Chương 20
Sau khi chính thức đánh dấu, Naravit và Phuwin cũng chính thức bắt đầu chung sống, tất nhiên, cả hai cũng đã thông báo cho bố mẹ về việc đã đánh dấu và chung sống, Naravit cũng đưa Phuwin đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ pheromone sớm nhất khi cả hai hoàn thành thắt nút, kết quả xét nghiệm cho thấy do được đánh dấu kỹ lưỡng nên nồng độ pheromone của Phuwin đang dần đạt đến trạng thái cân bằng, về sau, chỉ cần duy trì tình trạng bản thân tốt thì cậu có thể dần dần trở lại bình thường. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp khiến Phuwin đắm chìm trong hạnh phúc, mặc kệ sau này cả hai sẽ phải đối mặt với giông bão gì...
Sáng sớm hôm đó, Naravit ra ngoài chạy bộ buổi sáng và mua bữa sáng, Phuwin vẫn đang nằm trên giường vì tối qua đã kiệt sức, trừ khi có trường hợp đặc biệt, có lẽ cậu sẽ ở nhà cả ngày không muốn ra ngoài, trong lòng cậu đang thầm chửi rủa Naravit, nhưng thực tế đã không cho cậu cơ hội này...
Phuwin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa có nhịp điệu, bình thường không có ai đến căn hộ của Naravit, đặc biệt là sau khi hai người chuyển đến sống cùng nhau, ngay cả gia đình anh cũng nói không với việc tìm đến cửa mà không báo trước, có chút bối rối, Phuwin từ từ đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi ra mở cửa.
Nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, Phuwin thoáng giật mình, cậu biết rõ người đàn ông mặc bộ vest lịch sự trước mặt, nhưng có chút kỳ quái, đối phương mặt không biểu tình gật đầu với cậu, nhẹ giọng nói: "Thiếu gia, phu nhân nhờ tôi đến đón cậu trở về một chuyến."
Phuwin có chút sợ hãi, giọng nói run run: "Dì bảo anh đến đây sao?"
Cậu thấy đối phương vẫn bình tĩnh trả lời: "Phải."
Biết mình không thể từ chối, Phuwin cam chịu gật đầu: "Tôi đi thay quần áo, anh đợi tôi." Thấy đối phương không nói gì, chỉ làm ra tư thế chờ đợi, Phuwin nhanh chóng xoay người vòng qua rồi trở về phòng, trực tiếp cầm điện thoại di động ở đầu giường gửi tin nhắn cho Naravit, thông báo cho anh tung tích của mình, sau đó thay quần áo rồi cùng người kia rời đi.
Phuwin ngồi ở ghế sau xe nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ, xem ra dì của cậu đã biết chuyện của cậu và Naravit nên trực tiếp mời người đến, lời mời hôm nay chắc chắn là một bữa tiệc Hồng Môn. Cậu lo lắng nhìn điện thoại, vừa rồi Naravit trả lời tin nhắn: [Đừng lo, anh sẽ tới đó ngay.]
*Tiệc Hồng Môn: ngoài mặt là mời đến dự tiệc nhưng bên trong ẩn chứa ý đồ xấu xa, những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát.
Sau khi xác nhận Naravit sẽ đến kịp, trái tim treo lơ lửng của Phuwin cuối cùng cũng đã hạ xuống, tâm trạng lo lắng vốn có của cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện, mong rằng dì của cậu sẽ không làm khó cậu quá mức...
Natachai chỉ phát hiện ra mẹ anh đã nhờ quản gia trực tiếp đưa người về sau khi nhìn thấy Phuwin đi đến nhà hoa, anh cau mày lắng nghe người giúp việc thấp giọng thảo luận chuyện này, không khỏi nghĩ tới điều gì, lần trước mẹ anh có nói những lời anh không dám nghĩ tới, đột nhiên, trong lòng anh nảy sinh một dự cảm không lành, ban đầu anh định quay về phòng, nhưng đột nhiên tôi đổi hướng và đi về phía nhà hoa...
Phuwin nhìn dì của mình đang ngồi tao nhã uống trà trước mặt, thấp giọng chào: "Con chào dì ạ."
Vị phu nhân không trả lời, bà nhấp một ngụm trà thơm, đặt chiếc cốc trở lại đĩa với âm thanh giòn giã, rồi ngước mắt lên nhìn chàng trai trẻ đẹp trước mặt một lúc lâu mới nheo mắt nói, "Từ khi cháu chuyển đi đến giờ ta cũng chưa gặp qua cháu lần nào, hiện tại lại phân hóa thành một Omega xinh đẹp rồi." Vị phu nhân nghiến mạnh từ "Omega" khiến Phuwin không khỏi rùng mình, cả người cậu căng thẳng bấu chặt các ngón tay để giải tỏa sự bất an.
