Chương 4: Lặng thinh
Phuwin đi vào bếp một lát, lúc đi ra cầm theo một đĩa táo và một cốc nước, đặt xuống bàn trà bằng bàn tay ngang dọc mấy vết thương nông sâu. Căn nhà nhỏ cũng có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, nhìn tổng quan còn không to bằng cái phòng khách của tôi ở Condo nữa...
"Sao cậu lại đến đây vậy?". Phuwin hỏi tôi bằng chất giọng khàn đặc, mặt mũi nó xanh xao, môi thì tái nhợt, mắt lờ đờ trông không khác gì thằng nghiện tôi vừa thấy cách nhà nó vài phút trước khi đến đây.
Thằng Phuwin cầm cái bông tăm sát trùng nốt mấy vết thương còn chưa làm, tay nó run run, chấm mãi không xong một bàn tay.
Trông bực mình thật.
Tôi giật phắt cái bông tăm, rồi cầm tay nó chấm chấm. Tay nó nóng hôi hổi, mu bàn tay vừa gầy gò vừa đầy rẫy vết thương, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại một cách kì lạ.
"Giáo viên bảo cậu ốm", tôi hờ hững đáp lại, "Nên tôi đại diện lớp đến thăm cậu".
Nó "À" một câu không rõ nghĩa, chẳng biết là mừng hay không. Đến khi bàn tay của nó được quấn băng hết, tôi cất đồ vào trong hộp nhỏ, và chẳng còn gì để làm cả. Nó ngồi tựa vào cái ghế phía sau, đầu nghẹo sang một bên, tựa hồ mệt mỏi lắm.
Bây giờ khoảng chừng 8h tối, nhưng thằng Phuwin không có vẻ gì là muốn ăn uống cả. Nó cũng không hồ hởi cười với tôi như mọi ngày, mà chỉ nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế sofa cũ mèm lòi cả bông ở một góc. Cửa sổ trong nhà mở toang, những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn cũng đã dọn sạch. Ánh sáng mờ nhạt từ trên trần nhà hắt xuống, vẽ lên mặt nó những cái bóng không rõ hình.
Bàn tay tôi túa ra ít mồ hôi vì lúng túng, thú thật là giữa cái không khí đượm mùi chết chóc này, tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi nhìn nó, gầy gò và ốm yếu, trên trán dán miếng hạ sốt mà tôi vừa mang đến, tay chân co lại một cụm thu mình trên sofa, và cứ nằm vậy thôi.
Trông như một con mèo hoang bị bỏ rơi vậy...
"Cảm ơn cậu vì đã đến thăm, tôi vui lắm!", đang lúc tôi sắp xếp từ ngữ thì thằng Phuwin nhổm người dậy, xoay mặt nhìn tôi, cười nhợt nhạt. Nó ngước nhìn cái đồng hồ treo tường để xem giờ, rồi nói tiếp, "Muộn rồi, để tôi tiễn cậu nhé".
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng, thậm chí nó còn chẳng cho tôi một cơ hội từ chối nào. Nó vội vàng lấy từ trong túi áo ra một hộp sữa, dúi vào lòng bàn tay tôi như quà tạm biệt trước khi tôi rời khu tập thể. Đường dưới khu tập thể đầy lá rụng, những cây bạch đàn cọ cành lá vào nhau kêu xào xạc, đèn đường yếu ớt xuyên qua mấy tán lá, chậm chạp lăn lộn trên nền bê tông.
Mọi thứ thật ảm đạm.
Tôi đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại, vẫn thấy Phuwin đứng dưới đèn đường. Cái áo nó mặc rộng thùng thình, hoặc là mấy cái áo nó có đều rộng, hoặc là nó...lại gầy hơn nữa rồi. Gió thổi qua, cảm giác như thể thiếu niên ấy chuẩn bị cuốn theo chiều gió, bay đi đến một nơi xa lắm.
Thằng Phuwin thấy tôi quay đầu lại thì mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Nó cứ đứng lặng thinh như vậy cho đến khi tôi ra hẳn khỏi con ngõ.
Chuyến đến thăm bệnh này vô nghĩa thật, chúng tôi còn chẳng nói với nhau được mấy câu khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top