Chương 2: Tan vỡ

Điểm thi thường xuyên phát ra, không bất ngờ lắm, Phuwin dẫn trước tôi với điểm tổng hơn gần 7 điểm.

Trong đề văn "Giấc mơ", nó viết :"Như một chú hải âu, tôi muốn vươn cánh đón gió biển, uống nắng trời, đằm mình trong vị mặn của đại dương bao la và độ sâu ngàn thước. Tôi muốn phá bỏ gông xiềng, muốn biến mất, hoặc là trở thành hư vô. Là một nhành hoa, một cái lá, một giọt sương, tôi chỉ là lữ khách dừng chân thăm nom thế giới xinh đẹp mà tăm tối này".

Giọng của nó vang vọng trong phòng học tĩnh lặng, cho đến tận khi chữ cuối cùng của bài văn kết thúc. Nó thở phào, nhẹ nhõm cười, ánh mắt mơ hồ như có ánh sáng. Tôi dường như cảm thấy mọi gông cùm đè trên người nó chợt biến mất trong khoảnh khắc này. Cả lớp sau sự tĩnh lặng cũng bắt đầu dấy lên một tràng pháo tay đầy nhiệt huyết.

Thật chói mắt. Tôi nghĩ như vậy.

Thằng Phuwin về chỗ, cuộn tờ giấy kiểm tra rồi nhét vào cái ống giấy nhỏ nó tự làm, vuốt ve và trân quý như báu vật. Phuwin giỏi Văn và Anh nhất, mọi kì thi điểm hai môn này của nó đều cao nhất khối, dù nó giỏi như vậy, vẫn có người ghét nó.

Từ căng tin trở về, tôi thấy Phuwin ngồi trong vũng nước, dưới chân là bầy hầy những rác rưởi, nước dư thừa lên men bốc lên chua lòm. Ánh mắt nó tăm tối, thẫn thờ như thể sắp chết. Kẻ cầm đầu cố dùng giọng điệu nhạo báng đọc lại bài văn của nó, rồi vo tròn tờ giấy định ném đi.

Phuwin bỗng bật dậy như dồn hết sức lực, đấm tên kia, vừa đấm vừa khóc một cách tức tưởi. Tên to cao đó dễ dàng vật ngã "sợi dây thừng" như Phuwin, đầu nó va cái cốp vào cạnh bàn.

Mọi tiếng động xung quanh bỗng nhiên ngừng lại.

Máu túa ra từ trên trán, chảy dọc theo viền hàm gầy gò, rơi lộp bộp xuống cái áo trắng ngả màu. Phuwin nhặt tờ giấy sũng nước lên, vuốt thẳng, máu và nước hoà trộn thấm đầy trên giấy, nó cuộn rồi nhét lại vào ống giấy, bình tĩnh đến độ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nó cầm ống giấy, run rẩy đứng dậy. Ánh mắt tôi và nó chạm nhau, môi nó méo xệch, đủ loại chất lỏng đỏ trắng, hay đen ngòm ngổn ngang trên cái mặt chỉ to bằng lòng bàn tay. Phuwin nhìn tôi một lúc rồi vịn bàn đi ra ngoài cửa lớp, tập tễnh liêu xiêu như có thể ngã bất cứ lúc nào.

"TAO, TAO KHÔNG CỐ Ý, LÀ NÓ ĐÁNH TAO TRƯỚC M..."

Câu nói chưa dừng, tên to cao kia bị đè xuống đất đánh thảm thiết. Pond đánh như thể một là hắn sống, còn hai là tên kia phải chết. Từng cú đấm giáng xuống mà tên kia cũng không dám phản kháng, cũng chẳng có ai dám can ngăn. Chỉ khi Dunk cảm thấy đánh nữa thằng kia sẽ ngất mất thì mới cản Pond lại.

Hắn đứng dậy, thở phì phò một cách khó nhọc, nắm tay run khó kiềm chế. Hắn đứng như chết lặng, rồi nhìn ra phía người kia vừa rời đi.

Sau hôm đó, Phuwin biến mất một tuần liền.

__________
Khi thằng Phuwin quay lại với vết thương băng bó sơ sài trên trán, thêm những vết tím bầm và một vết thương chưa khép hẳn miệng, dài loằng ngoằng như con rắn trên cánh tay phải, tôi đang lầm bầm về sự bồng bột của mình ngày hôm đó.

Tự dưng lao vào làm chi rồi để phải viết bản kiểm điểm, bị "tuyên dương" trước toàn trường đã đành, còn bị gọi phụ huynh để đền tiền viện phí nữa.

Phuwin trở lại và ngồi xuống cái ghế phía bên trong, khi tôi đang thả hồn ra ngoài cửa sổ phía đó. Nó có vẻ trầm lặng hơn, nụ cười nhợt nhạt vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt thì chẳng còn bao nhiêu ánh sáng.

Vẫn là cái áo giặt đến bạc cả màu đó, có vẻ được đổ thuốc tẩy nên trắng sạch hơn chút. Mùi thuốc tẩy cùng với mùi bột giặt thoang thoảng trong cái nắng cuối thu, làm tôi có chút gai mũi.

Vết sẹo ngoằn nghèo trải từ cổ tay đến khuỷu tay phải, như phá tan vẻ đẹp hoàn hảo của một bức tượng điêu khắc. Phuwin gầy hơn, cái áo ngắn cũn cỡn qua hai năm học mà mặc trên người nó vẫn có chút rộng. Vết thương trên tay nó như đâm vào mắt tôi, đỏ lòm vết máu chưa tan hết cùng những vệt da cồi lên, sần sùi và xấu xí.

Giờ thì nó bớt đẹp hơn một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top