Chương 8: Chuyện xưa (1)

Ông ta nói thêm một từ, tôi lại nện thêm một cú. Mian kéo tay tôi ra khi ông ta nằm thẳng cẳng trên nền cỏ, tàn tạ như miếng giẻ lau nhưng mồm vẫn lẩm bẩm những lời chửi rủa khó nghe.

Tôi ngồi xụp xuống, giơ tay muốn chạm vào Phuwin, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy mu bàn tay dính máu của mình.

Bẩn quá.

Tôi lau máu vào hai bên áo, vội vàng đến độ quên đi thói quen ưa sạch sẽ của mình. Phuwin ngẩng mặt lên theo động tác tay của tôi, thấy tôi, cậu ấy liền nhoẻn miệng cười.

Tôi không kiềm chế được mà khóc.

Tôi vuốt ve gò má tím bầm của cậu ấy, vuốt ve cánh tay gầy guộc đầy rẫy vết thương và mái tóc mềm. Mới không gặp nhau có nửa tháng, chỗ thịt tôi nuôi béo lại biến mất rồi.

Phuwin ngơ ngác như không hiểu sao tôi lại khóc. Cậu ấy giơ bàn tay run rẩy lên lau nước mắt cho tôi, xoa xoa mặt tôi như vỗ về.

"Pond ơi, Pond đừng khóc mà, sao Pond lại khóc thế?"

Tôi cọ má vào tay cậu, rồi ôm lấy Phuwin, cảm nhận sự gầy gò từ sống lưng đang nhô lên. Người chịu tổn thương ấy thì không khóc, mà ngoan ngoãn và im lặng một cách kì lạ.

Cậu ấy nằm im lìm trong vòng tay tôi rồi ngất lịm đi, khi mà tôi còn chưa kịp nói câu nào.
__________
Tôi thấy chị Mian ngồi trong vườn hoa của bệnh viện, sau khi chắc chắn Phuwin đã ngủ thiếp đi và được truyền thuốc đầy đủ.

Chiều tà, hoàng hôn dệt một lớp ánh nắng cuối ngày lên mặt chị ấy. Mian ngồi trên ghế gỗ, thả lỏng người dựa vào phần tựa lưng, điếu thuốc cháy yếu ớt giữa hai ngón tay.

Như một bức tranh có màu sắc ảm đạm...

"Phuwin sao rồi?"_Thấy tôi, chị ấy dập điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Ánh mắt chị mơ màng nhìn về phía hình tròn đỏ cam lơ lửng trên nền trời như đang chìm vào những tầng suy nghĩ.

"Suy dinh dưỡng, dập cơ và nứt xương nhẹ, phần tổn thương chủ yếu là mô mềm"_ Tôi thở hắt ra, rồi lại im lặng. Tôi và chị ấy gặp nhau chỉ mấy lần, cũng chẳng nói thêm gì được chuyện gì ngoài những việc liên quan đến Phuwin.

Giữa cái không khí im lặng ấy, Mian bỗng cất giọng, rất nhẹ, lại như đang khóc...

"Mẹ Phuwin...là tự tử"_ Chị ấy như nghe được những thắc mắc còn lại trong lòng tôi_ "Khoảng 7, 8 năm trước tôi gặp chị ấy khi chị ấy chuyển đến khu tập thể đó cùng Phuwin và thằng khốn kia".

"Nikart là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Chị ấy dịu dàng, giỏi giang và khéo léo vô cùng, một người như vậy không hiểu sao lại rơi xuống vũng bùn này nữa".

"Hồi đó Phuwin chỉ bé như cái kẹo, mười tuổi mà, nhưng thằng bé trắng trẻo và mạnh khoẻ lắm, đúng là có mẹ chăm có khác. Nó nghịch như quỷ, cả khu tập thể đó đều biết hai vợ chồng họ có đứa con trai lớn sáng sủa và giỏi giang...".

Tôi mường tượng ra khung cảnh bé Phuwin tròn tròn trắng trẻo, cười khanh khách trong vòng tay mẹ. Cảnh tượng ấy hạnh phúc đến độ khoé môi tôi bất giác mỉm cười.

"Chị lúc đó cũng chưa phải như bây giờ đâu"_Mian cười và quay qua nhìn tôi_ "Chị và Nikart là hàng xóm đấy. Mẹ chị bắt chị thôi học để ép gả chị đi, may mà được Nikart báo chính quyền nên chị mới được thả ra, nhưng bà mẹ chị đã kí giấy thôi học giữa chừng cho chị, nên tương lai của chị chẳng còn gì cả".

Mian thở ra, mấy chữ cuối cùng như tiếc nuối, lại như cười khổ. Tôi vân vê mấy đầu ngón tay, nghĩ nghĩ chút rồi hỏi.

"Vậy chị và dì Nikart..."

"Ừ, chị yêu Nikart đấy", Mian cười cười, thừa nhận tình yêu của mình một cách thẳng thắn và dứt khoát. Lúc này, chị ấy trông xinh đẹp một cách kì lạ :"Nhưng Nikart chỉ coi chị là em gái thôi, chị ấy...yêu tên khốn kia cơ, từ đầu cho đến lúc chết vẫn chỉ yêu mình tên khốn đó".

Nói xong câu này, Mian dừng lại một chút. Tôi thấy một nỗi buồn man mác tan ra trong đôi mắt chị, rồi tụ lại thành giọt nước long lanh ở khoé mắt.

"Mà nếu Nikart biết được thứ tình cảm này, thì việc ba Phuwin biết cũng là điều sớm muộn thôi. Ba Phuwin...anh ta mắc Hội chứng sợ đồng tính luyến ái, nên vô cùng căm ghét mỗi lần chị và Nikart ở chung một chỗ..."

*Note: Homophobia- Hội chứng sợ đồng tính luyến ái, là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một cách phi lý. Một số định nghĩa thì không có cụm từ "một cách phi lý". Nguồn gốc của việc kỳ thị các nhóm tính dục thiểu số (LGBT) đã được nghiên cứu rộng rãi và chống lại sự kỳ thị này cũng là một mục tiêu của cộng đồng có thiên hướng tình dục thiểu số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top