Chương 18 (H)

Chương này có yếu tố 18+ cân nhắc trước khi đọc!


"Ba mẹ, con về trước nhé! Ở trường còn có tiết học! Hai người phải tự chăm sóc tốt cho nhau đó!" Phuwin đứng trước cửa nhà và chào tạm biệt ba mẹ.

"Được rồi, con ở bên đó phải tự chăm sóc bản thân đó! Nếu dì của con có chuyện gì cần, thì phải nói với chúng ta, hiểu chưa?" Ba của Phuwin nhắc nhở.

Naravit thấy vậy, nhanh chóng bước tới và hứa: "Chú và dì đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc Phuwin thật tốt!"

Người đàn ông trung niên liếc nhìn Alpha cao lớn hài lòng gật đầu: "Đi đi! Trên đường chú ý an toàn, lái xe từ từ thôi!"

Sau khi cặp vợ chồng trung niên đưa con trai ra xe, vị phu nhân dựa sát vào cửa kính ô tô thì thầm: "Con trai, hãy suy nghĩ kỹ những lời mẹ dặn đêm qua nhé!"

Phuwin có chút ngây người, sau đó lập tức ý thức được mẹ mình vừa nói cái gì, mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ chiếu lệ nói: "Biết rồi mà, mẹ, con đi nhé!"

Cứ thế, cả hai bắt đầu cuộc hành trình trở về, và bóng dáng của ba mẹ Phuwin dần biến mất trong gương chiếu hậu...

---

Phuwin nhìn đường phố ngoài cửa sổ, quay lại nghi ngờ hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy? Đây không phải là đường đến căn hộ của em mà!"

Naravit bình tĩnh điều khiển vô lăng, nhìn con đường phía trước, trầm giọng đáp: "Ừ, đây là đường đến căn hộ của anh!"

"Hôm nay anh phải về sao? Vậy anh không định tiễn em về hả?" Phuwin đã quen sống chung với Naravit, đột ngột tách ra khiến cậu thấy hơi thất vọng.

Lợi dụng đèn đỏ, Naravit dừng xe, quay người tiến tới gần Phuwin đang cúi đầu, nhếch mép cười nói: "Không phải em nói muốn chúng ta thắt nút sao? Giường trong căn hộ của anh lớn hơn ~ Hay em muốn nằm trên chiếc giường nhỏ của mình? Anh cũng không phiền đâu~"

"Anh, anh đang nói cái gì vậy! Anh không biết xấu hổ! Lái xe cho đàng hoàng đi!" Phuwin bị trêu chọc đến mức vành tai đỏ bừng, cậu đẩy Naravit đang sát gần ra, quay đầu về phía cửa sổ, phớt lờ anh.

Naravit biết Phuwin dễ ngại, liền không nói thêm nữa, cười khúc khích ngồi thẳng dậy. Khi đèn xanh bật lên, xe tiếp tục di chuyển đến đích...

---

Ngay khi cả hai bước vào cửa, Naravit liền ấn Phuwin vào tường điên cuồng hôn, đồ đạc bị hai người tùy ý ném ở cửa, chỉ là sự đan xen giữa răng môi cũng không làm cho Naravit thỏa mãn, anh cạy mở hàm răng của Phuwin ra, đưa lưỡi vào trong miệng đối phương, háo hức tiến sâu hơn. Bàn tay to lớn của Naravit chạm vào cặp mông tròn trịa của Phuwin, dùng lực ôm chặt lấy cậu. Phuwin quấn chân quanh eo Naravit, vòng tay qua cổ anh để nụ hôn giữa hai người trở nên sâu sắc hơn...

Naravit cứ thế đưa người vào phòng, mãi đến khi hai người lăn lên giường, hai đôi môi mới chịu tách ra, đôi môi của Phuwin đỏ bừng sưng tấy vì bị hôn, vẫn còn dính vị ngọt lấp lánh từ đôi môi đối phương, đôi mắt cậu đầy nước, khuôn mặt giống như hoa đào. Naravit không nhịn được hôn cậu lần nữa, lần này còn kéo dài hơn nhiều. Tay anh bắt đầu cởi cúc quần áo của Phuwin, chẳng mấy chốc quần áo đã vương vãi khắp giường.

