Chương 12
Chuyện Phuwin được đưa tới bệnh viên Natachai đã biết rồi, tuy nhiên chỉ biết rằng cậu phải nhập viện do vấn đề sức khỏe thông thường, trong khoảng thời gian này, Natachai cũng đến thăm Phuwin vài lần, Joong Archen cũng đi cùng, chỉ là khi mọi người gặp mặt, ngoại trừ Natachai người không biết chuyện gì ra, mọi người đều không thể quay lại như trước kia được nữa, mỗi lần Joong Archen nhìn Phuwin, hắn đều nhìn cậu với ánh mắt không rõ ý tứ.
Naravit chăm chỉ đến, mỗi ngày chạy từ bệnh viện đến trường học, ban đêm đều ở bên chăm sóc cậu, mặc dù Phuwin không để ý nhiều đến anh, nhưng Naravit muốn thừa nhận lỗi lầm của mình và cầu xin sự tha thứ, chỉ có thể thừa nhận rằng anh xứng đáng bị như vậy, chỉ cần Phuwin có thể tha thứ cho anh, những thứ khác đều không quan trọng. Suy cho cùng, những gì anh phải chịu đựng chẳng là gì so với 2 năm đối phương đã phải chịu đựng trong quá khứ.
Chỉ là thỉnh thoảng Naravit sẽ nghĩ đến những gì Joong Archen đã nói với mình ngày hôm đó, có điều gì giữa Phuwin và Joong mà anh không biết không? Trong trí nhớ của anh, giao tình giữa hai người không quá thân thiết. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có câu trả lời, Naravit không nhịn được mà cuối cùng mở miệng hỏi, "Phuwin, em và Joong có thỏa thuận gì sao?"
Phuwin liếc nhìn Naravit đang có vẻ do dự, nhẹ nhàng lắc đầu rồi trả lời: "Không có."
Nhìn người vẫn thờ ơ với mình, Naravit cảm thấy đau khổ có chút phiền muộn, nếu không phải lỗi của anh thì mối quan hệ giữa họ đã không như thế này! Nhưng khi nghĩ đến Phuwin trong thời gian kỳ phát tình không liên lạc với mình mà lại liên lạc với người khác, anh vẫn cảm thấy có chút đau lòng, vô thức hỏi: "Vậy ngày hôm đó, cậu ta nói với anh rằng, em thắng rồi là có ý gì? Em đến kỳ phát tình tại sao lai liên lạc với cậu ta?"
Lời nói của Narvit khiến Phuwin sững sờ, Joong Archen nói cậu thắng rồi? Thậm chí còn đem lời đó nói với Naravit, điều đó có nghĩa là Joong cũng biết Naravit đã chọn cậu, Naravit đã nói cái quái gì với Joong Archen để khiến anh ta nhận ra điều này? Phuwin quay đầu liếc nhìn Naravit đang rót nước cho mình, thở dài, cậu thật sự thắng sao? Tại sao vẫn luôn cảm thấy rằng ván cược này, hiện tại xem ra không ai là người chiến thắng cả?
"Anh ấy đã phát hiện ra chuyện của chúng ta từ lâu rồi." Phuwin bình tĩnh nói.
Naravit dừng lại, nhanh chóng rót nước rồi đưa qua cho cậu. Kỳ thật, Naravit cũng không có gì ngạc nhiên khi Joong Archen biết chuyện này, hai người ở cạnh nhau rất lâu, luôn hẹn nhau tập nhảy, mấy lần Joong còn ngửi được trên người anh còn sót lại mùi sả, lẽ ra Joong phải nghi ngờ từ lâu mới phải! Đối với Naravit bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, anh đã đưa ra lựa chọn của mình và không có ý định giấu giếm nữa.
"Anh biết." Câu trả lời như việc đó không quan trọng của Naravit ngược lại khiến Phuwin có không phản ứng kịp, cậu vốn tưởng rằng đối phương sẽ không hài lòng về điều này, nhưng sự thật thì dường như đây chỉ là một chuyện không quan trọng, trái lại có vẻ như cậu nghĩ quá nhiều rồi.
"Không thấy ngạc nhiên sao?"