Vị phu nhân nhìn chàng trai trước mặt lộ ra vẻ căng thẳng, cũng không mấy để tâm, chỉ tiếp tục lẩm bẩm với giọng điệu có chút thắc mắc, "Là dì không tốt với cháu à?"
"Không, không phải ạ." Phuwin lắc đầu phủ nhận.
Vị phu nhân có thân hình cân đối đứng dậy, đi giày cao gót đến gần Phuwin, những ngón tay với móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ chạm vào gò má hồng hào của Phuwin, bà hỏi với vẻ áp bức: "Vậy sao lâu vậy rồi mà Phuwin không về đây?" Vừa nói, bà vừa chạm vào gáy Phuwin, khiến cậu nhạy cảm rùng mình co rúm người lại, vị phu nhân dường như không có ý định tiếp tục trò chuyện, dùng ngón tay ấn mạnh vào tuyến thể của Phuwin, nơi vẫn còn vết cắn do đánh dấu của Naravit cách đây không lâu...
Phuwin có chút sợ hãi lùi lại một bước, vô thức đẩy bàn tay đang ấn vào tuyến thể của mình ra, nhìn dì mình với vẻ sợ hãi.
Khuôn mặt vị phu nhân đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng khi chạm vào vết cắn trên tuyến thể của đối phương, dáng vẻ thanh nhã và dịu dàng ban đầu của bà đã không còn nữa, ánh mắt nhìn Phuwin cũng trở nên tàn nhẫn, "Sao hả? Sợ người khác biết mày cướp chồng sắp cưới của anh họ mày sao? Cho nên mày không dám tới? Mày mới bao tuổi chứ, đã biết cách cướp đàn ông rồi! Tao thấy vết cắn sau gáy của mày là do Naravit cắn phải không? Còn nhỏ như vậy đã ngủ với đàn ông rồi, mày còn có liêm sỉ không vậy?"
Không ngờ Phuwin lại bị nói như vậy, cậu có chút sửng sốt, nhất thời không biết phản bác thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt run rẩy nhìn người phụ nữ đáng sợ trước mặt.
"Sao nào? Không dám thừa nhận? Hay xấu hổ vì tao nói trúng? Không ngờ rằng đồng ý cho mày ở đây lại gây ra phiền phức như vậy! Tao nói rõ cho mày biết, đừng hòng tranh giành với Natachai! Chuyện này ai ai cũng biết, mày muốn cùng Naravit qua lại quấn quýt bên ngoài không phải là không thể! Nhưng mày nhớ rõ, người được phép kết hôn với Naravit chỉ có thể là một mình Natachai, con của nó cũng chỉ có thể do Natachai sinh ra!"
Phuwin trợn mắt kinh ngạc khi nghe lời của dì mình nói, cậu lắc đầu không thể tin được và vặn lại: "Dì, dì đang nói cái gì vậy? Dì muốn con và anh họ... Dì điên rồi sao, sẽ không ai đồng ý chuyện này đâu! Càng không thể khi cháu và Naravit đã hoàn toàn đánh dấu rồi, cháu và anh ấy sẽ không bao giờ rời xa nhau!"
Điều mà Natachai nghe được khi xông vào nhà hoa là Phuwin đã hoàn thành đánh dấu với Naravit, anh sửng sốt một lúc và vô thức lặp lại: "Đã, đã đánh dấu rồi."
Vị phu nhân tự nhiên nhận ra động tĩnh ở cửa nhà hoa, ngẩng đầu nhìn thấy con trai mình đang ngơ ngác đứng ở đó, trong lúc nhất thời càng tức giận hơn, liền bước tới giơ tay tát Phuwin một cái, âm thanh chói tai khiến Natachai kịp phản ứng, lập tức bước tới ngăn cản người mẹ đang muốn tiếp tục tấn công Phuwin, "Mẹ! Mẹ điên rồi! Sao mẹ có thể đánh Phuwin!"
Lúc này, Phuwin chỉ biết che mặt, đứng yên tại chỗ, mắt đỏ hoe nhìn Natachai đột nhiên xuất hiện, túm lấy người dì đang muốn tiếp tục thô bạo với mình, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ bị tát, cảm giác đau khổ, tủi nhục dâng trào trong lòng, nhưng lý trí mách bảo cậu đừng khóc, cậu đã đúng khi ở bên Naravit, và cậu sẽ không nhượng bộ chứ đừng nói đến việc để Naravit và cậu qua lại bên ngoài như dì đã nói!
