Chương 12: Vụn vặt
Những ngày sau đó diễn ra bình lặng vô cùng.
Vì đã biết Phuwin mắc chứng mộng du, nên tôi đã bọc hết cạnh bàn và đầu tường lại, thậm chí là những bậc thang và sàn nhà cũng đều lót thảm lông. Một buổi chiều nào đó khi Phuwin thức dậy sau giấc ngủ ngắn và nhìn thấy ngôi nhà đã được tôi tân trang lại, cậu ấy- với mái tóc xù xù và khuôn mặt chưa hết ngái ngủ - tỏ ra vô cùng bất ngờ.
"Mới đầu tháng 7 mà nhỉ?"_ Phuwin ngó nghiêng khắp nhà, mấy lọn tóc dựng lên như đầu thu wifi_ "Pond sợ lạnh hả?"
Tôi gãi gãi đầu, đảo mắt một vòng không nghĩ ra được kế sách gì nên cũng gật đầu luôn :"Ừ ấy, tôi làm trước thôi, từ giờ đến lúc lạnh cũng...chỉ còn 3 tháng thôi mà...hahah..."
Phuwin nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, với thời gian quen biết đủ lâu, tôi dám cá 100% là cậu ấy nghĩ tôi đang bị ẩm IC.
Thôi được rồi, thực tế là chẳng có ai lót thảm lông quanh nhà vào đầu tháng 7 nắng như đổ lửa cả...
__
Cẩm chướng của tôi và Phuwin trồng đã vỡ hạt và nảy mầm rồi.
Phuwin khi nhìn thấy cả một khoảnh đất đầy mầm non cũng khá ngạc nhiên, hỏi tôi cũng thích trồng hoa ư? Tôi nhận ra rằng cậu ấy chẳng nhớ gì khi mình mộng du cả.
Tôi gật đầu như thừa nhận. Đợi khi nào cậu ấy khỏi bệnh, tôi sẽ kể hết một loạt để trêu cậu ấy mới được!
Những cây non được chúng tôi nâng niu đặt vào mấy cái chậu nhỏ. Nhìn Phuwin chăm chú xem mấy cái lá xanh mơn mởn rung rinh trong gió, tôi cũng thầm mong rằng người trước mặt sẽ "tươi tốt" như những cây non mà cậu ấy ươm trồng.
__
Tối hôm nay Phuwin lại mộng du.
Không giống hai lần trước, lần này tôi đã kê ghế ngồi cạnh cửa phòng cậu ấy, dự định sẽ ngồi ngủ như vậy đến 5h thì về. Lúc đầu tôi định đợi cậu ấy ngủ rồi ngồi canh bên giường, nhưng cảm thấy như vậy có vẻ quá bất lịch sự nên chỉ ngồi khoảng 15 phút, rồi thôi.
Phuwin mộng du khá "cố định"- theo như thời gian quan sát có kế hoạch của tôi- cậu ấy sẽ mộng du vào những tối thứ 6, khoảng gần 2h- tầm hơn 4h sáng. Đại đa số cậu ấy sẽ lững thững đi một vòng quanh nhà, đôi khi chạm vào cái cửa sổ phía Đông, hoặc ngồi lặng lẽ ở gần ban công tầng 2, hoặc ra vườn đào đào xới xới. Đôi khi cậu ấy đi ra cửa, lắc lắc khoá cổng và nhận ra cổng bị khoá, thế là lại đi về phòng.
Thú thật là 2 3 lần đầu tôi khá hoảng khi thấy mấy hành động này, nhưng dần dà tôi phát hiện ra cậu ấy không bài xích tôi khi mộng du, và những hành động lặp đi lặp lại như có trình tự cũng không khiến tôi lo sợ nữa.
Tỉ như khi cậu ấy mở cửa phòng, rồi đưa tay cho tôi trong vô thức như lúc này vậy.
Tôi nắm tay Phuwin đi xuống bếp. Cậu ấy thành thạo mở tủ lạnh lấy thực phẩm, rồi dùng dao cắt gọt. Tôi khá sợ cậu ấy sẽ cắt vào tay nên không dám rời mắt đi.
Phuwin xay gạo, có vẻ như định nấu một bát cháo. Mùi gạo nếp thơm lừng hoà quyện với mùi thịt băm và rau thơm băm nhuyễn. Cậu ấy vừa làm vừa mỉm cười.
Phuwin múc cháo ra bát sứ, đậy cẩn thận rồi dính lên đó một tờ giấy note xé ra từ tập giấy được để cạnh tủ lạnh.
"Cháo giải rượu cho ba, ba nhớ ăn trước khi đi ngủ".
Dán xong, cậu ấy bước tới nắm lấy tay tôi, dẫn tôi trở về phòng. Từ phòng bếp đi lên chỉ có một quãng đường ngắn ngủi, nhưng thâm tâm tôi lại ngổn ngang trăm mối.
Tôi từng muốn đưa cậu ấy đi khám, nhưng rồi lại không biết giải thích như nào. Cậu ấy không nói, nhưng tôi hiểu Phuwin luôn cảm thấy bản thân là một loại gánh nặng. Nếu Phuwin biết bản thân lại mắc một chứng bệnh khác, tôi lo là cậu ấy sẽ không chấp nhận nổi.
Hơn ai hết, tôi là người hi vọng cậu ấy hạnh phúc nhất, sao có thể coi cậu ấy là một mối phiền phức được?
Tôi phải làm sao với cậu đây, Phuwin...
Tôi vuốt ve mái tóc của người nằm trên giường, lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top