Chương 1


Phuwin chưa bao giờ nghĩ rằng việc ban đầu không muốn sống với dì của mình sẽ thay đổi vào thời điểm cậu gặp gỡ chàng trai bên cạnh anh họ cậu. Cách đây vài ngày, ba mẹ cậu nói rằng việc sắp xếp công việc của họ yêu cầu cả hai phải ra nước ngoài và họ sẽ gửi cậu ở lại nhà dì để tiếp tục việc học. Phuwin lúc đầu có chút miễn cưỡng, dù sao thì gia đình mà dì cậu gả vào cũng là một gia đình lớn, việc cậu sống với danh nghĩa họ hàng có chút bất tiện, cậu từng đề nghị có thể sống tự lập trong một căn hộ nhưng ba mẹ cậu từ chối vì cậu vẫn còn quá nhỏ. Cuối cùng, sau nhiều lần yêu cầu của Phuwin, ba mẹ cậu đã đồng ý để cậu có thể sống một mình trong căn hộ sau khi tốt nghiệp trung học, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu phải liên lạc kịp thời với dì.

Biết rằng đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của ba mẹ, Phuwin không nói gì thêm, may mắn thay, chỉ còn khoảng một năm nữa là cậu sẽ tốt nghiệp cấp ba, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ chỉ phải chịu đựng cuộc sống phụ thuộc vào người khác trong một năm nữa là có thể tận hưởng sự tự do của mình.

Ngày cậu thực sự đến nhà dì cùng đống hành lý của mình, đối phương tiếp đón cậu rất nhiệt tình, thực ra từ khi nhỏ Phuwin cũng đã được giáo dục gia giáo, gia tộc tuy không lớn bằng đại gia tộc như nhà chồng của dì, nhưng vẫn có chút quyền lực, nhưng đối mặt với ngôi nhà lớn như một trang viên này cùng với sự xa hoa và hoàn cảnh của mấy người giúp việc, Phuwin vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cậu chỉ biết ngồi im lặng một bên, cúi đầu nghe lời chào của những người lớn tuổi.

Đúng lúc này, ngoài cửa có động tĩnh, hai thiếu niên cao gầy sóng vai bước vào, Phuwin biết, một trong hai người là anh họ Natachai, hơn cậu hai tuổi, nghe mẹ nói rằng anh ấy vừa phân hóa thành Omega cách đây không lâu. Nhưng nghe nói, nhà dì đã lựa chọn được đối tượng liên hôn vừa ý rồi, hầu hết các Omega từ một gia đình lớn như vậy đều không thể thoát khỏi loại chuyện này. Phuwin không quan tâm đến loại chuyện này, nhưng khi nhìn chàng trai bên cạnh anh họ mình, cậu rõ ràng cảm nhận được trái tim bình tĩnh của mình đột nhiên gợn sóng như bị một hòn đá ném mạnh xuống. 

Chàng trai cao ráo, khí chất sạch sẽ, với thân hình săn chắc, cân đối, bờ vai rộng và cảm giác an toàn vô tận đã thu hút Phuwin, trong lòng cậu có một giọng nói không ngừng vang lên, cậu muốn biết anh, muốn có được anh...

Hiển nhiên, sự xuất hiện của hai thiếu niên cũng thu hút sự chú ý của người lớn, người dì nhiệt tình chào hỏi rồi giới thiệu, "Mau lại đây, gặp dì của con, chúng ta đã lâu không gặp rồi, đây là Phuwin em họ con, từ nay sẽ sống ở nhà chúng ta một thời gian, mấy đứa phải sống hòa hợp với nhau nhé!" Vừa nói dì vừa vỗ nhẹ vào tay Natachai, sau đó lại quay sang Phuwin nói tiếp, "Chà, đây là Natachai, người vừa phân hóa thành Omega cách đây không lâu, may mắn thay, chị cả là một Alpha, nếu không lão gia tử nhà này sẽ không vui nổi mất." 

Phuwin cau mày khi nghe những lời của dì nói, tại sao qua bao nhiêu năm rồi, vẫn còn quan niệm cổ hủ này vậy, Omega bây giờ có thể học tập và làm việc bình thường, có rất nhiều người không thua kém gì Alpha cả! Nghĩ đến đây, cậu thoáng thấy biểu cảm của anh họ tối sầm lại từ khóe mắt. 

Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên, "Dì đang nói gì vậy, bây giờ mọi AO đều bình đẳng, có rất nhiều Omega xuất sắc, Natachai lại luôn là học sinh ưu tú ở trường!" Sau khi nghe điều này, dì nhanh chóng nở một nụ cười và nói tiếp, "Nghe dì nói này, đây là Naravit, cùng Natachai lớn lên, nói ra thì cũng thật trùng hợp, đứa trẻ này cũng vừa phân hóa cách đây không lâu, lại tình cờ phân hóa thành Alpha, lại càng tình cờ hai nhà cũng có tâm tư, lão gia tử chủ động định ra hôn ước bằng miệng, muốn đợi bọn trẻ lớn hơn thì sẽ quyết định tiếp."

Nghe lời nói vui vẻ của dì cùng nụ cười nịnh nọt của mẹ, Phuwin chỉ cảm thấy thứ âm thanh này ngày càng cách xa mình, thì ra chàng trai tên Naravit, và anh họ là đối tượng kết hôn, vừa nãy thậm chí anh còn nói giúp cho anh họ. Đây là lần đầu tiên, Phuwin có chút ghen tị với Natachai, nếu bản thân cậu cũng là Omega, nếu cậu là trúc mã với Naravit, nếu như đối tượng kết hôn của cậu là Naravit thì tốt biết mấy!

Phuwin bị những suy nghĩ ngang ngược, hoang đường của bản thân dọa sợ, làm sao cậu lại có ham muốn chiếm hữu điên rồ này với một người mới gặp mặt lần đầu tiên, điều này không giống cậu một chút nào! Cố gắng kiềm chế ánh mắt không nhìn Naravit bọn họ nữa, nhưng cậu không khỏi muốn trộm nhìn thêm vài lần, thậm chí cậu có suy nghĩ, việc sống trong nhà của dì cũng không còn là điều khó khăn nữa, có lẽ bằng cách đó cậu có thể gần gũi hơn với Naravit. Và chừng nào hình thức đính ước bằng miệng này chưa được quyết thì vẫn có khả năng thay đổi...

Sau khi chuyển đến nhà dì, và đúng như Phuwin nghĩ, dựa vào việc Naravit thường xuyên ghé thăm, rất nhanh cậu đã làm quen với anh. Trong khoảng thời gian chơi với nhau cùng tìm hiểu, tính cách trầm ổn và dịu dàng của Naravit đã mang lại cho cậu giá trị tinh thần to lớn, điều này không khỏi khiến Phuwin càng ngày càng mê mẩn anh, cậu không cách nào thoát ra khỏi loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời này.

Đó là lần sinh nhật đầu tiên Phuwin ở xa ba mẹ, sáng sớm thức dậy, cậu nhìn thấy thông tin chuyển khoản và lời chúc sinh nhật của ba mẹ trên điện thoại, sau lời cảm ơn đơn giản, cậu đứng dậy bắt đầu sửa soạn. Cậu không nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình phụ thuộc như thế này, lại có người nhớ đến ngày sinh nhật của cậu và chúc mừng sinh nhật cậu. Dù luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với gia đình anh họ nhưng cậu cũng cho rằng mình không thân thiết với họ đến vậy. Chỉ là trong lòng có chút mờ ảo mong chờ, nếu cậu hẹn Naravit, liệu đối phương có sẵn lòng đón sinh nhật cùng cậu không...

[Phi, hôm nay anh có rảnh không?]

Nhìn dòng tin nhắn đã gửi từ lâu, lòng bàn tay cầm điện thoại cũng đã ướt đẫm mồ hôi, chẳng bao lâu dòng chữ nhỏ phía dưới đã chuyền thành "đã xem", khiến trái tim của Phuwin căng thẳng đập dữ dội, Naravit liệu có thời gian không?

[Xin lỗi ná, hôm nay tên nhóc Vỏ trứng hẹn anh rồi, có việc gì sao?]

Trái tim đang treo lơ lửng bỗng nặng trĩu rơi xuống, xem ra hôm nay chỉ có một mình cậu thôi. Vỏ trứng, là biệt danh của anh họ Natachai, thật là thân mật a! Phuwin không thể không thừa nhận rằng cậu ghen tị, mối quan hệ giữa Naravit và Natachai có vẻ tốt đẹp hơn cậu nghĩ, hai người đã ngầm đồng ý hôn sự bằng miệng giữa hai bên gia đình. Bị mọi người xung quanh trêu chọc và ưng ý của hai gia đình, việc họ đến được với nhau chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa pheromone của cả hai được cho là rất xứng đôi. Phuwin lại nhìn điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhanh mấy cái, sau đó buông tay xuống như không còn sức lực...