Nhìn thân hình trắng nõn và quyến rũ trước mặt, Naravit phải nuốt nước bọt, không thể không nói Phuwin có thân hình mảnh mai, những đường cơ săn chắc và mịn màng, cùng với sự nhạy cảm bẩm sinh, luôn khiến anh ở trên giường muốn dừng mà không dừng được, có lẽ Phuwin nói không sai, anh bị ám ảnh cơ thể của cậu, thật ra không chỉ là mỗi cơ thể của cậu nữa.

Cơ thể Phuwin dần dần nóng lên vì bị Naravit trêu chọc, cậu bị lột ra gần như trần truồng, chịu đựng sự hỗn loạn từ đối phương, cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề, bất mãn nhếch môi. Tên ác độc này trông vẫn ăn mặc chỉnh tề, trong lòng có chút bực bội, khi Naravit đang trêu chọc phần thịt mềm mại trên ngực Phuwin, cậu quay người thật mạnh và ấn Naravit xuống dưới mình...

Naravit đột nhiên bị đè xuống giường thì sửng sốt một chút, sau đó anh mỉm cười nhìn Phuwin đang ngồi trên người anh cố gắng cởi quần áo anh một cách vội vàng, bĩu môi như con mèo con cởi từng cúc áo ra. Naravit vươn tay nhéo vào mông Phuwin, thân hình cậu vặn vẹo, giọng nói trở nên mềm mại và mềm mại đầy dục vọng, "Đừng sờ loạn! Không cho phép sờ loạn người em!"

Naravit thích thú trước vẻ ngoài dễ thương của người yêu, nhìn người trên người mình vứt áo ra khỏi giường, sau đó anh bất lực nhìn Phuwin, thở dài nói: "Bé con sao em không tiếp tục nữa? Sao chỉ cởi áo sơ mi thôi vậy? Bên dưới thì sao? Không quan tâm à?" Nói xong, anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Phuwin và đặt nó lên phần sưng tấy của anh. 

Phuwin có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó xuyên qua lớp quần, khiến cậu đỏ mặt và rút tay lại. Dù hai người đã tiếp xúc thân mật rất nhiều lần nhưng Phuwin vẫn ngại làm loại chuyện khi tỉnh táo, nhưng miệng cậu vẫn rất cứng rắn, "Anh, anh tự mình xử đi! Anh là Alpha, lẽ nào còn cần Omega phải chủ động hả?"

Naravit nhìn Phuwin mặt đỏ bừng, cười tà ác, xoay người lại, ôm cậu vào lòng, thân dưới của hai người ép chặt vào nhau, tên Alpha cao lớn cọ sát vào người hắn một cách tà ác, cố gắng làm cho người bên dưới cảm nhận được khoái cảm của mình. Nhìn thấy Phuwin ngượng ngùng, Naravit ghé sát vào tai người nọ thổi hơi nóng trêu chọc: "Cục cưng, trong lúc phát tình em rất chủ động, bên dưới còn mút chặt không buông nữa ~"

"Anh, anh không được phép nói nữa!" Phuwin nũng nịu nói, đưa tay che miệng Naravit, lại bị anh hôn vào lòng bàn tay, khiến nhiệt độ trong cơ thể cậu tăng lên.

Naravit thấy mình đã trêu mèo con đủ rồi, sợ trêu chọc mèo con lần nữa sẽ là người phải chịu đau khổ, vội vàng dừng lại nói: "Được rồi được rồi, anh không nói gì nữa, anh vào việc chính luôn!" Nói xong, anh cởi bỏ tấm vải che phủ cuối cùng trên người Phuwin, đưa tay vào lỗ nhỏ phía sau.

Cảm giác đột nhiên bị xâm chiếm khiến Phuwin thấp giọng hừ một tiếng: "Anh chậm lại một chút!"

Naravit cười nham hiểm nói: "Chậm một chút? Nhưng bé con, dưới đó em đã ướt hết rồi! Không phải kỳ phát tình mà cũng ướt đến vậy sao?"

Phuwin bị nói như vậy, cậu vô thức khép hai chân lại, có chút xấu hổ, nhưng phía dưới càng ngày càng ẩm ướt, toàn thân giống như một quả đào tươi mọng nước, tình cảm giữa hai người còn khiến mùi sả và ô long vương vấn trong không khí, khiến Phuwin vốn đã nhạy cảm với pheromone, lại càng bối rối hơn, thậm chí bắt đầu có triệu chứng giả phát tình.

