Chương 2
Lần đầu tiên Naravit gặp Phuwin là ở nhà của Natachai, lúc đó cậu mới 15 tuổi, gương mặt vẫn còn mang nét non nớt của trẻ thơ, làm Naravit cảm thấy ngứa ngáy, anh tự hỏi nếu nhéo nhéo vào gương mặt non nớt đó sẽ có cảm giác như thế nào! Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị chính anh dập tắt, anh không muốn để lại ấn tượng xấu cho cậu em trai dễ thương này, đặc biệt đối phương vẫn chưa phân hóa, lỡ đâu vì điều này mà cậu cho rằng Alpha là kẻ biến thái thì phải làm sao.
Anh thấy Phuwin đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh khi mẹ Natachai nói về lý thuyết cổ xưa của AO, đối phương cau mày tựa hồ có chút bất mãn, sau khi giúp Natachai giải vây, ánh mắt ấy rõ ràng rơi lên người anh, có chút tìm hiểu, có chút ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể là anh nhìn nhầm...
Sau đó, Phuwin cứ như vậy mà sống ở nhà Natachai, nghe Natachai nói cậu chỉ sống ở đây hơn 1 năm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phuwin đã nói với ba mẹ muốn sống riêng ở căn hộ. Với sự xuất hiện của Phuwin, Natachai rõ ràng rất vui mừng, suy cho cùng, chị cả trong gia đình là một Alpha, cô ấy đã sớm được giao phó công việc kinh doanh của gia đình và thường rất bận rộn, đối với một Omega như Natachai ở nhà cũng không được coi trọng, với sự xuất hiện của cậu em trai cùng trường như thế này, Natachai chính là có thêm một người bạn.
Natachai thường kéo Phuwin đi ăn và làm bài tập cùng họ, mặc dù lúc này họ đã học năm cuối trung học. Nhưng Phuwin thực sự rất cố gắng, cậu đã học vượt một lớp khi còn nhỏ và hiện đang là học sinh năm hai trung học. Anh lại càng hiểu thêm về cậu em trai có vẻ ngoài dễ thương này, hóa ra em ấy không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi.
Càng ngày họ càng thân quen hơn, Naravit càng khám phá ra nhiều khía cạnh khác nhau của Phuwin, đối phương có vẻ không thích ở nhà dì, thậm chí có thể nói là có chút ghét bỏ. Bởi vì mỗi lần anh đến đều thấy cậu đang cau mày. Đôi khi Naravit thắc mắc, chuyện này là tại sao? Lẽ nào dì đối xử với cậu không tốt sao? Nhưng sau này, khi đến tìm Natachai, anh vô tình nghe được những điều nhỏ nhặt mà người làm trong nhà nói. Lúc này Naravit mới hiểu ra nguyên nhân, đồng thời anh cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau lòng cho cậu em trai này. "Này, cháu trai của phu nhân rốt cuộc còn ở đây bao lâu nữa vậy? Cứ mặt dày sống ở đây như vậy không thấy xấu hổ hả!"
"Đúng vậy, nếu tôi là cậu ta, tôi sớm tự mình bỏ đi rồi!"
"Không phải vậy sao? Còn thật sự coi mình là thiếu gia chắc!"
"Nghe nói còn chưa phân hóa! Sau này mà phân hóa thành Beta thì mất mặt biết bao!"
"Tôi nói chứ, có là Omega thì cũng chẳng tốt hơn là mấy, hahahahaha."
... ...
Natachai nhìn Naravit đang đứng bất động ở đầu cầu thang, bước tới và hét lên: "Naravit, tìm tôi à?"
Giọng nói của Natachai cắt ngang lời thì thầm của người làm, mọi người nhanh chóng chào hai người một cách kính cẩn rồi tự giải tán đi làm việc. Nhưng những gì họ nói vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng Naravit, khiến anh đặc biệt khó chịu, anh nhìn Natachai, người dường như không biết gì về chuyện này, dù sao anh cũng không định nói cho đối phương, Natachai thực sự thích cậu em trai Phuwin, nếu biết Phuwin không thích nơi này, thậm chí đến người làm cũng nói xấu sau lưng Phuwin như vậy, người trước mặt nhất định sẽ cảm thấy buồn bã, trách móc chính mình sau khi nghĩ đến, anh đè nén chuyện này trong lòng, cười nói với Natachai: "Ừ, đến tìm cậu cùng nhau đi thư viện. "
"Ừm, được thôi, vừa hay tôi cũng có sách cần trả, vậy chúng ta đi thôi!"
Naravit cũng không có hành động ngay, mà đột nhiên nói một câu, "Hỏi Phuwin xem, có muốn cùng đi không."
Đây là lần đầu tiên Naravit chủ động nhắc đến Phuwin rủ cậu đi cùng, Natachai mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mọi người cũng đã quen nhau được một thời gian rồi, cũng không có gì lạ, chỉ gật đầu, "Được, em ấy ở trong phòng, cậu có thể hỏi em ấy, tôi lên trên lấy sách đem trả."
Naravit đang đứng trước cửa đưa tay gõ cửa, một lúc sau, bên trong truyền đến tiếng mở khóa. Naravit ngẩn người, thì ra em ấy ở nhà còn tự nhốt mình trong phòng.
Cánh cửa mở ra, người trong phòng có vẻ hơi ngạc nhiên và ngơ ngác khi nhìn thấy Naravit đứng ngoài cửa, trên mặt thậm chí còn có chút hồng hồng, nhẹ giọng hỏi: "Phi, anh tìm em?"
