Chương 10
! Chương này có ngôn từ gây ức chế, cân nhắc trước khi đọc !
Naravit xem qua lịch sử trò chuyện trên điện thoại, cuộc trò chuyện gần đây nhất vẫn là từ tuần trước, mọi thứ dường như trống rỗng, ngón tay anh không nhịn được trượt trên màn hình vài lần, như thể tin nhắn mới sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, cách cứu vãn ngây thơ này không gì khác hơn là lãng phí thêm công sức. Anh thở dài và chuyển màn hình sang các nền tảng xã hội khác, ngay khi mở ra, anh nhìn thấy bức ảnh ai đó đang đi chơi cùng bạn cùng lớp, người trên màn hình nở một nụ cười ngọt ngào, điều này khiến Naravit vô thức nắm chặt điện thoại, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, đã mấy ngày không gặp, đối phương dường như không hề nhớ anh chút nào sau cuộc chia tay tồi tệ vừa rồi, dường như người bị ảnh hưởng duy nhất chỉ có mình anh!
"Này, sao cậu lại ngơ ngác ngồi đây!" Natachai đột nhiên vỗ vai Naravit, liếc nhìn một cái tình cờ nhìn thấy ảnh trên màn hình điện thoại của Naravit, cười nói, "Sao vậy, cậu muốn ra ngoài chơi à? Nhưng dạo này hiếm khi Phuwin đăng nhiều ảnh lên IG như vậy, có vẻ như em ấy đang có khoảng thời gian vui vẻ, tôi sẽ đợi em ấy quay lại rồi hỏi xem có gì vui ở đó không, rồi chúng ta thử đến đó xem xem!"
Naravit không có nghe kỹ lời Natachai nói, anh chỉ tùy ý đáp lại, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến Phuwin, vui đến vậy sao, hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi đầu cậu, nói gì thì nói, anh vẫn là Alpha của cậu! Nhưng khi nghĩ đến câu hỏi trước đó của Phuwin về việc hai người bọn họ là quan hệ gì, Naravit có chút chật vật, anh không muốn làm tổn thương người bạn cùng lớn lên với mình, bởi vì anh biết rất rõ, để nói ra thật không hề đơn giản. Anh khẽ cau mày liếc nhìn Natachai vẫn đang nói chuyện, vô thức nhẹ nhàng hỏi, "Vỏ trứng, gần đây gia đình cậu có gây khó dễ cho cậu không?"
Những lời này cắt ngang Natachai, nụ cười trên mặt anh nhạt đi một lúc, nở nụ cười cay đắng, nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại bình tĩnh và thờ ơ nói, "Sao lại gây khó dễ cho tôi được chứ, cậu đâu phải không biết, dù sao thái độ của gia đình tôi đối với Omega là tìm được một người bạn đời tốt là điều hữu ích nhất, chỉ cần có một người bạn đời khiến họ hài lòng thì sẽ không có chuyện gì nữa cả, sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"
Naravit thở dài lắc đầu, "Không có gì, chỉ hỏi thôi."
Natachai cau mày, luôn cảm thấy đối phương đang có chuyện gì đó trong lòng, chẳng lẽ hoàn cảnh gia đình anh đã gây áp lực quá lớn cho Naravit? Mỗi lần nghĩ đến những người cổ hủ trong gia đình, anh không khỏi muốn trốn chạy, nếu không có Naravit, một người bạn đời ưng ý, anh không biết bây giờ mình đang sống cuộc sống như thế nào, có lẽ anh cứ lang thang trong những cuộc hẹn hò mù quáng khác nhau! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh đau đầu! Về vấn đề này, Natachai luôn rất vui vẻ và biết ơn sự tồn tại của Naravit và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra với mối quan hệ của họ.
Nhìn Naravit tâm trạng vẫn không tốt, Natachai chỉ có thể lại cười nói, "Cậu sao vậy, trông cậu có vẻ không vui, thôi nào, tôi đãi cậu đồ ăn Nhật, đừng buồn nữa nhé!"
Naravit tuy không có tâm trạng nhưng cũng không thể bỏ qua lòng tốt của Natachai, anh gật đầu và đi theo...
