Chương 15: Xác định

Khi nào thì Pond biết bản thân thích Phuwin?

Hắn cũng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rốt cuộc là từ khi nào mà cậu trong mắt hắn không phải là tên "đáng ghét, dị hợm, quái đản" nữa, mà trở thành "lấp lánh, rực rỡ" và "xinh đẹp"...

Hmm, dùng "xinh đẹp" miêu tả một đứa con trai cứ quái quái thế nào.

Lúc mà hắn ý thức được những suy nghĩ "quái quái" ấy, thì chúng nó đã ở sẵn trong đầu hắn tự lúc nào rồi.

19 năm cuộc đời chưa bao giờ hắn nghĩ mình gay, tuy không kì thị gì về tính dục của họ nhưng hắn vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thích con trai.

Ngay cả khi chắc chắn bản thân đã thích Phuwin, thì Pond cũng phân biệt được rõ ràng.

Hắn không phải đồng tính luyến ái, chỉ trùng hợp là, người hắn yêu là một cậu trai.

Chẳng có gì sai cả.

Pond không mất quá nhiều thời gian cho sự phát hiện đáng ngạc nhiên này, lại chỉ thêm một chút chút thời gian để ổn định cảm xúc và sắp xếp suy nghĩ. Và hắn quyết định từng bước bắt lấy sao trời của hắn.

Dù cho ngôi sao đó đang dần vụt tắt.

Hắn không biết liệu thứ tình cảm này có thể duy trì bao lâu, liệu có nhạt nhoà dần hay không, liệu có khiến hắn đau khổ vì bước chân vào thế giới xa lạ mà suốt 19 năm chưa tìm hiểu? Chẳng ai đoán trước được tương lai cả.

Nhưng Pond đủ lý trí đến độ, hắn biết hiện tại hắn cần gì, muốn gì, phải làm gì.

Hắn muốn yêu Phuwin, và ở cạnh cậu ấy lâu nhất có thể. Điều khiến hắn trăn trở chỉ có thể là liệu ngôi sao của hắn có thể tình nguyện rơi xuống bàn tay của hắn hay không.

Pond chưa từng hối hận khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Lần này cũng vậy.

__________
Phuwin cười nhiều hơn rồi, tần suất mộng du của cậu ấy giảm dần, rồi gần như mất hẳn.

Bác sĩ nói, phương pháp trị liệu tâm lý kèm thuốc đã có hiệu quả rất lớn.

Có vẻ như cậu ấy đã thấy dáng hình của tình yêu trong mắt Pond.

Nghe bác sĩ nói, Pond húng hắng ho rồi xấu hổ gãi gãi tai, trong lòng lại vô cùng vui mừng.

Hắn quay lại nhìn Phuwin đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế gỗ cách đó không xa. Phuwin mặc áo phông trắng, sạch sẽ và gọn gàng như tiểu thiếu gia. Ánh mắt hai người chạm nhau, mèo nhỏ khẽ nhoẻn miệng cười, để lộ ra mấy chiếc răng trắng xinh xinh.

Tai Pond lại càng đỏ tợn.

Bác sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, cười cười thấu hiểu. Ông gõ gõ bàn để dời sự chú ý của Pond về phía mình, rồi đưa cho cậu phần thuốc ngày hôm nay.

"Ba tháng rồi, cuối cùng cũng thấy bệnh nhân mỉm cười. Có lẽ đây là lần lấy thuốc hỗ trợ cuối cùng, từ bây giờ hãy chú ý cậu ấy nhiều một chút, để ý mặt tinh thần của cậu ấy là được".

"Đơn thuốc hữu hiệu nhất của Phuwin Tangsakyuen, có lẽ chính là cậu đấy, Naravit Lertratkosum".
___

Hai người rời bệnh viện vào lúc ánh chiều tà trải dài trên các tầng lá.

Phuwin đeo balo mèo đựng Hana, còn Pond thì dắt Parker. Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh hồ nước trong công viên, cảm nhận tiếng gió xào xạc dập dìu qua hàng dương liễu.

Phuwin nhìn Pond đang chơi với Hana và Parker trên sân cỏ. Dưới ánh nắng cuối ngày, dáng hình của chàng trai hoà lẫn với sắc xanh của cây cối và màu đỏ cam của chiều tà. Hana kiêu kì đứng liếm lông, thi thoảng vỗ đầu Parker mấy cái. Pond chạy vòng quanh chơi với Parker, hoặc là nằm xuống nâng Hana lên xuống như nhào bột.

Như một bức tranh vậy. Phuwin chợt nghĩ. Và cậu thở dài nhẹ nhõm.

Cứ thế này, có vẻ không tệ lắm.

Cậu đợi hẹn gặp Mian, chị ấy đến với ánh mắt buồn bã và chứa đầy tâm sự. Mian nói ba của Phuwin đã bị bắt vì tội hành hung, "dì" của cậu... sảy thai vì bị bạo hành và sau này có thể sẽ không mang thai thêm được nữa.

Phuwin nghe xong cũng không thấy thoả mãn gì, chỉ cảm thấy mọi việc vốn dĩ nên là thế. Đứa trẻ trong bụng "dì" không có tội, nó không được sinh ra dưới sự giáo dục của hai vị phụ huynh có đức hạnh tồi tệ ấy, có khi cũng là một điều may mắn.

"Chị không làm gái nữa, nhưng có lẽ sẽ vẫn ở khu tập thể đó, Phuwin à..."

Có những người sống bằng kí ức và lại có những kí ức, như một liều thuốc phiện mãn tính.

Dù biết rõ là độc, nhưng đến chết cũng không rời bỏ được.

Mian nói, ánh mắt chị mơ màng :"Chị khá lo cho em, sợ em cũng sẽ biến mất như chị ấy, nhưng có vẻ cậu bé đó chăm sóc em rất tốt!"

Chị cười, đuôi mắt lại như khóc. Chị nhìn về phía Pond đang chơi với hai con vật nhỏ trên thảm cỏ nhưng ánh mắt lại chẳng bao giờ rời khỏi Phuwin, lại nhìn Phuwin, và thấy cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tốt thật...

Như đã tìm được người để giao phó mối bận tâm duy nhất còn tồn tại trên đời, Mian vẫy tay chào Pond rồi nói khẽ một câu trước khi rời đi.

"Chị vẫn ở đó, mẹ em và chị sẽ mãi ở đó mỗi khi em cần, Phuwin đừng sợ..."

Pond đến gần khi Mian đã đi một đoạn khá xa. Hắn vuốt vuốt mái tóc của Phuwin, chăm chú nhìn cậu, rồi ngồi xổm xuống lau đi nước mắt cho mèo nhỏ. Phuwin dụi dụi vào lòng bàn tay ấm nóng của hắn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu ôm lấy Pond, cơ thể run bần bật cảm nhận những cái vỗ về dịu dàng và kiên nhẫn.

Pond không nói gì cả, để mặc cho người hắn thương gục đầu trên vai một lúc lâu thật lâu. Phuwin cần trận khóc này, nên khóc lâu một chút, khóc xong cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.

Hắn biết, sau hôm nay, Phuwin có thể chính thức bắt đầu lại từ đầu rồi.

Và hắn sẽ mãi ở đây, canh gác bên cạnh Hoàng tử bé của hắn.

_____
Vote cho Dưa nhaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top