"Cái gì?" Naravit không có phản ứng, đợi đến khi hiểu được ý của Phuwin mới bình tĩnh giải thích, "Không có gì đáng ngạc nhiên cả, sớm hay muộn người ta cũng sẽ biết về chúng ta, cậu ta và anh thường xuyên tập nhảy cùng nhau, thỉnh thoảng mùi pheromone của em lưu lại trên cơ thể anh, chắc cậu ta đã nhận ra từ lâu rồi, ngay cả khi anh cố gắng đánh lừa cậu ta, cậu ta cũng sẽ nghi ngờ không phải sao? Anh nghĩ cậu ta đã đoán ra người đó là em sau khi biết pheromone của em là sả."
Phuwin uống một ngụm nước ấm, nhìn xuống cốc nước trong tay, xác nhận sự nghi ngờ của Naravit, "Hôm đó anh ấy đến gặp em."
"Cậu ta không nói gì với em đó chứ! Nếu cậu ta dám ức hiếp em, anh sẽ..."
Naravit còn chưa nói xong đã bị Phuwin cắt ngang, cậu nhếch môi cười, "Không có, anh ấy làm sao ức hiếp được em, chẳng phải chỉ có anh mới ức hiếp được em sao?"
Naravit có chút bối rối khi bị nói như vậy, anh lập tức ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh xin lỗi, trước đây đều là lỗi của anh. Chỉ cần cậu ta không ức hiếp em là được rồi, anh chỉ sợ cậu ta sẽ làm chuyện gì kích động."
Phuwin ngờ vực liếc nhìn Naravit buồn cười nói, "Tại sao anh lại nghĩ vậy? Naravit, anh có biết, Joong Archen thích Natachai không?"
Chờ một lúc, Naravit nhìn Phuwin gật đầu, "Đúng vậy, trước đây anh đã nhìn ra rồi."
Nghe được câu trả lời khẳng định của Naravit, Phuwin đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, "Đột nhiên em thấy 4 người chúng ta buồn cười thật đấy, dù mối quan hệ của chúng ta vốn đã đầy lỗ hổng nhưng vẫn phải duy trì thân phận anh em, trúc mã, bạn bè, thật sự rất nực cười. Nếu như ai cũng biết rõ, tại sao lại thành ra thế này? Naravit, sao anh lại muốn em theo anh như thế này suốt 2 năm qua? Tại sao chúng ta không thể nói rõ sớm hơn?"
Đối mặt với câu hỏi của Phuwin, Naravit vẫn im lặng, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, dường như lấy hết can đảm mới chậm rãi nói, "Là anh quá hèn nhát, kỳ thực từ lúc bắt đầu anh đã nghĩ đến, nếu như không có pheromone, liệu chúng ta có còn bị thu hút bởi nhau không, anh làm tổn thương Natachai và phá hỏng hôn ước có đáng không, em cũng biết thái độ của gia đình cậu ấy đối với Omega, nếu anh từ chối cuộc hôn nhân này, đối với gia đình anh sẽ chỉ là mất đi một đồng minh ổn định, nhưng đối với Natachai, cuộc sống của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì điều này, anh đã ở bên cậu ấy nhiều năm như vậy, anh không thể dễ dàng đưa ra quyết định được, nhưng vì hai người chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm, anh đã bắt đầu quen với cuộc sống như vậy, cũng không cho phép bản thân trốn tránh vấn đề này nữa, là anh có lỗi với em, nhưng anh chỉ có em là Omega của anh, chứ không có ai khác, em tin anh đi, Natachai và anh chỉ là tình cảm trúc mã mà thôi."
Phuwin lặng yên nghe Naravit nói, nhận ra rằng thực sự có những điều đối phương không nói, cậu cũng biết rất rõ, từ lúc bắt đầu là cậu ép buộc anh, Naravit có những lo lắng là điều bình thường, nhưng việc tiết lộ mọi chuyện một cách trần trụi như vậy, cũng có chút không thoải mái, sự khởi đầu của hai người không hề đơn thuần, hai người cũng không phải là mối quan hệ yêu đương hai chiều, người mà cậu thầm yêu cầu chính là Naravit, là cậu mặt dày cầu xin tình yêu của anh, giờ đây cậu muốn chiếm được trái tim của đối phương, khi mọi chuyện phát triển như thế này, cậu không còn cách nào khác là phải buông tay nếu không muốn tiếp tục làm Naravit khó xử, nhưng cậu không nỡ buông tay, làm sao anh có thể buông tay anh đây!