Vị phu nhân bị Natachai kéo lại nhìn Phuwin với ánh mắt căm ghét, muốn thoát khỏi bàn tay của con trai mình để tiếp tục dạy dỗ cháu trai, nhưng suy cho cùng, nam nữ có sự khác biệt nên không thể thoát khỏi Natachai. Điều này càng khiến bà tức giận hơn và mắng mỏ con trai mình, "Đồ vô dụng, con lại giúp đỡ kẻ khốn đã cướp người đàn ông của mình sao! Con không nghe thấy nó nói gì sao! Hai đứa nó đã hoàn toàn đánh dấu rồi, ván đã đóng thuyền, nó là người của Naravit rồi! Nói không chừng trong bụng nó giờ có động tĩnh rồi! Con còn đứng ở đây không rõ tình hình gì sao! Con thấy nó không, mới còn nhỏ mà đã biết dùng cơ thể đi quyến rũ Alpha rồi, còn con thì sao! Đính hôn nhiều năm như vậy cũng chẳng có gì cả! Đến lúc nó dùng đứa trẻ để giành quyền lực, thì con ích lợi gì nữa chứ!"
"Mẹ! Mẹ có biết mẹ đang nói gì không! Mẹ có thể bình tĩnh được không! Naravit và con chưa bao giờ ở bên nhau. Ngoài lời hứa miệng giữa những người lớn tuổi, không có mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn! Mẹ không thể nói Phuwin như vậy được, em ấy cũng là cháu trai của mẹ đó!" Natachai hùng hổ nói.
Vị phu nhân thấy con trai mình cũng mâu thuẫn với mình, bà đẩy Natachai đang chặn mình ra, dùng trái tay tát vào mặt con trai, chỉ vào Natachai và khiển trách: "Con có phải là con của mẹ nữa không! Phuwin dù sao cũng chỉ là họ hàng bên ngoại, con bây giờ đang cùng người ngoài giáo huấn mẹ sao! Sao mẹ lại dưỡng ra một kẻ vong ân bội nghĩa như con chứ! Mẹ làm chuyện này là vì ai! Không phải vì muốn con sau này có một người chồng tốt sao! Như vậy con mới có tương lai tốt được!"
Phuwin kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt, bước tới chỗ Natachai, trầm giọng hỏi: "Anh, anh không sao chứ?"
Natachai cúi đầu lắc nhẹ tỏ ý mình không sao, sau đó, anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn mẹ với vẻ bối rối và đau buồn, lần đầu tiên anh cảm thấy xa lạ với người trước mặt, anh luôn biết rằng mẹ anh thích chị gái Alpha của mình hơn và không quan tâm đến bản thân là một Omega như anh, nhưng bà luôn là một người mẹ tận tâm, nhưng kể từ mối quan hệ gần đây giữa anh và Naravit, chỉ sau khi có vấn đề nảy sinh, anh mới dần nhận ra bộ mặt thật của mẹ anh, có lẽ trong lòng bà, tất cả những gì anh cần làm là có thể cưới một người chồng tốt, chỉ cần nhà chồng mang đến thể diện cho bà, còn việc anh có hạnh phúc hay không căn bản không hề quan trọng.
"Mẹ, mẹ thực sự làm điều đó vì con sao? Hay vì chính mẹ? Việc kết hôn với người không yêu mình có hạnh phúc hay không không quan trọng, phải không?" Natachai giọng run rẩy.
"Tình yêu có quan trọng trong một gia đình như chúng ta không? Hãy nhìn những Alpha thượng lưu này, hầu hết đều có một hoặc hai Omega xung quanh, vậy thì sao! Cuối cùng, tất cả họ đều không xứng đáng được chú ý! Giữ vững vị trí của mình là điều quan trọng nhất!" Vị phu nhân nhìn con mình nói với vẻ mặt oán giận.
Tuy nhiên, Natachai nhẹ nhàng đẩy Phuwin bên cạnh ra, bước tới đáp lại: "Nhưng tình yêu rất quan trọng với con! Con không muốn tiếp tục sống một cuộc sống chán nản như vậy nữa. Trước đây, con chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một ai đó sẽ như thế nào, cho đến ngày đó Phuwin thừa nhận với con rằng em ấy yêu Naravit. Khi nhìn thấy ánh mắt em ấy nhìn Naravit, con nhận ra rằng hôn nhân không có tình yêu là điều không thể! Khi biết họ ở bên nhau con đã rất tức giận, nhưng con phát hiện ra rằng điều khiến con tức giận không phải là họ ở cùng nhau mà là họ không nói cho con biết và giấu giếm con, rõ ràng chúng con là bạn tốt! Tại sao lại không chịu nói cho con sớm hơn!"
