Chương 14: Cố gắng

*Tác giả có lời muốn nói: Từ chương này mình sẽ dùng ngôi thứ 3 để kể nhé :333
__________
Dạo này Phuwin có ba nỗi lo lớn thay thế cho chứng trầm cảm của cậu.

Một tên Pond.

Hai kêu Naravit.

Ba gọi là "Chó vàng dính người".

Có vẻ như hắn thực sự sẽ sợ cậu chết "thầm lặng".

Hmmm...

Thế nào là thầm lặng cơ? Phuwin hỏi Pond.

Tỉ như việc cậu nhảy lầu mà không báo trước cho tôi biết ấy. Hừ!

Pond quạu mặt lại trước câu hỏi của cậu, rồi làm cái điệu bộ như thể vừa mất cả tỉ bath.

Nhìn vẻ mặt nói như một điều dĩ nhiên của Pond, Phuwin bỗng cảm thấy khá mắc cười. Nếu tự tử mà báo trước, thì còn gì gọi là tự tử nữa, đấy gọi là dàn dựng hiện trường án mạng.

Pond mím mím môi, không đồng tình lắc lắc đầu rồi nói, tóm lại là cậu không được rời khỏi mắt tôi một phút nào hết!

Và hắn làm thế thật.

Pond kê thêm một chiếc giường đơn vào căn phòng của Phuwin, mặc dù ít khi hắn nằm lên nó mà thường nằm giường của cậu hơn. Hắn học nấu ăn và bắt đầu lên thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày cho cậu, kiểm soát lượng cơm và lượng thức ăn cậu nạp vào mỗi ngày. Thời gian hắn rời khỏi nhà là hai tiếng buổi sáng và hai tiếng buổi chiều, trong nhà còn lắp đủ loại camera trừ những chỗ quá riêng tư. Khi hắn ra khỏi nhà thì cứ 15p lại gọi điện cho cậu, đảm bảo cậu sinh hoạt điều độ và... không lén tự tử.

Rõ ràng "tự tử" là một sự việc mang tính cực đoan, nhưng cách mà Pond đối mặt với sự suy sụp của "bạn cùng nhà" khiến cho nó dần trở nên như những buổi tập duyệt bảo vệ tính mạng.

Và Phuwin, dưới sự giám sát chặt chẽ như thế, lại không cảm thấy khó chịu. Cậu mỗi ngày dạy đúng giờ, sáng bổ sung kiến thức, chiều chơi piano hoặc ra vườn, tối thì Pond sẽ đưa cậu đi chơi, đêm xuống 10h đi ngủ.

Ba hắn từng tới gặp hắn, quan sát một hồi lâu, biểu cảm trên mặt chuyển từ ngạc nhiên, đấu tranh sang chấp nhận rồi lập kế hoạch. Ông kéo tay hắn rồi hỏi: "Mày thích thằng bé đến thế luôn hả, vậy ba có cần chuẩn bị hồi môn trước không?"

Pond chặc lưỡi khó chịu, sao ba nghĩ là con gả, chứ không phải cưới chứ???

Ba Pond không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Và Pond dường như có xu hướng hoá thành Golden Retriever, chỉ cần cậu phản kháng một cách tiêu cực hoặc có xu hướng trôi dạt theo mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn sẽ làm một bài giáo huấn về tầm quan trọng của mạng sống, từ triết lý nhân sinh đến giá trị quan, hoặc chỉ đơn giản là xụ mặt, hờn dỗi vô cớ, đôi lúc khiến Phuwin quên luôn cả mục đích của cậu.

Hắn tìm mọi cách để nâng cao tinh thần cho cậu, từ bật nhạc, đi chơi, mua đồ, nấu ăn... À, còn đem cả Hanabi và Parker về nhà nữa.

Hanabi Tang và Parker Lert, một mèo một cún xoay quanh cậu mỗi ngày, như hai vệ sĩ nhỏ bảo vệ Hoàng tử bé Phuwin mỗi lần Kị sĩ Pond vắng nhà.

Phuwin như tìm lại được cảm giác an toàn từ những hành động ấy.

Nhưng cậu vẫn mỏ hỗn mà hỏi hắn mỗi lần hắn ba máu sáu cơn trước mặt cậu, tỉ như lần cậu định lấy mảnh vỡ cứa cổ tay.

Pond này, trước đây tôi không nghĩ là cậu nói nhiều thế đấy!

Do ai hả? Cậu biết tuần này cậu sụt 3 lạng rồi không? Nuôi mãi mới lên được chút chút, giờ lại muốn mất máu để bị sụt cân. Tôi không được phép cáu à???(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Pond thở hồng hộc vì tức, trông như Parker mỗi lần bị Hanabi bắt nạt mà không dám phản kháng, chỉ biết tự cụp đuôi chữa lành. Và nhân vật bị đề cập tên là Phuwin thì đang cảm thấy... buồn cười...

Thế là cậu bật cười thành tiếng, cười mãi một lúc lâu khiến tên Golden nào đó ngẩn ngơ đứng nhìn. Vệt hồng trải trên má và hai vành tai nóng bừng, chẳng thể phân biệt rõ là do tức giận hay do thứ tình cảm đè nén trong lòng kia đang mấp mé tràn ra khỏi sự kiểm soát lỏng lẻo của chủ nhân nó nữa.

Và Pond đã bỏ qua không càu nhàu Phuwin, sau mỗi lần cậu cười như thế.

__________
Phuwin cảm thấy có lẽ cậu bắt đầu muốn sống.

Trước là cho tương lai rực rỡ của cậu, sau là cho tên ngốc đang cầm chặt tay cậu lúc ngủ này.

Nhìn quầng thâm dưới mắt của Pond, Phuwin khẽ chạm nhẹ vào chúng.

Phuwin không nhìn nhầm người, Pond thực sự rất tốt.

Hắn sợ cậu mộng du nên trực tiếp ngủ chung giường với cậu luôn, rồi buộc tay hai đứa lại với nhau bằng dây mềm phòng ngừa cậu không kiểm soát được hành vi mà biến mất. Sự dụng tâm của hắn trong những ngày qua, cậu cũng thầm biết ơn trong lòng.

Rất rất nhiều.

"Pond à, Pond ơi..."_Phuwin lặp đi lặp lại, thầm thì trong bóng tối mờ ảo, cậu cười rồi nhổm người dậy, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt của chàng trai bên cạnh, rồi khẽ khàng đặt nụ hôn lên sống mũi cao thẳng của hắn.

"Chúng mình cùng sống nhé, tớ...sẽ cố gắng...cố gắng sống tiếp".

Phuwin nhích người nằm sát vào Pond, dựa đầu vào cánh tay hắn, nói nhỏ như hứa, lại như đang tự nhủ với chính mình. Khi đối mặt với cái chết hàng ngàn lần, cậu nhận ra chết chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng sống lại là cả một đời dài đằng đẵng.

Cậu muốn thử can đảm bước ra khỏi bóng tối một lần.

Thế giới này tệ quá, nhưng tôi nguyện ở lại vì cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top