"Em biết rồi, anh về trước đi, em muốn ở một mình." Phuwin không biết phải đáp lại lời nói của Naravit như thế nào, chỉ có thể yêu cầu người rời đi, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình, cũng muốn biết mình sẽ tiếp tục như thế nào trong tương lai...
Naravit còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ im lặng xách túi đi ra cửa, dường như nghĩ tới điều gì đó rồi dừng lại, quay người nói, "Ngày mai em xuất viện, anh lại tới." Nói xong, anh trực tiếp rời đi mà không đợi câu trả lời...
Ngày hôm sau không chỉ Naravit đến bệnh viện, đi cùng anh còn có Natachai, Phuwin nhìn hai người đang đến với nhau với vẻ mặt bình tĩnh, cậu chỉ nhìn Naravit đầy ý vị sâu xa khi Natachai không để ý, ánh mắt khiến trái tim đối phương đập thình thịch, nhưng anh không thể hỏi rõ ràng ngay lúc này, anh vẫn chưa chính thức tiết lộ mối quan hệ của mình và Phuwin với gia đình, anh muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói rõ ràng, đồng thời giảm thiểu tổn thương, nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi, thực tế sẽ không phát triển như tưởng tượng...
Sau khi hai người đưa Phuwin trở về, Natachai tự nhiên nói đùa với Phuwin, "Êi, nhìn xem việc em sống một mình ở bên ngoài vẫn bất tiện biết bao, lần này em bị ốm và khó chịu, may mắn là, Archen bọn họ đưa em đến bệnh viện kịp thời, nếu không thì phải làm sao đây! Tại sao em không chuyển về nhà anh đi! Hoặc có thể em tìm đối tượng để chăm sóc em đi? Hahahahaha~"
Những lời này khiến Naravit ở một bên chết lặng, anh vô thức nhìn về phía Phuwin còn chưa trả lời, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng liếc mình một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lúc này mới mỉm cười nhìn Natachai, Naravitt trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, không biết Phuwin đang nghĩ gì, trước đây anh có niềm tin đối phương sẽ không từ bỏ anh mà tìm người khác, nhưng hiện tại anh chỉ có thể im lặng chờ đợi câu trả lời của Phuwin...
"Anh, anh đừng lo cho em, đối tượng thì cứ xem duyên phận đi, khi duyên phận đến thì tự nhiên sẽ có, không nên ép buộc." Phuwin cười rồi miễn cưỡng trả lời.
Natachai có chút chán nản, nhún vai phàn nàn với Naravit, "Cậu xem em ấy kìa, mới còn trẻ mà nói chuyện chín chắn như vậy, anh muốn nói khi em còn trẻ thì nên yêu đương đi, không giống như bọn anh, muốn tìm bạn đời cũng không thể tự ý tìm."
Naravit chỉ là theo bản năng đáp lại, anh không hiểu Phuwin có ý gì, loại câu trả lời mang tính suy đoán này khiến anh cảm thấy khó chịu, tại sao không cho anh một chút vui mừng ngắn ngủi, tại sao không từ chối lời đề nghị này! Chẳng lẽ nói Phuwin thật sự muốn nghĩ tới người khác sao? Naravit trong lòng cay đắng, thầm chửi mình đáng bị như vậy, nhưng anh không thể để Phuwin rời xa anh được nữa!
------------------------------------------------------
Bà Au bảo chưa kết thúc nhanh đến thía đâu, 1 trong 2 đôi phải thật đao khộ TT~
Mí bà nhớ chi tiết lần trước tui sì poi ko? Gia thế nhà Joong ko giúp được Natachai, Omega trong nhà Natachai ko đc coi trọng :v 1 phần vì thế Joong ko dám dũng cảm theo đuổi tình yêu, chấp nhận làm kẻ "hèn nhát" âm thầm ở bên bảo vệ em.
Tình cảm của 3 người Phuwin, Nara, Joong đều rõ ràng, còn Natachai vẫn chưa rõ đúng không, hừmm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top