Chương 6: Đông chí

Thấy không giằng ra được, người đàn ông dùng sức đạp cậu ngã dúi dụi. Phuwin không kịp phản ứng ngã nhào xuống, bàn tay mài một đường vào nền bê tông lạnh lẽo. Cậu nhất thời không gượng dậy nổi, nằm trên nền đất rên rỉ ôm lấy bụng, mặt tái đi vì lạnh và vì cơn đau. Ông ta thấy Phuwin ngã mạnh như vậy cũng có chút sững sờ, nhưng chỉ giây lát rồi vẫn quay đầu định bỏ đi. Người trên nền đất nằm như đã chết bỗng lồm cồm bò dậy, loạng choạng cởi cái áo khoác mỏng tang ra khoác lên người ba mình, cố gắng cản gió để ông không bị lạnh.

Môi cậu run run, mắt nhoè đi vì gió và vì nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cậu liên tục gọi ba, gọi hết đến lần này đến lần khác, đáp lại cậu chỉ là cái áo khoác bị vứt lại như mớ giẻ rách, và bóng lưng quyết tuyệt của người đàn ông biến mất dần sau cổng trường.

Phuwin quỳ trên nên đất, cái áo thun mỏng bên trong run lên theo từng tiếng nức nở, những giọt nước mắt lăn qua bên má sưng phồng. Cậu không đứng dậy, hoặc là chẳng đứng dậy nổi. Thấy kịch tàn, người xung quanh cũng tản đi hết, mang theo những tiếng xì xào bàn tán và bỏ mặc bóng dáng gầy gò vẫn còn phủ phục trên nền đất lạnh.

Tôi chậm chạp bước tới, quỳ xuống chạm vào hai bên má lạnh lẽo như đá. Phuwin vẫn cứ khóc vùi, khóc đến sưng vù cả hai mắt. Tôi cởi áo bọc lấy cậu ấy, con người bé nhỏ ấy lọt thỏm trong chiếc áo măng tô của tôi. Cậu ấy cúi đầu, nước mắt vẫn cứ rơi, chỉ để lại cho tôi đỉnh đầu đen nhánh.

Giây phút này tôi bỗng thấy khó chịu vì khả năng ăn nói kém quá thể của mình, chỉ biết ngồi nhìn cậu ấy trong bất lực. Phuwin bỗng nhào tới ôm chầm lấy tôi, bấu víu chặt đến mức như người chết đuối vớ được cây cọc. Thân hình gầy gò của cậu ấy cấn vai tôi có chút đau đớn, nhưng tôi chẳng dám đẩy cậu ấy ra. Vai áo tôi ấm nóng, bên tai tôi vang vọng tiếng nức nở. Sự tuyệt vọng của người trong lòng dường như chui qua cả máu thịt, xâm nhập cốt tủy, len lỏi vào trong trái tim tôi, khiến khúc thịt nóng hôi hổi ấy quặn thắt từng cơn.

Lạnh quá, tôi chợt nghĩ, mùa đông thực sự lạnh đến mức này ư.
__________
Người đàn ông đó, trong độ khoảng nửa năm sau không thấy xuất hiện lại nữa.

Tôi và Phuwin cũng đã làm bạn cùng bàn ngót nghét một năm. Những vết thương của Phuwin lành dần dưới sự chăm sóc của tôi, cậu ấy cũng tăng được vài cân và cũng có da có thịt hơn. Đông tàn, xuân qua và hạ tới, chúng tôi cũng bắt đầu đếm ngược ngày thi Đại học. Lúc điền nguyện vọng, tôi như vu vơ mà hỏi cậu ấy, rằng cậu muốn thi vào trường nào.

Phuwin muốn thi Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông ở Chulalongkorn.

Chà, giỏi thật chứ, học bá đã muốn vào Chula thì có gì khó, tôi chỉ hơi bất ngờ vì tưởng rằng cậu ấy sẽ theo một ngành nào đó liên quan đến Văn Anh, tỉ như Ngôn ngữ chẳng hạn.

Đối với thắc mắc của tôi, Phuwin nghe xong thì cười cười, cái má có chút thịt tròn tròn trông như quả đào nhỏ vì nắng hè, nói rằng mẹ cậu thích Văn Anh, nên cậu cũng thích, nhưng thực ra cậu vẫn muốn theo ngành Kỹ thuật hơn.

Tôi gật gù và quay mặt đi, xoa xoa hai vành tai đỏ rực. Nói chuyện thì cứ nói đi, việc gì phải cười xinh như thế chứ!

Ngày biết điểm thi, như ý nguyện Phuwin thừa điểm để đỗ vào Đại học mà mình yêu thích, tôi cũng đỗ ngành Kỹ thuật Y sinh như bản thân đã chọn. Tôi đợi đến khi bế giảng để nói với cậu ấy, nhưng đợi qua ngày tổng kết, qua lễ bế giảng, đến tận khi nghỉ rồi vẫn không thấy Phuwin xuất hiện. Tôi vội vàng chạy đến khu tập thể để tìm cậu ấy, đập cửa liền hồi mà không nghe thấy tiếng ai trả lời, phải đến 5 phút sau, cánh cửa hoen rỉ mới cót két mở ra một cách chậm chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top