Chương 13


Phuwin đang ngồi tại hiện trường của hoạt động, nhìn những gương mặt quen thuộc và xa lạ vây quanh mình cảm thấy có chút hối hận, tại sao cậu lại bốc đồng đồng ý tham gia hoạt động phá băng ở trường đại học này cùng với các bạn cùng lớp chứ! Cậu năm nay đã là sinh viên năm 3, hai năm qua vì bận tâm đến Naravit nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia vào sự kiện xã hội quy mô lớn này, bây giờ vì cãi nhau với Naravit nên cậu đã nóng nảy bị các bạn cùng lớp lôi kéo tham gia, mấy người họ nói rằng các sinh viên năm 3 nên chủ động dẫn dắt các sinh viên khóa dưới hòa nhập tốt hơn vào môi trường trường đại học, thực ra, nhiều người trong số họ đến đây chỉ để săn lùng người đẹp. Gọi Phuwin đến cũng vì cậu là một mỹ nam lạnh lùng nổi tiếng trong trường, là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều người, chỉ là mỹ nam quá khó gần, tất cả bọn họ chỉ đều dám đứng nhìn từ xa, nếu bọn họ có thể lôi kéo được cậu tham gia, không khí của hoạt động chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn! 

Nhìn thấy Phuwin có chút không có hứng thú, bạn cùng lớp chủ trì hoạt động chỉ có thể nịnh nọt nói, "Phuwin, cậu ngồi đây một lát là được, xin cậu đó, lần này không dễ dàng gì cậu đồng ý đến, nhiều người ở đây chỉ để làm quen với cậu, nếu có ai rủ cậu chơi game gì đó, nếu cậu không thích thì cứ từ chối nhé, cậu giúp mình đi mà! Quay về mình mời cậu ăn cơm!"

Phuwin nhìn các bạn cùng lớp đang khó xử, suy nghĩ một lúc, cuối cùng mỉm cười an ủi, "Không sao đâu, mình hứa sẽ tới rồi thì sẽ không làm khó các cậu đâu, cậu có việc thì cứ làm tiếp đi! Mình sẽ tự mình tìm cách, đã đến đây rồi mà cứ ngồi mãi ở đây cũng không hay lắm."

Nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Phuwin, bạn cùng lớp có chút xấu hổ trước vẻ đẹp của cậu, gãi gãi sau đầu, đỏ mặt nói, "Cảm ơn cậu, vậy mình đi bận chút, cậu tùy ý chơi nhé!" Nói xong liền đi bận rộn việc trong hoạt động.

Phuwin ứng phó xong với bạn cùng lớp, cậu đang ngồi một góc theo dõi sự kiện sôi nổi, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức có thể, nhưng dường như vừa nói xong, có rất nhiều người có mặt tại hiện trường có ý muốn làm quen với cậu, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy! Sau khi thấy Phuwin ngồi một mình ở trong góc, ngay lập tức có người không nhịn được bước tới...


"Này, hai người có muốn cùng đi ăn không?" Natachai một tay ôm vai Joong Archen, tay kia giữ Naravit, mỉm cười nói. Thấy hai người không có động tĩnh gì, anh bất lực thở dài, "Gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Hai người trước đây cùng nhau tập nhảy đến rã rời cùng không có vấn đề, bây giờ đến nói chuyện cũng không muốn nói? Cãi nhau à??"Joong Archen với Natachai thái độ vẫn rất mềm mỏng, hắn chỉ cười qua loa nói, "Không có, bọn tôi không có gì để nói với nhau cả, gần đây mọi người đều bận."

Natachai quay lại nhìn Naravit lần nữa, "Còn cậu, gần đây cậu cứ thần thần bí bí, đang làm trò gì vậy! Cũng không hẹn được người! Nếu hôm nay tôi không đến câu lạc bộ dance để tìm người, chắc gì đã tìm được người chứ!"

Nghe Natachai nói, Joong Archen trầm ngâm nhìn Naravit mãi không trả lời, lời nói ra cũng sặc mùi kỳ quái, "Có lẽ là bị ai đó bắt đi rồi~"

Naravit có chút không hài lòng nhìn Joong Archen, gần đây tâm trạng anh có chút không tốt vì mối quan hệ rắc rối kia với Phuwin, bây giờ anh càng khó chịu với những lời nói kia hơn, không khí giữa hai người bắt đầu trở nên có chút căng thẳng. Natachai vội vàng bước ra hòa giải, "Này này này, đừng để bầu không khí căng thẳng như vậy, nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi! Nhân tiện, đã lâu rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau, à, còn Phuwin! Để tôi gọi điện thoại, xem em ấy đang làm gì!"