Phuwin nhìn bức ảnh mới được đăng lên và cảm thấy có chút bất an, Naravit có nhìn thấy nó không, phản ứng của anh khi nhìn thấy nó là gì, đã mấy ngày trôi qua, hai người đều không liên lạc với nhau, không thể nói là không nhớ anh, nhưng Phuwin biết mình phải nhịn, lần này nhất định sẽ không chủ động nữa! Chỉ khi nhìn thấy trong danh sách lượt thích không thấy cái tên quen thuộc, cậu vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
Ngón tay của cậu liên tục làm mới giao diện, đột nhiên cậu nhìn thấy IG mà Natachai vừa đăng, bức ảnh chụp những món ăn ngon và Naravit ngồi đối diện uống trà, phía dưới chú thích là một biểu tượng cảm xúc đơn giản về món sushi và một khuôn mặt tươi cười. Phuwin ngừng trượt ngón tay và nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, trong lòng cậu có chút chua xót, không liên lạc những ngày qua, Naravit vẫn đẹp trai và sống cuộc sống ban đầu của mình, việc cậu có tồn tại hay không dường như cũng không ảnh hưởng gì cả. Chắc chắn khi đó anh chỉ nghĩ đến bản thân anh mà thôi!Phuwin không biết bản thân đang nghĩ gì, cậu bấm "Thích" như thể đang tức giận, sau đó bình luận, [Trông rất hạnh phúc nha!]
Nhìn những bình luận của chính mình trên màn hình, Phuwin càng cảm thấy khó chịu hơn. cậu chỉ đơn giản ném điện thoại sang một bên và nằm thẳng lên giường khách sạn, cố gắng xoa dịu sự bất an và lo lắng trong lòng, nhưng càng làm như vậy, hình ảnh Naravit càng hiện lên trong đầu cậu, nghĩ đến cách anh ấy nhìn cậu mỗi lần cả hai ân ái, cậu chỉ càng cảm thấy khó chịu và chua xót, tại sao anh chỉ thuộc về cậu lúc đó! Lẽ nào thực sự chỉ là một mối quan hệ tình nhân trong giai đoạn nhạy cảm thôi sao? Naravit, anh thật khốn nạn!
Sau khi tạm biệt Natachai, Naravit trở về căn hộ và mệt mỏi ngã xuống giường, mặc dù buổi tối Natachai cứ nói một mình về những chủ đề vui vẻ nhưng anh chỉ có lệ đáp lại vì vẫn đang nghĩ về Phuwin, tâm trạng của anh vẫn tồi tệ như vậy, khi nghĩ đến những bài đăng gần đây của Phuwin, anh càng cảm thấy tồi tệ hơn, Naravit lấy điện thoại ra và định kiểm tra xem đối phương có cập nhật gì mới hay không, dù biết mình sẽ cảm thấy khó chịu nhưng anh vẫn muốn xem hiện tại Phuwin đang làm gì. Anh vừa mở ứng dụng lên và không thấy bất kỳ cập nhật mới nào, thay vào đó anh nhận được lời tag mới, đó là bài đăng được đăng bởi Natachai và tag anh sau khi 2 người dùng bữa tối, anh nhấp vào bài đăng, ID quen thuộc ngay lập tức hiển thị trong số những người thích nó bên dưới, bình luận của cậu vẫn còn treo ở khu vực bình luận, thậm chí Natachai còn trả lời bằng trái tim. Naravit trong giây lát cảm thấy có lỗi, nhưng anh không khỏi thầm thắc mắc liệu Phuwin có thấy không vui và liệu cậu có quan tâm chút nào không?
Mở lịch sử trò chuyện vẫn chưa có tin nhắn mới, Naravit có chút chán nản, nếu cậu cậu quan tâm, sao cậu lại không để ý đến anh, nghĩ lại những cập nhật trên IG của Phuwin, cả người anh như một quả bóng xì hơi, điện thoại di động bị ném lên giường, lấy tay che mắt, anh nhận ra rằng "Phuwin có thể không muốn anh nữa" khiến anh rơi vào một nỗi lo lắng kỳ lạ...
Tan học, Phuwin thu dọn đồ đạc, vừa đi tới cửa phòng học, tay của cậu liền bị người nào đó nắm lấy, sau khi Phuwin giật mình nhìn rõ người, mới cho phép anh ta dẫn mình đến phòng dụng cụ phía cuối hành lang.
Naravit khóa chặt Phuwin giữa cánh tay mình và cửa, không cho phép người trốn thoát, nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai bế tắc hồi lâu, cuối cùng Naravit chịu thua, tựa đầu vào vai Phuwin, thì thầm vào tai cậu, "Em cùng người khác ra ngoài chơi như vậy vui lắm sao?"
Phuwin duỗi thẳng người, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, cố gắng dùng thái độ bình tĩnh đáp lại, nhưng khi lời nói ra đến miệng, cậu vẫn không khỏi bị nhiễm vị chua chát đã tích tụ bấy lâu nay, "Thì ra là anh nhìn thấy rồi! Em tưởng anh đang hẹn hò với anh trai em nên không để ý đến chuyện này!" Nói xong cậu lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, tai đỏ bừng quay đầu sang một bên và không nhìn Naravit nữa.
"Anh không có!! Rõ ràng em là người trước tiên không để ý tới anh!" Naravit mấy ngày nay oán khí cũng nổi lên, anh có chút bất mãn nói.