"Em cũng không biết, anh đừng nói nữa ~" Hai chân của Phuwin bị Naravit dang ra, ngón tay của anh tăng từ một lên hai, cào vào bức tường mềm mại bên trong, khiến Phuwin liên tục thở hổn hển, lỗ nhỏ của cậu đã dính chặt vì bị chơi đùa, cảm giác ẩm ướt khiến cậu vặn vẹo khó chịu, thở hổn hển, nhấc chân lên xoa xoa bên hông Naravit, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh, nhẹ nhàng cầu xin: "Anh, đừng nới lỏng nữa, có, có thể rồi~"

Naravit rút ngón tay ra, khiến người bên dưới lại rên rỉ, Naravit liền đứng dậy, nhanh chóng cởi quần, cúi xuống hôn Phuwin, anh thở hồng hộc, kiên nhẫn hỏi: "Bé con, nếu anh không đeo bao cao su thì sao?"

Phuwin lúc này đang bị dục vọng cuốn đi, cơ thể cậu đang mong chờ sự xâm nhập của Naravit, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại.

Sau khi nhận được phản hồi, Naravit gần như cùng lúc chìm xuống, tiến vào trong Phuwin, sự giao hợp trực tiếp nhất mang lại cho hai người sự hài lòng lớn nhất, Naravit nghiêng người hôn Trần Phổ Minh, người đang thở hổn hển cố gắng thích nghi ở phía dưới, rồi nói với giọng trìu mến, "Bé con, em vẫn ổn chứ?"

Phuwin rưng rưng nước mắt nhìn Naravit, khuôn mặt tràn đầy cảm xúc và cực kỳ gợi cảm, cậu ngẩng đầu hôn người yêu, khàn giọng đáp lại: "Em không sao, anh động đi, thế này có chút kỳ quái~"

Naravit bắt đầu di chuyển ra vào một chút, mỗi lần rút ra lại càng xâm lấn sâu hơn, cho đến khi dương vật của Naravit hoàn toàn chôn vùi trong cơ thể Phuwin, đâm vào chỗ phình ra sâu trong lỗ nhỏ, khiến Phuwin sợ hãi lùi lại, cơ thể không khỏi run lên, "Quá, quá sâu rồi, bên trong có chút trướng."

Nhưng Alpha trên người cậu tựa hồ phát hiện ra cái gì kích thích, bắt đầu điên cuồng đẩy, kích thích nơi đó hết lần này đến lần khác, khiến Phuwin phía dưới bật khóc, cánh môi run rẩy, đôi chân thon dài cũng siết chặt lấy anh siết chặt lưng dưới của Naravi, giọng nói bắt đầu khàn đi theo từng tiếng hét quyến rũ, "Ưm ~ Em, em không thể làm được nữa, sắp hỏng mất rồi, em không muốn nữa~"

"Bé con, em đợi chút, sẽ nhanh thôi, rất nhanh~ Em nhịn một chút~" Naravit hôn lên môi Phuwin, thở dốc để an ủi cậu. Nhưng phần thân dưới của anh lại càng đâm vào nơi yếu mềm nhất, anh đã có thể cảm nhận được lỗ nhỏ ở đó chỉ trong chốc lát, khoang sinh sản của Phuwin sẽ hoàn toàn mở ra!

Phuwin cảm giác được sâu trong cơ thể có gì đó đang thay đổi, mơ mơ hồ hồ rên rỉ: "A~ Bên trong, bên trong hình như bị đứt rồi, có chút đau, Nara, không, không muốn nữa!"

Lúc này, Naravit không thể dừng lại được nữa, chỉ có thể dỗ dành Phuwin, "Đó là khoang sinh sản bé con à, PhuPhu khoang sinh sản sắp mở ra rồi~"

Nghe xong, Phuwin hoàn toàn phản ứng lại, cậu nhìn Naravit với đôi mắt mở to và đỏ bừng vì khóc, cậu chống cự bằng giọng khàn khàn, "Không, không thể làm được, em vẫn chưa đến giai đoạn phát tình chính thức, không thể thắt nút được!"

Naravit thật sự đè lên người Phuwin, dùng sức đánh mạnh vào phần thân dưới của cậu mấy lần. Người phía dưới nhanh chóng không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh một cách đáng thương.

"Bé con, không sao đâu. Em có tin anh không? Anh muốn em. Em không muốn anh sao?" Lời nói dịu dàng của Naravit khiến Phuwin mở rộng cơ thể để anh hoàn toàn có thể tiến vào khoang sinh sản, chỉ bằng cách này, họ mới hoàn toàn thuộc về nhau.

