phải anh đã có anh họ của em rồi? Trưởng bối không phải đã để hai người đính hôn rồi sao! Anh không yêu em, chỉ vì quan hệ thể xác mà chịu trách nhiệm, em không muốn!"
Naravit sửng sốt một lát, rất nhanh cau mày không biết nên nói thế nào, tình huống hiện tại giữa hai người chính là chính anh cũng không biết mình đối với Phuwin có tình cảm gì, bởi vì đánh dấu tạm thời, anh hiện tại có bản chất chiếm hữu đối với đối phương, nhưng điều này không có nghĩa đó là tình yêu, hơn nữa khi trước đây Phuwin chưa phân hóa, chính anh cũng chiếu cố cậu như một đứa em trai, cũng chưa được bao năm. Vả lại, giữa hai người còn có Natachai, mặc dù Naravit chưa từng có tình cảm gì với Natachai ngoài tình bạn nhưng anh phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phản đối cuộc hôn nhân do hai gia đình sắp đặt này, nhưng bây giờ chuyện như thế này lại xảy ra, vậy hôn ước kia phải làm sao, Natachai sẽ nghĩ gì, Naravit vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng về những vấn đề này....
Nhìn thấy Naravit không nói nữa, cau mày vẻ mặt có chút khó xử, Phuwin trong lòng càng lạnh đi, khoảng thời gian ân ái trước đó giống như một giấc mộng, nếu hôm nay tỉnh mộng rồi, niềm hạnh phúc trộm nhặt được đó cuối cùng cũng không thuộc về cậu...
Phuwin cố gắng hết sức để đẩy Naravit ra, chịu đựng sự khó chịu và ngồi dậy khỏi giường, hai chân cậu vừa chạm đất, liền cảm thấy yếu ớt không đứng nổi, cậu bám chặt vào mép giường, khó khăn lắm mới đứng vững được với tay nhặt quần áo vương vãi, mặc từng chiếc một vào, muốn nhanh chóng rời khỏi. Naravit thấy vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng dậy, mặc quần áo tiến lên đỡ người đứng dậy, cúi người nhìn Phuwin, hai mắt cậu đỏ bừng, anh thở dài nói, "Em cùng anh đến bệnh viện đi."
"Cái gì?" Phuwin vẫn chưa hiểu ý Naravit.
"Em vừa mới phân hóa dẫn đến phát tình, lẽ ra em phải đến bệnh viện kiểm tra trước, nhưng lại cùng anh..."
Phuwin nghe vậy mặt lại đỏ lên, cậu không biết mấy chuyện này, lúng túng nói, "Em có thể tự đi."
"Em như thế này làm sao mà đi, hơn nữa nếu khi bác sĩ hỏi, em mới 17 tuổi, tính nói với bác sĩ như thế nào, họ sẽ báo cáo cho Tổ chức bảo hộ Omega đó! Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết!"
Phuwin như chết lặng, chỉ đành thành thành thật thật theo Naravit đến bệnh viện...
Bác sĩ xem báo cáo khám nghiệm, sau đó nhìn hai người với sắc mặt có chút lo lắng nói, "Hai người cho dù có nóng lòng đến đâu, cũng không nên vội vàng như thế ngay lần phân hóa cùng kỳ phát tình, cũng may về phương diện phát triển đều tốt, sẽ thế nào nếu không may xảy ra vấn đề, đánh dấu sớm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển của Omega thì làm sao! Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn được đánh dấu, vừa nãy qua kiểm tra, khoang sinh sản rõ ràng đã bị kích thích, nếu lỡ như hai người không kiểm soát được thì sao? Hai người mới bao nhiêu tuổi chứ!"
Phuwin cả quá trình đều cúi đầu nghe không nói gì, hiển nhiên là cậu chưa hề nghĩ qua những vấn đề này, bây giờ bị dạy dỗ có chút không dám ngẩng đầu lên. Ngược lại, Naravit nhìn Phuwin như vậy nhịn không được, đứng chắn trước mặt cậu nói với bác sĩ, "Xin lỗi, đều do vấn đề của tôi, chính kỳ mẫn cảm của tôi đã ảnh hưởng cậu ấy, là người lớn hơn nhưng tôi lại không làm tròn trách nhiệm của mình."
Bác sĩ thấy thái độ của một Alpha như Naravit cũng khá tốt, Phuwin bên cạnh cũng không phản bác gì, nghĩ rằng cả hai có quan hệ tình cảm nào đó, không hẳn là một đứa trẻ vô trách nhiệm, thái độ cũng dần dịu đi hơn chút, "Được rồi, hiện tại mọi chỉ số phát triển đều ổn, đứa trẻ này đã ở bên cậu suốt kỳ mẫn cảm không tránh khỏi thân thể suy nhược, chăm sóc cậu ấy thật tốt vào, nhớ chú ý đến nồng độ pheromone của cậu ấy trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh dấu, tuy rằng chỉ là tạm thời, sau khi phân hóa một thời gian, đừng để cậu ấy bị rối loạn pheromone, là một Alpha, phải dành nhiều thời gian cho cậu ấy chút."
Naravit gật đầu liên tục khi nghe những lời bác sĩ nói, biết Phuwin không gặp phải vấn đề gì quá lớn mới nhẹ nhõm hơn một chút, sau khi tạm biệt bác sĩ, anh dẫn người rời đi. Chỉ là vừa ra tới cửa bệnh viên, tay anh đã bị hất ra...
"Anh, dừng ở đây đi! Em có thể tự mình bắt xe về." Phuwin nhẹ giọng nói.
Naravit nhìn bàn tay bị hất ra, trong lòng dâng lên chút trống rỗng không thể tả được, anh lại kéo người lại gần mình, thấy thoải mái hơn nói, "Em không nghe bác sĩ nói sao? Em hiện tại cần sự chăm sóc của anh! Em cũng không muốn sau này bị rối loạn pheromone đúng không! Em nghe lời đi!"
Phuwin không trả lời ngay như thường lệ, một lúc sau cậu trầm giọng hỏi, "Vậy chúng ta hiện tại được tính là gì?"
Naravit không dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin, cũng không dám hứa hẹn ngay được, "Anh xin lỗi, nhưng anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!"
"Vậy anh có yêu em không?"
"Anh không biết."
--------------------------------------------------------------------------
Ốm quá nhưng nhớ cả nhà nên ngoi lên up truyện =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top