"Natachai, con có ý gì? Con muốn hủy bỏ hôn ước? Mẹ nói cho con biết, chuyện đó không thể nào! Con nghĩ nó đơn giản đến vậy sao! Con phải biết rằng, sự kết hợp của hai người không chỉ là sự kết hợp của hai người mà còn liên quan đến sự hợp tác của hai gia đình! Trước khi chuyện này gặp rắc rối với ba và ông nội của con, mẹ khuyên con nên từ bỏ ý định này đi!"
Lời nói của vị phu nhân khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo, Natachai cũng cau mày muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói phát ra từ cửa cắt ngang trước khi anh kịp nói...
"Cô, cháu và Natachai không thể kết hôn được! Về phần chú và ông nội, ba cháu sẽ có thời gian để giải thích sau! Cháu tin rằng họ sẽ không từ bỏ mối quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy chỉ vì một mối hôn sự không thành. Suy cho cùng, sự hợp tác trước đây giữa hai nhà chúng ta không dựa trên quan hệ hôn nhân! Cháu và Natachai trước đây là bạn, sau này vẫn chỉ là bạn. Còn cháu và Phuwin, nếu người bằng lòng, cháu sẽ cùng em ấy gọi người một tiếng dì."
Mọi người nhìn về phía người đàn ông đứng ở cửa, thấy anh với đôi chân dài vừa nói vừa bước tới, cuối cùng dừng lại bên cạnh Phuwin, kéo người cậu về phía mình, nhẹ nhàng hỏi: "Em không sao chứ?" Anh nhìn từ trên xuống người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên gò má ửng hồng của cậu, giơ tay vuốt ve khuôn mặt rõ ràng là bị đánh của Phuwin, không vui hỏi: "Em bị đánh?"
Phuwin vô thức lắc đầu, nhưng nỗi tủi nhục vì bị xúc phạm và bị đánh trào ra, nước mắt không kìm được mà dâng trong mắt, nhưng cậu vẫn cứng ngắc nói: "Em không sao, không sao! Anh họ giúp em ngăn dì lại, anh ấy đã bị dì đánh."
Naravit an ủi Phuwin rồi đi đến chỗ Natachai, nhìn đôi má đỏ bừng của đối phương, sau đó vỗ nhẹ vai anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu."
Natachai lắc đầu, hất tay Naravit xuống, nhỏ giọng nói: "Chuyện hôm nay là mẹ tôi đã đi quá xa! Cậu có thể đưa Phuwin đi trước!"
Naravit liếc nhìn Natachai rồi gật đầu, nhưng anh không trực tiếp đưa Chen Phuwin đi mà đi thẳng về phía vị phu nhân đang nhìn chằm chằm vào anh. Đối phương dường như không ngờ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây, bà lấy lại tinh thần từ lúc anh bước vào cho đến lúc anh bước đến trước mặt bà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Naravit, lời cháu vừa nói là có ý gì? Gia đình cháu thực sự muốn hủy hôn ước sao? Chỉ vì Phuwin? Đáng không?"
"Cô, có thấy đáng hay không là quyền của cô, cháu không muốn chuyện hôm nay tái diễn, nếu không cháu sẽ không ngại công khai những chuyện này về cô, đến lúc đó mọi người sẽ biết vị phu nhân trang nhã cao quý thường ngày lại là một kẻ khốn nạn thích bí mật dùng bạo lực với người khác!" Naravit nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và nói một cách nghiêm túc.
"Naravit, cháu!" Vị phu nhân run lên vì tức giận khi nghe lời Naravit nói.
Naravit tựa hồ không có chú ý tới, quay người nắm lấy tay Phuwin, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép nói tiếp: "Cô, cháu dẫn Phuwin đi trước, lần sau cháu sẽ cùng ba cháu tới thăm!" Sau đó, anh quay người đi. Khi đi ngang qua Natachai, anh dừng lại và nhẹ nhàng nói: "Đi thôi! Chúng ta cùng nhau nói chuyện!"
Natachai sửng sốt, liếc nhìn người mẹ đang tức giận, thở dài rồi đáp: "Được rồi."
Vị phu nhân nhìn bóng lưng ba người rời đi, cơn tức giận khiến bà không tự chủ được mà ném bộ đồ sứ xuống đất phát ra âm thanh giòn giã, bà nắm tay thật chặt, móng tay dài cắm vào da thịt, để lại vết đỏ, bà dường như không cảm thấy đau đớn, nhìn những mảnh sứ trên mặt đất với đôi mắt trống rỗng...
-------------------------------------------------------------
Dan comeback rùi đây, cuối năm rồi bận quá khom ngoi lên up truyện đc luôn huhu. Nay up tạm 1 chương nhe, nếu tui trống lịch tui sẽ up tiếp ạ~
Bộ này vẫn còn một vài vấn đề phía sau nữa, chưa end đâu hehe ><
Khọp khun cả nhà đã chờ tui, iu ná ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top