Naravit trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, Phuwin trước mặt thật là đáng yêu! Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị anh đè xuống, đối phương chưa phân hóa thì không nói, còn chưa qua sinh nhật tuổi 16 nữa! Chỉ bâng quơ suy nghĩ một chút thôi, Naravit vẫn có chút xấu hổ, nói chuyện cũng mang theo chút ngại ngùng, "A, chỉ, chỉ là anh với Vỏ trứng định đến thư viện, em đi không?"
Phuwin không ngờ rằng Naravit sẽ chủ động mời cậu, tuy là cậu cũng sống ở đây được một thời gian rồi, cũng quen với đám người Natachai bọn họ, nhưng cậu không nghĩ mình có đủ tư cách để hòa nhập vào vòng tròn của họ, mặc dù cậu thực sự muốn đến gần chàng trai cao ráo và đẹp trai trước mặt. Mà bây giờ đối phương thật sự mời cậu, cậu không có lý do gì từ chối...
"Được, vậy anh đợi em, em đi thay quần áo được không? Nhanh thôi, anh, anh, anh có muốn vào trong ngồi không?" Phuwin có chút hoảng loạn nói. Nhưng nói xong, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy mình thật vô dụng, mặt cũng đỏ bừng lên rồi.
Nhưng Naravit cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao đối phương cũng chưa phân hóa, chỉ cảm thấy Phuwin khá dễ thương, "Anh ở dưới lầu đợi em, em mau thay quần áo đi!" Nói xong anh đang định xoay người rời đi, sau đó anh như nghĩ tới cái gì, quay người dùng tay chặn cánh cửa đang định đóng lại và thì thầm với người trong cửa: "Phuwin, nếu ở đây không vui, em có thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cũng được."
Bàn tay giữ cửa của Phuwin vô thức siết chặt khi nghe những lời của Naravit, cậu cúi đầu xuống, một lúc sau mới đáp: "Được, cái đó, cảm ơn."
Naravit buông tay đang giữ cửa ra, cười nói, "Vậy anh xuống dưới đợi em!" Sau đó anh quay người đi xuống lầu.
Phuwin đóng cửa lại, cậu bị lời nói kia của Naravit làm cho cảm động, cậu nhẹ nhàng dựa vào cửa ôm lấy ngực, cố gắng để nhịp tim trở lại bình thường, nhưng càng vậy, hình ảnh vừa rồi càng hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, khóe miệng nhịn không được cong lên, có lẽ người đó đã chú ý đến cậu, như vậy có phải cậu có thể đến gần anh hơn đúng không...
Sau ngày hôm đó, Phuwin và Naravit ngày càng liên lạc với nhau nhiều hơn, thậm chí đôi khi Natachai cũng không khỏi thắc mắc, hai người họ hình như đột nhiên gần gũi hơn không ít, nhưng anh vẫn luôn biết rõ, Naravit đối xử với ai cũng rất tốt, Naravit là một chàng trai ấm áp, có thể mang lại sự dịu dàng và cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Vì vậy với sự gần gũi của hai người họ, Natachai thậm chí còn coi đó là việc rất tốt, sẽ thật tuyệt nếu mọi người có thể hòa hợp với nhau.
Chỉ là khi lén lút tìm hiểu nhiều hơn, Phuwin ngày càng cảm thấy không hài lòng, cậu vô cùng muốn Naravit chỉ nhìn một mình cậu, chỉ thuộc về cậu mà thôi, cậu bắt đầu không thể chịu được khi Naravit đối xử tốt với người khác, đặc biệt là sự thấu hiểu ngầm không thể giải thích được giữa đối phương và anh họ, khiến cậu luôn cảm thấy đó là một thứ mà cậu không thể với tới được, cậu ghen tị gần như sắp phát điên!
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tình cảm của Phuwin dành cho Naravit dần trở nên rối bời, thấy anh và Natachai vẫn rất thân thiết, cả hai thậm chí còn đăng ký vào cùng một trường đại học, còn cậu mãi vẫn chưa phân hoá, như vậy thì cậu có tư cách gì để đến gần Naravit đây...
Vào ngày sinh nhật 16 tuổi đó, khi Phuwin lấy hết can đảm để hẹn với Naravit nhưng bị anh từ chối, cậu nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa! Thế thì tốt, ít nhất cậu cũng không phải loay hoay với mối quan hệ này nữa! Nhưng khi biết đây là điều bất ngờ được Natachai và Naravit chuẩn bị cho mình, cậu lại càng buồn hơn, tại sao lại đối xử với cậu tốt như vậy! Vậy làm sao mà cậu không thể không yêu, làm sao để không thấy áy náy đây!
Qua sinh nhật 16 tuổi của Phuwin không lâu, Natachai và Naravit đã tốt nghiệp trung học. Nhìn thấy hai người mặc đồng phục cử nhân đứng cạnh nhau chụp ảnh, Phuwin lần đầu tiên cảm thấy hai người rất xứng đôi, nếu không nghĩ tới thứ tình cảm kia, có lẽ cậu đã gửi lời chúc phúc cho họ, chỉ là bây giờ cậu không thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này, dù có cố gắng tự nhủ rằng chỉ cần ở bên Naravit là đủ, nhưng cậu vẫn cần thời gian để xoa dịu trái tim và để nó học cách chấp nhận tất cả...
----------------------------------------------------------
Còn 1 nhân vật nữa vẫn chưa xuất hiện~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top