Phuwin nghe vậy, không còn vui vẻ nữa, vươn tay đẩy Naravit ra, "Lần trước em đã nói rõ cho anh biết rồi, đợi lúc đó hẵng đến tìm em!" Sau vài cái đẩy nhẹ, cậu thấy Naravit không có ý định buông ra, cậu cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, "Bây giờ anh đang làm gì vậy? Có định nói rõ với em hay không?"
Vừa nghe được Phuwin lại bắt đầu nhắc tới chuyện này, trong lòng Naravit liền nguội đi rất nhiều, hồi lâu không nói chuyện. Nhìn thấy anh do dự, Phuwin lập tức biết Naravit hoàn toàn không để ý lời nói lần trước, cậu cau mày hung hăng đẩy người ra, lạnh lùng nói, "Nếu anh không có ý định giải thích rõ ràng, thì đến tìm em làm gì! Em không phải món đồ chơi an ủi của anh, lúc cần thì đến xong rồi thì bỏ đi! Nếu anh vẫn còn tiếp tục như thế này, chúng ta cứ như vậy quên đi!"
"Không! Cái gì quên đi chứ! Anh không đồng ý!" Naravit vô thức bác bỏ những lời nói tức giận của Phuwin, bọn họ không thể quên đi được!
Phuwin phớt lờ câu trả lời của Naravit, "Dựa vào đâu! Chúng ta cũng chưa bao giờ hẹn hò! Cùng lắm đó là mối quan hệ bạn tình trên giường có thể giải quyết được nhu cầu thể chất của kỳ nhạy cảm! Tại sao nó không thể kết thúc! Chẳng lẽ anh muốn em ở bên anh cả đời mà cứ mở hồ như vậy sao? " Phuwin càng nói càng kích động, mặt càng đỏ hơn.
Naravit sau khi nghe điều này có chút tức giận, buột miệng thốt ra vài lời mà không cần suy nghĩ, "Đừng quên rằng em đang phụ thuộc vào pheromone của anh! Em không thể kết thúc chuyện đó với anh dễ dàng như vậy được! Em cần anh!"
Lời vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt, Phuwin không ngờ rằng Naravit có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dàng như vậy, đôi mắt to lấp lánh của cậu dần ngập ánh nước, cảm giác xấu hổ khiến cậu nhìn chằm chằm vào Naravit, từng chữ tàn nhẫn nói, "Naravit! Tôi phụ thuộc vào pheromone, nhưng anh không phải là Alpha duy nhất trên thế giới này! Bác sĩ không nói tôi không thể tìm được người khác!"
"Phuwin!! Em dám! Tôi không cho phép! Em có nghe thấy không!" Naravit ban đầu có chút áy náy vì những lời mình buột miệng nói ra, nhưng khi nghe Phuwin nói muốn tìm người khác, giống như một ngọn núi lửa phun trào, lý trí và trái tim của anh cũng rung chuyển dữ dội, ý nghĩ Phuwin rời bỏ anh và chọn một người khác khiến anh không thể chịu nổi đưa tay ra muốn ôm người đó vào lòng, để người kia không thể chạy đi bất cứ đâu.
Nhưng Phuwin tựa hồ cũng đã chú ý tới, nghiêng người hất tay anh ra, hai mắt đỏ hoe, kìm nén nước mắt, tức giận xoa xoa cổ nói, "Sao tôi phải nghe lời anh! Nếu anh coi thường tôi đến vậy, tại sao anh lại quan tâm đến việc tôi làm! Bởi vì cơ thể của tôi làm cho anh thoải mái?"
Nhìn thấy Phuwin sắp khóc, Naravit tức giận nói, nhưng giọng điệu dịu dàng hơn, dỗ dành nói, "Không phải, anh vừa nãy chỉ nói linh tinh thôi, xin lỗi, em đừng tức giận, đừng thản nhiên đưa ra những lời tuyên bố giận dữ như muốn tìm người khác, được không?"
"Tôi không hề tức giận, Naravit, tôi nói thật đấy! Nếu anh không thể quyết định, thì đừng quản tôi!" Phuwin bỏ lại những lời này, quay người rời đi, chỉ để lại bóng dáng quyết đoán cho Naravit.
Nhìn Phuwin rời đi, Naravit không biết làm cách nào để giữ cậu lại, sau hai năm ở bên nhau, có thể anh đã yêu rồi, nhưng liệu bây giờ anh có thực sự sẵn sàng lựa chọn ở bên cậu hay không? Nhưng có vẻ như anh không thể cứ thế này mà buông tay được...
--------------------------------------------------------------------
Muốn nhảy zô táng cho mỗi đứa 1 cái quá, tức điênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top