Phuwin rơi nước mắt, nức nở nói lại: "Muốn, em muốn, vậy, vậy anh nhẹ một chút~"

"Ừ, ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, nếu đau thì cứ cắn anh đi!" Naravit nói, ôm Phuwin vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu, bắt đầu nhẹ nhàng liếm tuyến thể sưng đỏ, "Vậy anh đâm vào đây!"

Phuwin ôm chặt lưng Naravit nhẹ nhàng gật đầu. Điều chào đón cậu tiếp theo là cơn đau ở phần thân dưới bị đâm vào khiến cậu không khỏi bật khóc, hai chân bắt đầu co giật, "A! Đau quá, ưm hưm, đau quá, đau quá!"

Bởi vì Phuwin bắt đầu vặn vẹo cơ thể, Naravit vẫn không thể hoàn toàn đi vào khoang sinh sản để tạo thành một nút thắt. Nhưng bây giờ khoang đã được mở ra, anh chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Naravit thấp giọng xin lỗi, sau đó vươn tay giữ lấy cơ thể đang chuyển động của Phuwin, dùng sức đẩy vào cùng với tiếng kêu của cậu, Naravit cũng hoàn toàn đi vào phần sâu nhất trong cơ thể của Phuwin, hàm răng hổ sắc nhọn cũng đâm vào tuyến thể mềm yếu của Omega, cảm giác bị bao bọc chặt chẽ ở phần thân dưới gần như khiến anh muốn tước vũ khí đầu hàng, lập tức nhịn xuống ham muốn xuất tinh và co giật vài lần, sau đó anh áp vào bức tường thịt và bắt đầu giải phóng mình theo từng nút thắt......

Pheromone được tiêm vào gáy của Phuwin, khiến cậu cảm thấy tê dại toàn thân, nhưng phần thân dưới của cậu đã tê cứng vì đau đớn. Phuwin cảm thấy dương vật nóng bỏng trong cơ thể vẫn sưng tấy, và cậu lại cảm thấy đau đớn ở mép thịt, khiến Phuwin gần như mất đi cảm giác đau đớn, theo sau là những làn sóng khoái cảm dòng nước ấm áp tràn vào cơ thể, cậu không nhịn được buông vật cương cứng phía trước bắn ra chất lỏng, cuối cùng cậu đã hoàn toàn hoàn toàn thỏa mãn, cuối cùng kiệt sức ngã xuống giường, nhưng phần thân dưới đã dính nhớp đầy chất lỏng trắng đục đặc sệt...

Sau khi Naravit xuất tinh, anh nằm trên người Phuwin, cảm giác sảng khoái vừa mới xông thẳng lên đỉnh đầu, anh phải mất một lúc mới hồi phục lại được. Naravit hôn Phuwin, khuôn mặt đầy nước mắt, xoay người nằm trên giường, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. "Bé con~ Em đừng giận, là anh sai, anh không làm chủ được~"

Phuwin không còn sức để cử động, chỉ có thể nằm trong vòng tay anh, nhẹ nhàng phàn nàn: "Đồ khốn!"

"Đúng, đúng, anh là đồ khốn nạn, anh bế em đi tắm được không?" Nói xong, Naravit ôm Phuwin đi vào phòng tắm...


Khi hai người bước ra, Phuwin buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, nhưng Naravit lại ôm cậu mà hôn cậu hai lần nữa, điều này cũng khiến Phuwin bất mãn, "Đừng làm loạn nữa, em buồn ngủ!"

Naravit vì được thắt nút mà rất hưng phấn, cười nói: "Bé con, em có muốn chuyển đến ở cùng anh không? Nhìn căn hộ của anh sao mà cô đơn thế, sống một mình cô đơn biết bao! Em có thể đến ở với anh không?" 

"Naravit, anh đừng làm ồn nữa, em phải đi ngủ đây!"

"Được không? Bé con? PhuPhu? Vợ? Ná, ná ná ná~"

"Biết rồi, biết rồi mà, vậy nên cún con đi ngủ được chưa?"

"Ngủ thôi ngủ thôi! Em không được hối hận đâu đó~ Ngủ ngon, PhuPhu~"

"Ừm~ Ngủ ngon~"


--------------------------------------------------------------------------

Thật ra chương này tôi trans từ mấy hôm trước rồi, nhưng cứ trans dở dang mãi, nay có chút thời gian rảnh trans nốt luôn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top