Chương 13: Nỗi sợ
*Chương này kể dưới góc nhìn của Phuwin.
_____
Tôi là Phuwin.
Giới thiệu có vẻ cụt lủn nhỉ?
Hmmm, năm nay tôi 18 tuổi, và có một cậu bạn rất đẹp trai tên là Pond.
Câu chuyện của tôi, phải kể từ đâu đây? Khá dài, nên tôi kể từ những khúc tôi còn nhớ thôi nhé.
Từ 1-13 tuổi tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhất nhất. Ba tôi là tiến sĩ của ngành Khảo cổ học, mẹ tôi là Giảng viên Thanh nhạc của trường Đại học nổi tiếng. Nhà tôi không giàu có, nhưng tôi luôn được chu cấp không thiếu chút nào. Ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, và hai người họ yêu tôi.
Tôi là bá vương của Khu nhà giành cho giới Trung lưu đó nha!
Sáng đi học, trưa ăn cơm trưa với ba và mẹ, trên bàn sẽ toàn món tôi thích. Chiều học xong tôi sẽ chơi đàn Piano hoặc đi tìm lũ trẻ con trong khu chơi. Nói chung là vui vẻ vô cùng.
Mọi chuyện hơi hơi...có chuyển biến từ khi ba tôi mất việc.
Ông bị vu cáo thì phải...
Chúng tôi chuyển đến khu tập thể cũ vì bị siết nợ. Ở đây tôi đã gặp chị Mian, chị gái xinh đẹp, rực rỡ luôn dúi cho tôi đủ thứ đồ ăn, và thì thầm nói nhỏ rằng chị ấy quý mẹ tôi lắm.
Ba mẹ bắt đầu cãi nhau, còn tôi thì không dám nói việc bị mấy kẻ quấy rối chặn đường.
Nhà chúng tôi có vẻ không ổn lắm.
Ba nói, chị Mian thích mẹ.
Thích? Thích kiểu gì nhỉ? Là kiểu muốn ôm và ở bên nhau trọn đời đấy ư?
Vào năm 13 tuổi, tôi bắt đầu hiểu ra rằng, thì ra tình yêu không chỉ tồn tại giữa một người con trai và con gái...
Nhưng điều đó thì có gì sai trái nhỉ? Chỉ là tình yêu thôi mà...
Nhà tôi lại đầy tiếng quát tháo, mùi rượu và tiếng nức nở của mẹ.
___
Lần đầu tiên tôi thấy ba đánh mẹ.
Ba ôm mẹ liên tục xin lỗi, ông tự tát vào mặt mình, hai người rấm rứt khóc như đứt từng khúc ruột.
Nhưng những "lần sau đó" xảy ra nhiều hơn.
Ba uống rượu thường xuyên hơn, và những vết tím bầm xuất hiện trên người mẹ ngày càng nhiều hơn.
Tôi vừa chửi mắng, vừa van xin, vừa cố gắng bảo vệ mẹ. Khoảng thời gian đó tôi hận mọi thứ khiến mẹ khóc. Hận ba trở thành tên nát rượu. Hận chị Mian. Hận cả bản thân vì quá yếu ớt.
Tệ thật.
Joong- thằng bạn chí cốt chuyển đến trường mới tìm tôi sau một học kì. Có lẽ sự xuất hiện của nó là điều vui vẻ nhất trong khoảng thời gian tồi tệ đó của tôi.
Nhưng ba tôi lại không nghĩ thế.
Khoảnh khắc khi những cú tát trời giáng và nửa chai rượu vỡ ghim vào vai, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, ba của mình thực sự là một người tồi tệ.
Joong lại chuyển đi, lần này là sang tận bên Úc, đương nhiên là chúng tôi vẫn cố giữ liên lạc.
Khi tôi còn chưa kịp buồn, mẹ lại biến mất.
Tôi thức dậy sau giấc ngủ chập chờn vào 2h sáng, và thấy mẹ ra khỏi cửa với đôi chân trần. Bà ấy lặng lẽ bước xuống từng bậc thang một như cái bóng, đến khu nhà bỏ hoang và nhảy xuống như một con rối bị giật dây.
