Chương 16

Phuwin nhìn đống hộp quà lớn nhỏ trong cốp xe, rồi quay sang nhìn Naravit đang mỉm cười kiêu hãnh bên cạnh, cậu chợt cảm thấy hơi choáng váng, dù đã nói với ba mẹ rằng cậu sẽ đưa bạn trai về, nhưng không biết liệu ba mẹ có đuổi cả hai ra ngoài hay không nếu thấy cậu dẫn về vị hôn phu tương lai của anh họ mình! Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ quả thực rất lạc quan! Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài...

Naravit nhìn biểu tình người yêu không mấy hứng thú, mỉm cười ôm cậu vào lòng, đóng cốp xe lại, nhẹ giọng nói: "Sao vậy? Em đang lo lắng à?" Kỳ thực anh biết, ba mẹ của Phuwin đã biết rõ mối quan hệ của anh với Natachai, lần này về không biết phải đối mặt với chuyện gì, anh cũng có chút không chắc chắn, nhưng anh đã chuẩn bị hết rồi, dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào thay đổi được quyết tâm muốn ở cạnh Phuwin của anh, dù sao cả hai đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi!

"Anh không lo lắng sao? Lỡ như ba mẹ em tức giận thì sao? Nếu họ không cho chúng ta ở bên nhau..." Phuwin đột nhiên nhìn Naravit với đôi mắt lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng kéo tay áo đối phương. 

"Vậy em nghĩ thế nào? Nếu bọn họ không hài lòng không cho chúng ta ở cùng nhau, em có muốn rời xa anh không?" Naravit ôm lấy vai Phuwin, kéo bàn tay đang nắm áo anh ra, chăm chú hỏi.

Mất đi chỗ dựa ấm áp, Phuwin có chút bất an, cậu lập tức đưa tay về phía Naravit, hai tay nắm lấy quần áo ở eo đối phương, vội vàng giải thích: "Sao có thể! Em sẽ không rời xa anh, em chọn con đường này, em đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng đối mặt với nó rồi!"

Naravit đưa tay chạm vào mái tóc bồng bềnh của Phuwin, mỉm cười thở dài: "Em đó! Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi thôi! Anh phải cố gắng để ba vợ và mẹ vợ chấp nhận! Nếu đến lúc đó anh bị bố em đánh, em cũng đừng ngăn cản, để sau về bôi thuốc là được!"

Phuwin nghiêng đầu nhìn Naravit với ánh mắt khó hiểu "Em sẽ không để anh bị đánh đâu!"

"Vậy không được! Em đừng ngăn cản, dù sao anh làm cho con trai của họ đau lòng lâu như vậy, đáng bị đánh! Chỉ là hy vọng bọn họ đánh xong có thể cho phép anh cùng em kết hôn!"

Naravit nói rằng mình đáng bị đánh, Phuwin đỏ mặt đẩy anh ra, đi đến ghế phó lái, mỏ hỗn lợi hại mắng anh, " Gì mà lấy mới không lấy! Thực là càng ngày càng bẹo hình bẹo dạng! Sao trước đây em không phát hiện ra anh vô liêm sỉ đến vậy nhỉ!"

"Bây giờ em phát hiện cũng đâu có muộn! Chỉ là anh không cho em cơ hội trả lại hàng đâu!"


Khi cả hai đến biệt thự ở ngoại ô trời cũng gần tối, Naravit vừa đỗ xe, liền nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang đứng trước cửa một ngôi nhà cách đó không xa. Phuwin nhanh chóng tiến tới ôm lấy họ: "Ba mẹ, sao không đợi ở trong nhà?"

Vị phu nhân cười nói: "Con khó lắm mới đến đây, lần này đột nhiên nói với mẹ là đưa đối tượng yêu đương về, mẹ không thể phấn khích sao? Vậy đối tượng của con đâu?"

Trời đã tối, chỉ có ngọn đèn nhỏ ở cửa bật sáng, ba mẹ Phuwin không thể nhìn rõ diện mạo của chàng trai bên cạnh xe ngoại trừ dáng người cao lớn của anh, nhưng xung quanh lại không có ai khác, nên hiển nhiên người này chính là đối tượng yêu đương của con trai họ!

"E hèm, con trai, đây là bạn trai con à?" Mẹ Phuwin nhẹ nhàng hỏi, nắm tay con trai.

Phuwin đỏ mặt gật đầu: "Vâng, vâng ạ."

Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của con trai, vị phu nhân vốn định nói gì đó, nhưng khi thanh niên cao lớn đến gần, bà kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bà nhớ tới người trước mặt, bà đã gặp anh ở nhà chị gái bà, lúc đó anh vẫn còn là một chàng trai trẻ, nhưng bây giờ đã là một thiếu niên tuấn tú trưởng thành! Chỉ là người này không phải là đối tượng của cháu trai Natachai của bà sao! Nếu bà nhớ không lầm thì hai gia đình đã có ý định kết hôn rồi! Vậy bây giờ đối phương và con trai bà rốt cuộc là tình huống như thế nào!

Cảm nhận được mẹ đột nhiên nắm chặt lấy tay mình, Phuwin nhìn mẹ mình vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên, vỗ nhẹ vào tay bà, mỉm cười nói nhỏ: "Mẹ, con sẽ giải thích với mẹ, nhưng bây giờ chúng ta vào nhà trước đã."

Vị phu nhân nhìn đứa con trai có chút khẩn cầu trên mặt, quay sang người chồng cũng đang bối rối, lắc đầu và mỉm cười nhìn Naravit. Naravit cũng không nói nhiều, vẫn nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào chú và dì, con là Naravit, hiện tại con đang hẹn hò với PhuPhu!"

"Xin, xin chào, đừng đứng ở cửa, vào nhà trước đi!" Thấy vợ không lên tiếng, ba của Phuwin chủ động chào hỏi rồi mời anh vào.

Ngay khi mọi người người bước vào phòng khách, mẹ của Phuwin đã lấy lý do giúp việc bếp núc đưa con trai đi, chỉ còn lại Naravit và ba của Phuwin nhìn nhau lúng túng...

Phuwin bị kéo vào phòng bếp nhìn mẹ đang cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy! Đứa trẻ này không phải là bạn trai của anh họ con sao? Vài năm trước gặp mặt ở nhà dì con, dì con đã nói rằng hai gia đình họ sẽ kết hôn trong tương lai! Bây giờ là như thế nào..."

"Mẹ, anh ấy và anh Natachai không phải là quan hệ bạn trai yêu đương gì đó đâu, nhưng đúng là trước đây gia đình họ đã tính đến việc liên hôn! Lần này là con có lỗi với anh họ, vì con đã yêu Naravit, theo đuổi anh ấy cùng anh ấy hòa hợp." Phuwin cúi đầu nhận hết trách nhiệm về mình.

Mẹ của Phuwin nghe được con trai mình thực sự đã làm ra chuyện như vậy, bà có chút kinh ngạc, tức giận, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn nhiều: "Vậy thì con không được làm chuyện như vậy mới phải! Đây là cách mẹ dạy con sao! Con có xứng với gia đình dì và cái nhà này không? Bây giờ cuộc hôn nhân đã được quyết định thì đó nó chính là đối tượng của anh họ con rồi! Con sẽ bị người đời mắng chửi đấy, con có biết không! Con với nó đã qua lại bao lâu rồi? Tiến triển đến mức nào rồi!"

"Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không kiềm chế được, con thực sự rất thích anh ấy! Hơn nữa, con, con đã là người của anh ấy rồi..." Phuwin nhìn mẹ mình với đôi mắt đỏ hoe nói lời xin lỗi. 

Vị phụ nhân lùi lại dường như sắp ngã, Phuwin vội vàng bước tới đỡ lấy bà. Vừa đứng vững, cậu đã nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng của mẹ và một cái tát nặng nề giáng xuống má. Ngay lập tức một cơn nóng rát từ lưng truyền lên, nhưng Phuwin không dám phản kháng, chỉ có thể thấp giọng xin lỗi, "Xin lỗi, mẹ, con thực sự xin lỗi!"

Naravit đang ngồi bên ngoài cho đến khi nghe thấy tiếng động bên trong phòng bếp, sau khi liếc nhìn ba của Phuwin, cả hai cùng nhau bước vào bếp, thứ họ nhìn thấy là dáng vẻ của hai mẹ con...

"Có chuyện gì vậy?" Ba của Phuwin bước tới kéo vợ ra, bối rối hỏi.

Mẹ của Phuwin thực sự không biết làm thế nào để nói ra sự thật, bà chỉ có thể thất vọng nhìn con trai mình và thở dài: "Em thực sự không biết làm thế nào để nói ra sự thật nữa!"

