Chương 7: Chứng bệnh
"Ai vậy?"
Ra mở cửa là một người đàn ông khoảng chừng hơn 60 tuổi. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân vài lượt bằng ánh mắt đánh giá, rồi hỏi tôi bằng giọng điệu như hiểu rõ.
"Đến đòi nợ phỏng? Phuwin chuyển đi rồi, mới hôm qua thôi, muốn đòi thì đi tìm chỗ khác mà đòi đi nhé!"
Mặt tôi nóng ran, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi ông ấy :"Ông ơi, ông biết cậu ấy chuyển đi đâu không? Cháu là bạn cậu ấy, cháu có việc cần tìm ạ"
Ông lắc đầu "Nó được thằng ba tồi của nó xách đi rồi, cản không được, ông cũng chẳng biết nó đi đâu..."
Lúc tôi đi xuống dưới, đã là giữa trưa. Mặt trời tháng 6 rọi xuống làm đầu óc tôi ong ong. Tôi mơ hồ đứng dưới mấy cây bạch đàn, ngơ ngẩn mãi cho đến khi thấy một người phụ nữ chạy về phía này.
Chị Mian, theo như cách Phuwin gọi.
Chị ấy hớt hải chạy đến, chẳng nói chẳng rằng túm chặt lấy cánh tay tôi kéo đi. Tôi giằng tay ra, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Mắt chị rưng rưng như sắp khóc, sốt ruột mà nói.
"Đi, đi tìm Phuwin, tôi biết em ấy ở đâu. Đi nhanh!"
___
Trước khi kịp suy nghĩ cho đàng hoàng lý do vì sao Mian lại biết tôi, và tại sao mà chị ấy biết tôi muốn tìm Phuwin, thì tôi đã đi cùng chị ấy một đoạn đường dài rồi.
Mian dẫn tôi đến một cái nghĩa trang cách khu tập thể khoảng 4km. Chị ấy vội vàng chạy về bên phải, như sợ đến chậm sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Đi tầm 50m, tôi thấy Phuwin rồi.
Cậu ấy ngồi khoanh chân trước một ngôi mộ, có một nam một nữ đứng cạnh cậu. Nam là ba Phuwin, còn người phụ nữ...giống y đúc người trong ảnh trên bia mộ.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Ba Phuwin thì đang đứng nhìn cậu chằm chằm, còn người phụ nữ kia thì cứ khóc rưng rức như thể vừa chịu oan ức lớn lắm. Mian chạy vội đến ôm chặt lấy Phuwin đang ngơ ngẩn ngồi trước mộ, còn tôi chậm chạp tới gần.
"Anh lại nhốt Phuwin đúng không, hả? Đúng không hả thằng chó!!!"
Mian gào lên trong đau đớn, chị ấy ôm chặt lấy Phuwin, vuốt tóc cậu. Mắt chị đỏ hoe, không ngừng chửi rủa ba Phuwin.
Người đàn ông đanh mặt lại, biểu cảm trên khuôn mặt như không may nhìn thấy thứ gì dơ bẩn :"Ai cho cô đến đây, không phải tôi đã cấm cô đến gặp Nikart nữa rồi à? Cô phải biết tự trọng chứ???"
"Tự trọng?"
Mian hỏi, rồi cười sằng sặc. Chị chỉ tay vào ông ta, rồi về phía đàn bà đang rấm rứt khóc đằng sau :"Cái anh gọi là tự trọng, là việc vợ chết, con trai bị ám ảnh tâm lý, còn anh thì dan díu với em gái sinh đôi của vợ đến mức cô ta có bầu ấy hả???"
Mian nhổ một bãi nước bọt lên giày của ông ta, đổi giọng :"Tao khinh! Thứ như mày cũng tính là đàn ông à, còn không ngại mồm mà nói ra câu đấy!"
"Câm mồm!"_Tên đàn ông gào lên_"Chính mày làm hư hỏng con trai tao như cái cách mày làm hư hỏng vợ tao! Thứ đồng tính luyến ái chết tiệt, sao mày không chết luôn đi!!!"
Mian run run tay bịt tai Phuwin lại, chị ấy khóc không thành tiếng :"Vậy nên...vậy nên đó là lý do...anh nhốt Phuwin lại, rồi đánh đập nó suốt 3 năm qua ư?"
Ông ta không trả lời, nhưng ánh mắt và biểu cảm đã thừa nhận điều đó. Tim tôi khẽ run lên, một nỗi kinh hoàng bỗng chảy dọc theo mạch máu khi tôi nhận ra mình vừa biết được quá nhiều thứ, một cách chậm trễ. Tôi nhìn về phía Phuwin, ánh mắt cậu lờ đờ, tay chân mặt mũi bầm dập, một bên mắt sưng vù và gò má tím tái.
Những câu chuyện về mẹ mà Phuwin kể, tại sao những sự kiện hạnh phúc đó dừng lại ở tuổi 15. Những vết thương ngang dọc trên người cậu, sự ngơ ngẩn mỗi khi cậu biến mất rồi trở lại. Và tại sao cậu ấy lại quyến luyến quá khứ đến mức đấy. Tất cả các thắc mắc dường như đã có lời giải đáp vào ngay lúc này.
"Thằng già chết bầm!"
Tôi lao đến nện thẳng vào người đàn ông khốn nạn đó. Ngay lúc này đây, tôi không nghĩ ra được biện pháp gì để đòi lại công bằng cho cậu ấy, ngoài việc dùng bạo lực đấm ông ta. Người đàn ông bị rượu ăn mòn chẳng còn sức chống trả, chỉ vừa nằm chịu đòn vừa cười khục khặc, ánh mắt phẫn nộ mà đầy cố chấp.
"Mày cũng giống mẹ mày, mày cũng giống mẹ màyyy!!!"_Từ trong miệng ông ta nhiễu ra chất lỏng hoà trộn từ máu và nước miếng. Ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi nhìn về phía Phuwin và chị Mian_ "Kinh tởm, lũ bệnh hoạn biến tháiii!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top