Nhanh đến mức tôi không kịp kéo bà ấy lại.
Trên nền bê tông trước khu nhà, người mẹ xinh đẹp của tôi diễm lệ trong bộ váy trắng dính đầy máu, xương cốt bà vặn vẹo, thân thể im lìm dưới ánh trăng bàng bạc.
Trước khi ngất đi tôi chỉ kịp nghĩ, người yêu thích sự sạch sẽ và cái đẹp như bà ấy sao có thể chọn cái chết đau đớn như vậy chứ?
Sau khi mẹ chết, tôi bị ba đánh nhốt thường xuyên hơn. Ông như kẻ điên không còn gì trói buộc lí trí, thường lặp đi lặp lại câu nói "Chính mày hại chết mẹ mày" mỗi lần đánh tôi.
Dù lí trí luôn nói, và chị Mian hay ôm tôi khóc và bảo, tất cả đều không phải lỗi của tôi, nhưng dần dà như bị ám, đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: Người thân duy nhất còn tồn tại trên đời của tôi chính là ba.
Và chuỗi ngày kinh hoàng của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Tôi sống vật vờ cho đến khi gặp Pond, sau kì thi xác định Khối năm lớp 11.
Cậu ấy là người duy nhất không cười cợt mỗi lần tôi kể về mẹ, dù tôi có thể dễ dàng nhận ra sự không kiên nhẫn trong ánh mắt của cậu ấy.
Cậu ấy là một người tốt.
Pond sẽ bảo vệ tôi, dù hoạ hoằn lắm và có vẻ như cậu ấy khá khó chịu khi bị làm phiền thì mới nói. Cậu ấy sẽ dọn rác trong ngăn bàn cho tôi mỗi khi tôi bị ai đó ác ý chơi khăm.
Sau đó, Pond sẽ đánh kẻ bắt nạt tôi, mua đồ ăn và sữa cho tôi. Cậu ấy bắt đầu công khai bảo vệ tôi.
Pond thực sự tốt lắm lắm.
Ngay cả việc cậu ấy cho tôi ở chung để chăm sóc tôi nữa. Phải lâu lắm rồi từ khi Joong đi, không còn ai quan tâm tôi như này nữa.
Chị Mian chăm sóc tôi...cũng chỉ là vì nỗi ám ảnh về người xưa.
Còn Pond, đơn giản là vì cậu ấy muốn thế.
Tôi cảm thấy...có lẽ bản thân sẽ sống thêm được lâu chút nữa.
Lâu...lâu thêm một...chút nữa...
__
Tôi phát hiện ra bản thân bắt đầu không khống chế được hành vi của mình, và có ý nghĩ muốn tự tử.
Có đôi khi một ngày, tôi không xác định được hành vi của bản thân trong một khoảng thời gian, đến khi lấy lại được ý thức thì đã thấy trên tay phải cầm một con dao và đang dí vào cổ tay trái.
Điều đáng lo ngại là tôi không hoảng sợ một chút nào khi thấy máu chảy, trong khi Pond thì đỏ hết cả vành mắt, vội vội vàng vàng cầm máu cho tôi. Tay cậu ấy run rẩy, nhưng miệng lại vẫn cố gắng an ủi tôi.
Đừng sợ, không sao đâu Phuwin, không sao đâu.
Thực sự là không sao ư...
Thời gian mất đi ý thức tự chủ của tôi càng ngày càng nhiều lên, và Pond thì dường như càng ngày càng ít khi đi ra ngoài. Tất cả những đồ vật sắc nhọn trong nhà đều biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ.
Tôi...tôi muốn sống...tôi muốn sống mà...thật...đó.
_____
*Tác giả có điều muốn nói: Hmmm, hay HE nhỉ, Heaven Ending ấy. Plot Heaven Ending trong đầu Dưa đang chạy quá trời chạy. Đà này mà Heaven Ending thì bon lắm nè :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top