[Không có gì, chỉ có vài bài tập về nhà muốn hỏi một chút.]

Sau giờ học, một người bạn cùng lớp thân thiết đã hỏi Phuwin có muốn đi ăn tối không, muốn chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng vì bị Naravit từ chối, cả ngày nay cậu không có chút tinh thần nào cả, ba mẹ cũng không thể về, ý muốn ăn mừng sinh nhật gì đó cũng chẳng còn, cậu lịch sự từ chối lòng tốt của bạn cùng lớp, định về thẳng nhà dì. Khi đi ngang qua một tiệm bánh trên phố, nhìn những chiếc bánh xinh xắn trong tủ kính, Phuwin chợt nhớ đến ba mẹ, nhưng giờ đây xung quanh cậu chẳng có ai cả, nơi cậu trở về cũng không phải là nhà của cậu, cậu chợt cảm thấy mình như một kẻ vô gia cư không có nơi nào để đi...

Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi quần rung lên, cắt ngang nỗi buồn của cậu, trên màn hình hiện lên số liên lạc - Natachai. Phuwin suy nghĩ một chút, ấn nút trả lời, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm trầm của anh họ, rõ ràng là một Omega nhưng lại có giọng nói trầm ấm quyến rũ  khiến tai người ta ù đi.

"Phuwin, đang ở đâu đó? Mau mau về ăn tối!"

"Phi, nếu anh đang ở cùng bạn bè, em không đến đó đâu." Cậu không muốn nhìn thấy anh họ và Naravit ở bên nhau, điều đó chỉ khiến cậu càng thêm thảm hại hơn thôi!

"Không mà! Anh sẽ gửi địa chỉ cho em, em nhất định phải đến đó! Bọn anh đợi em!" Natachai cúp điện thoại trước khi Phuwin lại từ chối.

Phuwin nhìn địa chỉ được gửi nhanh đến điện thoại di động của mình, đó không phải là nhà hàng khách sạn mà là địa chỉ căn hộ, Phuwin thở dài và gọi một chiếc taxi rồi đi đến điểm hẹn, tuy không muốn nhưng thay vì quay về nơi không thuộc về mình, cậu không muốn đêm nay ở một mình...

Phuwin vừa mở cửa, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng người bên trong đang cầm một chiếc bánh và mỉm cười nhìn cậu, ánh nến lung linh cũng dần sưởi ấm trái tim cậu. Người ở một bên đưa cho cậu chiếc mũ sinh nhật, cười nói, "Sinh nhật vui vẻ!" Phuwin ánh mắt có chút ẩm ướt, không ngừng thấp giọng cảm ơn.

Natachai đang cầm chiếc bánh sinh nhật mỉm cười nói, "Phuwin, mau ước đi! Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cùng nhau! Ở nhà anh không tiện nên anh quyết định đến căn hộ của Naravit làm! Haha, anh đã làm điều này mà không nói với em, hy vọng em thích nó! "

"Rất thích, em rất thích, cảm ơn!" Phuwin nhìn Natachai với vẻ mặt chân thành, rồi nhìn Naravit đang mỉm cười bên cạnh, tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ, Natachai thực sự coi cậu như em trai, nhưng cậu lại yêu người yêu và bạn đời tương lai của anh họ mình, điều này thực sự đáng khinh, nhưng phải làm sao, cậu không thể kiểm soát được trái tim mình nữa rồi.

Nết tắt, đèn bật sáng, ánh sáng đột ngột khiến Phuwin khó chịu nheo mắt, dường như thứ ánh sáng này soi sáng những cảm xúc đen tối trong trái tim cậu, nhưng lúc này, cậu cũng quyết định cố gắng chôn sâu cảm xúc kia vào đáy lòng, cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ của 3 người bọn họ, cũng không muốn làm tổn thương hai người anh trai vì họ thực sự tốt với cậu, cậu chỉ muốn lặng lẽ dõi theo Naravit, thật tuyệt khi được ở gần anh hơn, dù không phải là quan hệ yêu đương, có lẽ điều đó cũng không phải là không thể...


------------------------------------------------------------------

Nay 1 chương nhấm nháp nha cả nhà ~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top