Naravit đang ôm Phuwin trong lòng nghe vậy lập tức hiểu ra vấn đề, nhẹ giọng nói: "Là vì ​​con sao? Dì?" Cảnh tượng đột nhiên trở nên khó xử...

Ba của Phuwin nhìn qua nhìn lại, cuối cùng phá vỡ sự lúng túng trong này, "Được rồi, vốn là hôm nay Phu đưa đối tượng về, nhưng bây giờ lại thành ra như thế này, rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta ra phòng khách nói chuyện đi! Đừng đừng mãi ở đây nữa!"

---

Naravit ngồi cạnh Phuwin, nhìn biểu tình khó chịu của vị phu nhân, mở miệng phá vỡ sự im lặng, "Thưa chú, thưa dì, chúng ta gặp nhau khi hai người gửi Phuwin đến nhà Natachai cách đây vài năm, con nghĩ hẳn mọi người đều nhớ rõ, khi đó, gia đình con có ý định liên hôn với gia đình họ, con và Natachai lớn lên cùng nhau nên cả hai cũng không phản đối chuyện này, nhưng cả hai chưa từng có quan hệ tình cảm, Phuwin cũng không phải là người thứ ba chen chân vào! Hơn nữa con đã đưa Phuwin về nhà rồi, sau này con sẽ đến gặp gia đình Natachai để nói rõ, kỳ thực là do con xử lý chưa tốt, làm chậm trễ lâu như vậy, hai người đừng trách Phuwin."

Mẹ của Phuwin nhìn thấy sự chân thành của Naravit, nhìn đứa con trai đang nhìn Alpha của mình, giọng điệu của bà dịu đi một chút, "Nhưng dù sao thì hai con nói ra điều này cũng không hay ho gì! Cho dù đó không phải là một mối quan hệ, thì đó cũng do gia đình hai bên quyết định rồi, người ngoài sẽ nhìn Phuwin như thế nào chứ!"

"Mẹ! Con không quan tâm, chỉ cần con có thể ở bên anh ấy, con không quan tâm!" Phuwin hai mắt đỏ bừng nhìn mẹ mình.

"Phuwin! Con có biết con đang nói cái gì không! Về sau nếu có người chỉ mũi con nói con cướp bạn đời của anh họ con thì con sẽ làm thế nào! Mặt mũi con giấu ở đâu?" Vị phu nhân có chút căm ghét tức giận nhìn đứa con trai cứng đầu của bà.

Nhưng Phuwin vẫn nắm chặt tay Naravit, hai mắt đỏ hoe không chịu thỏa hiệp: "Mẹ, con yêu anh ấy, hơn nữa con đã là người của anh ấy từ lâu rồi!"

Ba của Phuwin, người vẫn im lặng nãy giờ, cau mày nghiêm túc nhìn Phuwin và Naravit, "Phuwin! Chuyện bắt đầu từ khi nào! Con mới bao nhiêu tuổi!"

Phuwin bị lời nói của ba làm cho run rẩy, thật hiếm khi người ba thường ngày hiền lành của cậu lại tỏ ra nghiêm túc như vậy, khiến cậu thực sự sợ hãi, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Naravit dùng trái tay nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Phuwin, cố gắng trấn an đối phương, anh quay lại nhìn cặp vợ chồng trung niên, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đứng dậy, trước khi có người kịp phản ứng, anh đã quỳ xuống...

"Nara! Anh đứng lên!" Phuwin không nhịn được nữa quỳ xuống kéo anh lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. 

Tuy nhiên, Naravit vẫn kiên định bất động nhìn cặp vợ chồng ngồi trên ghế sofa đang ngẩn người nhìn anh, trầm giọng nói: "Chú và dì, đừng trách Phuwin, em ấy phân hóa là do ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm của con, cũng chính lúc đó con không thể kiểm soát được mới phát sinh quan hệ."

Mẹ Phuwin nghe xong liền lấy tay che miệng, không khỏi nức nở, ba của Phuwin đập bàn đứng dậy, giận dữ nói: "Ý cậu là gì! Cậu đã cưỡng ép Phuwin khi thằng bé phân hóa?!" 

"Không, ba, không phải, đó là  con tự nguyện, là con nguyện ý!" Phuwin lao tới bên cạnh Naravit để bảo vệ anh, cúi đầu nói với ba.

"Phuwin, con! Cả hai đã đến bước nào rồi? Đã đánh dẫu vĩnh viễn chưa?" 

Nhìn thấy ba cau mày hỏi, Phuwin thành thật lắc đầu: "Không, không có."