Naravit vốn đang không có tinh thần, nghe đến tên Phuwin hai mắt liền sáng lên, Joong Archen ở một bên trợn mắt khi nhìn thấy điều này. Nhưng Natachai, người đang nói chuyện điện thoại quay lưng lại với họ, không biết chuyện gì vừa xảy ra, cuộc gọi được kết nối ngay sau đó, Natachai nói được vài lời, vẻ mặt từ phấn khích chuyển sang tiếc nuối, cuối cùng kết thúc cuộc gọi.

Naravit muốn lập tức tiến tới hỏi xem hai người đã nói gì trong điện thoại nhưng anh cảm thấy không thích hợp nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng và đợi Natachai lên tiếng.

Natachai cất điện thoại di động vào túi, nhún vai tiếc nuối, bất lực nói, "Phuwin không thể đến được, nhóc này không biết vì sao đột nhiên lên cơn và đi tham gia hoạt động phá băng ở trường đại học, đó không phải chỉ là hoạt động giao lưu bình thường thôi sao! Không biết có phải vì lần trước đùa giỡn với em ấy, bảo em ấy tìm bạn đời khiến em ấy nổi hứng hay không, nhưng ai mà không biết em ấy nổi tiếng là mỹ nam lạnh lùng, lại không thiếu người ngưỡng mộ, tôi đoán cảnh tượng này sẽ rất náo nhiệt đó nha! Nói ra lại có chút muốn đi xem thử."

Natachai vẫn đang nói, nhưng Naravit đã không còn nghe được gì nữa, trong đầu anh chỉ còn lại một điểm quan trọng - Phuwin đi giao lưu kết bạn! Naravit ném bay lý trí, anh vội vã rời đi mà không chào hỏi, để Natachai ở phía sau gọi tên anh. Joong Archen không khỏi bất ngờ, thở dài an ủi Natachai, "Có lẽ cậu ấy đang vội! Gần đây cậu ấy rất bận! Để tôi đi ăn với cậu nhé!"

Natachai cau mày, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng Joong Archen ở một bên vẫn cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Natachai, khiến anh không thể suy nghĩ được gì, một lúc sau Natachai buông xuống nghi ngờ cùng Joong Archen đi ăn, trong lòng nghĩ rằng để tối muộn tìm Naravit một chuyến xem sao, Natachai muốn xem xem rốt cuộc tên ngốc này đang bận làm gì!


Sự xuất hiện đột ngột của Naravit khiến tất cả mọi người có mặt tại sự kiện đều bất ngờ, một tiền bối đẹp trai, nếu không có một Omega xứng đôi bên cạnh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi! Ban đầu mọi người đều hào hứng với sự kiện này, nhưng may mắn thay, hai nhân vật nổi tiếng đã xuất hiện và tất cả họ đều háo hức muốn bắt chuyện. Nhưng ai có thể ngờ rằng ngay khi Naravit đến, anh đã lập tức giữ chặt Phuwin trong góc...

Khi đó Phuwin đang ứng phó với một sinh viên Alpha năm hai, rõ ràng là một cuộc trò chuyện lịch sự, nhưng trong mắt Naravit, hai người đang cùng nhau trò chuyện cười đùa rất vui vẻ, sự lạnh nhạt, không muốn bị bỏ rơi trong những ngày gần đây đã biến thành sự ghen tị trong lòng anh, khiến anh đau khổ không muốn quan tâm đến những vấn đề đã làm anh rối bời bấy lâu nay, anh chỉ muốn đưa Phuwin rời khỏi đây, hung hăng chiếm hữu cậu!

Với suy nghĩ này trong đầu, cơ thể anh cũng tiến lên vài bước và nắm lấy tay Phuwin đang đặt trên bàn, kéo cậu sang một bên, nhìn chằm chằm vào sinh viên khóa dưới đang nói chuyện với Phuwin ở bên cạnh, pheromone hung hãn tiết ra cùng cơn giận. Phuwin vốn đã đặc biệt nhạy cảm với pheromone của anh, cậu cau mày, không vui nhắc nhở, "Anh đang làm gì vậy! Đây là nơi công cộng, anh định gây náo loạn sao!"

