Chương 9: Chuyện xưa (2)
"Anh ta cho rằng chị, và cả chị Nikart nữa, là những kẻ biến thái chết tiệt, dù là Nikart đã khóc lóc, van nài, cố gắng giải thích, thậm chí là doạ nạt tự tử, anh ta vẫn cứ chì chiết thậm tệ, và một mực cho rằng chị ấy phản bội anh ta".
"Bị bạo lực lạnh lâu dần, chị ấy mắc bệnh trầm cảm. Mọi chuyện vỡ lở ra khi anh ta phát hiện Phuwin và một thằng bé cùng lớp thân nhau như hình với bóng, thằng bé ấy tên gì nhỉ...à, Joong".
"Lần đầu tiên anh ta đánh con mình khi thằng bé 13 tuổi, và Nikart vắng mặt ở nhà. Lúc Nikart về, Phuwin bị đánh đến độ phải được đưa đi cấp cứu, lần đầu tiên, vì bạo lực gia đình".
"Em biết không, chỗ vai trái của nó, bị nguyên cả một chai rượu thuỷ tinh cắm vào"_ Chị ấy cười như khóc, chỉ vào vai trái của mình :"Nikart như phát điên khóc ngất ngoài cửa phòng bệnh, còn tên ba khốn nạn kia thì đi tìm Hiệu trưởng của thằng bé, bắt ép đuổi học Joong vì cho rằng Joong kéo Phuwin sa đoạ như vậy".
"Kết quả là Joong chuyển trường ra hẳn nước ngoài học, hai đứa nó vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Lần này Phuwin bị nhốt và đánh, vì thằng khốn kia thấy được lá thư Joong phản hồi cho Phuwin khi Phuwin kể về việc thi Đại học của thằng bé".
Mian mím mím môi, buông thõng tay rồi tiếp :"Còn về Nikart, chị ấy...nhảy lầu tự tử ngay khi biết chồng và em gái sinh đôi của mình dan díu, em gái của chị ấy còn có thai nữa cơ".
"Anh ta cũng yêu Nikart đấy, nhưng anh ta cho rằng kể từ khi Nikart dây dưa với chị thì chị ấy đã không còn là Nikart mà anh ta yêu nữa. Thế là anh ta chọn dây dưa với em gái sinh đôi của chị ấy- người có khuôn mặt giống hệt, và đánh đập thằng bé Phuwin suốt".
Tôi lặng người đi, bần thần như người rơi vào hố băng. Câu chuyện xưa kinh khủng và đau đớn hơn cả mấy bộ phim cũ rích chiếu lúc 8h. Mian như bức tượng, kể xong thì không nói gì nữa mà nhẹ nhàng rời đi, như để lại cho tôi không gian riêng để sắp xếp lại những thông tin vừa mới nhận được.
Ngày hôm nay, thực sự quá tồi tệ rồi. Phuwin của tôi, Phuwin của tôi, sao cậu ấy lại khổ đến mức đấy chứ?
Tôi lê bước chân vào phòng bệnh riêng của Phuwin. Chai truyền dịch mới chảy được một nửa, và người trên giường cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ấy nằm im lặng, tĩnh mịch, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng vô cùng. Tôi kê ghế ngồi cạnh Phuwin, nhìn cậu ấy ngủ, rồi không tự chủ được mà chạm nhẹ vào mấy cái băng gạc trên người cậu ấy.
Có người dùng cả cuộc đời để hàn gắn vết thương thời thơ ấu, còn Phuwin của tôi dùng thời thơ ấu chắp vá tuổi thiếu niên nát bươm, tơi tả như những bức tượng kí ức dần dần sụp đổ trong lòng.
Tệ thật...
Bố tôi gọi đến phá vỡ chuỗi suy nghĩ buồn thảm của tôi, ngay câu đầu tiên đã là một tràng chửi. Tôi sợ bố làm Phuwin tỉnh, liền đứng dậy đi ra cửa sổ nghe máy.
"Thằng chó con mất dạy, mày đi đâu cả ngày đấy hả, có biết hôm nay trường mày tổ chức lễ trao giải cho học sinh có thành tích xuất sắc trong kì thi Đại học không hả???"
"Con có việc ạ"
"Có việc gì mà mày phải bảo BỐ MÀY cấp cứu ở ICU thế??? Tổ sư bố mày nữa chứ, về đi rồi mày nát đòn với bố nha con!"
Bố tôi mắng một hồi lâu, tôi im lặng nghe hết, sau đó thì xin lỗi bố, trấn an ông rồi cúp máy. Thở dài, tôi đưa mắt nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ biến mất dần, nhường chỗ cho bóng tối, kết thúc một ngày ảm đạm và nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top