"Coi như con vẫn còn biết chừng mực! Chuyện của hai đứa, để ba và mẹ con cân nhắc." 

Phuwin sửng sốt, nhìn Naravit vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt tối sầm, lấy hết dũng khí nhìn ba mẹ mình nói: "Ba mẹ, con xin lỗi, con không thể sống nổi nếu rời xa Nara, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đánh dấu, nhưng con bị mắc chứng phụ thuộc pheromone, thuốc ức chế chẳng có tác dụng gì với con cả, Naravit đã đồng hành cùng con suốt thời gian con phát tình trong 2 năm qua, bác sĩ nói rằng chỉ khi con được đánh dấu hoàn toàn thì mới có thể khỏi bệnh."

Cuối cùng, mẹ của Phuwin hét lên, ba cậu cũng bị sốc trước sự thật này mà lùi lại một bước, ngã quỵ xuống ghế sofa...

Phuiwn quỳ về phía trước, nhẹ nói: "Con xin lỗi, ba mẹ, thực sự xin lỗi hai người..."

Nhìn con trai mình mắt đỏ hoe vì khóc và Naravit quỳ dưới đất không nói lời nào, ba của Phuwin chỉ có thể thở dài: "Hai đứa đứng dậy trước đi!"

"Ba!" Phuwin vẫn là khẩn trương nhìn ba, không dám đứng dậy.

"Phuwin, con thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Là cậu ta sao?" Người đàn ông trung niên nhìn con trai mình, hỏi lại.

Phuwin nhìn thẳng vào mắt ba mình và gật đầu chắc chắn: "Đúng, là anh ấy!"

Hai ba con nhìn nhau như vậy một lúc, ba của Phuwin đứng dậy, đi đến trước mặt Naravit, vỗ nhẹ vào bờ vai rộng của anh: "Phuwin nếu đã nhận định là cậu, chúng tôi có nói gì cũng vô dụng, chỉ mong cậu có thể đối xử tốt với thằng bé, đừng phụ lòng thằng bé!"

Naravit đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn người đàn ông, nặng nề gật đầu và hứa: "Con hứa sẽ đối xử tốt với Phuwin, không làm em ấy buồn nữa, xin chú hãy tin con!"

"Cảm, cảm ơn ba! Cảm ơn!" Phuwin không khỏi rơi nước mắt nức nở nói.

Ba của Phuwin lại vỗ nhẹ vào Naravit nói với giọng điệu tử tế hơn nhiều: "Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa, mẹ thằng bé đã chuẩn bị phòng sẵn rồi, cậu đưa Phuwin lên phòng nghỉ ngơi sớm đi! Đừng có nghĩ đến chuyện lẻn vào phòng con trai tôi lúc nửa đêm, thành thật chút!"

Naravit vội vàng gật đầu, đứng dậy đỡ Phuwin đứng dậy: "Con sẽ không đâu!"

Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, ba của Phuwin gật đầu, để cả hai đi lên lầu. Ông quay người đi đến bên vợ rồi ngồi xuống, đưa tay kéo bà vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, em đừng buồn, con cái cũng lớn rồi, chuyện tình cảm cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi, nếu Phuwin đã chọn, có lẽ chúng ta cũng nên tin tưởng cậu ấy, hơn nữa anh nghĩ Naravit là một đứa trẻ khá ngoan, giống như hồi đó, chẳng phải chúng ta đã yêu nhau và kiên quyết chọn nhau sao? Chúng ta đã làm ba mẹ rồi, hy vọng lớn nhất của chúng ta là con cái mình sẽ được hạnh phúc, em nói có phải không?" 

Vị phu nhân dựa vào trong ngực chồng mình, hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Em hiểu, chỉ là em lo Phuwin sẽ bị dị nghị mà thôi! Anh biết chị gái em là người như thế nào mà!"

"Anh hiểu! Anh biết tất cả, nhưng thay vì lo lắng về điều này, chúng ta nên nghĩ cách hỗ trợ và giúp đỡ hai đứa nhiều hơn để hành trình tương lai của chúng nó trở nên dễ dàng hơn."

"Em biết phải làm gì rồi! Em hy vọng Phuwin có thể hạnh phúc!"

"Đúng vậy! Con của chúng ta, sẽ hạnh phúc!"


----------------------------------------------------------

Gòi gòi, an ổn 2 bên thông gia, còn nhà bên dì nữa là có vẻ 2 đứa sẽ bình yên =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top