Naravit nghiến răng, cố gắng kiềm chế pheromone của mình, sốt ruột nói, "Em bây giờ đi theo anh ngay! Đây không phải là nơi em nên đến!"

Phuwin hất tay ra muốn Naravit buông tay cậu ra, nhưng đối phương đã giữ chặt, điều này khiến Phuwin có chút tức giận, nhìn chằm chằm vào anh và nói, "Thả em ra! Em muốn làm gì thì làm đấy!"

Bị Phuwin cự tuyệt, lý trí của Naravit hoàn toàn bị gạt sang một bên, anh cúi xuống bất chấp bế người lên vai. Phuwin không ngờ Naravit lại làm ra hành động như vậy, đầu óc cậu nhất thời trống rỗng, sau đó mới bắt đầu vùng vẫy, "Naravit!! Anh thả em xuống! Anh có nghe thấy không!! Tên khốn nạn!!"

Nhưng sự phản kháng của cậu không có tác dụng, cậu không ngăn cản được Naravit bế cậu đi mà ngược lại chọc đối phương tức giận, cậu đột nhiên cảm thấy mông mình bị đánh, sự xấu hổ lan khắp người, mặt cậu đỏ bừng, không biết vì nghẽn máu hay vì xấu hổ, cậu nghiến răng chửi, "Naravit! Đồ khốn! Anh có liêm sỉ không hả?"

Naravit không hề hấn gì mà trả lời như một tên xã hội đen, "Em còn nháo nữa thì anh không ngại vô liêm sỉ thêm chút nữa đâu!"

Phuwin phồng má tức giận, không còn để ý đến người đàn ông đang phát điên nữa, chỉ vì sợ anh ta lại làm chuyện quá đáng, bị bế mang đi đánh như thế này đã xấu hổ lắm rồi! ! Cậu có linh cảm rằng hôm nay hai người họ sẽ nổi tiếng trên diễn đàn của trường! !


Phuwin bị Naravit nhét vào ghế phó lái, cậu cũng lười không vùng vẫy nữa, chỉ có thể khoanh tay bất mãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi lên xe, Naravit liếc nhìn Phuwin trong lòng đầy oán hận, cúi người thắt dây an toàn, sau đó lập tức khởi động xe rời đi...

Nhìn Naravit vẻ mặt lạnh lùng đang lái xe, Phuwin không nói gì, lấy điện thoại di động ra mở diễn đàn của trường, quả nhiên, hai người đã xuất hiện trên một bài đăng nổi tiếng, và nhiều người đã bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cả hai, mặc dù không phải ai cũng biết rằng Naravit và Natchai đã đính hôn nhưng hai người từ trước đến nay đều được công nhận là xứng đôi, ở bên nhau gần như là chuyện đương nhiên, bây giờ bị cậu chen vào, nhìn những bức ảnh đó từ mọi góc độ, Phuwin càng cảm thấy đau đầu hơn! Cậu bực bội khóa màn hình điện thoại, nhìn Naravit với ánh mắt đầy trách móc, "Chuyện xảy ra giữa hai chúng ta đã được đưa lên diễn đàn của trường rồi, anh không sợ anh họ nhìn thấy sao!"

Naravit lần này lãnh đạm đáp, "Nhìn thấy thì cứ nhìn thấy thôi! Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết! Như vậy mọi người đều biết em là người của anh, em không thể chạy được nữa, vậy cũng tốt!"

Phuwin không ngờ tới phản ứng của Naravit lại như vậy, cậu sửng sốt không thể tin được hỏi, "Anh hôm nay phát điên gì vậy? Không giống anh một chút nào hết!"

"Vậy anh phải làm thế nào đây? Anh đã nói sẽ giải quyết mọi chuyện để ở bên cạnh em, tại sao em còn đi kết giao kiểu này! Em cho rằng anh đã chết rồi sao!" Naravit tức giận nói với giọng bình tĩnh.

"Trước đây anh luôn nịnh nọt em! Ai biết lời anh nói có phải là sự thật không! Sao anh lại quản em nhiều quá vậy!" Phuwin lẩm bẩm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi Naravit nghe rõ, anh cười khẩy nói, "Sau này anh sẽ cho em biết anh có thể quản em nhiều hay không!" Phuwin quay lại nhìn Naravit, người có sắc mặt đen sì khó coi, lần đầu tiên cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt có vẻ nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều...


--------------------------------------

Chương này hơi dài, tui tách ra nha mấy bà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top