Chương 11: Mộng du

Dường như tôi đã quên mất điều gì đó.

Mọi thứ đang dần tốt lên, nhưng sự trống rỗng trong góc tim tôi lại cứ lớn dần.

Phuwin về ở với tôi, chậc, là về ở cùng nhà riêng của tôi trong 3 tháng nghỉ trước khi nhập học. Để mang được con mèo này về nhà, tôi đã phải vừa dụ vừa lừa suốt cả tuần trời, kèm theo sự giúp sức của chị Mian.

Tôi biết Mian sợ, chị ấy sợ Phuwin sẽ bỏ chị ấy đi, như cách dì Nikart biến mất khỏi cuộc đời chị ấy mà không nói trước một lời nào.

Sau khi Phuwin tỉnh, tôi đã yêu cầu một khoá tư vấn tâm lý, và kết quả được đưa ra.

Rối loạn lưỡng cực.

Những chấn thương trong tâm lý khi thấy mẹ nhảy lầu ngày trước mặt mình, bị cha ruột bạo hành, nhốt vào phòng tối và bạo lực ngôn từ về tính dục đã xé nát tan cậu thiếu niên đang trong độ tuổi rực rỡ của cuộc đời.

Chẳng ai ngờ được người luôn cười như cậu ấy lại mắc căn bệnh tâm lý này, ngay cả tôi, nếu không biết sự tình, cũng sẽ không tin nổi.

__________

Đêm hôm đó khi dậy uống nước, tôi bị một phen giật thót tim khi thấy một cái bóng lơ lửng ở ban công tầng 2.

Chính xác là lơ lửng, vì "người đó" đang nhón chân, nửa người đã nghiêng dần về phía bên ngoài.

Tay tôi run lên vì sợ và bất ngờ, và khi nhận ra đó là Phuwin, cái cốc trong tay tôi rơi xuống đất vỡ toang ngay lập tức.

Tim tôi đập như trống bỏi trong lồng ngực, chân nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh cậu ấy. Khi tôi nhìn vào đôi mắt cậu trai đang đứng cạnh ban công, tôi giật mình khi phát hiện ra, ánh mắt mơ màng ấy không có tiêu cự.

Mộng du.

Hai chữ này lập tức bật ra khi tôi thấy tình trạng của cậu ấy. Tôi run rẩy nắm lấy tay Phuwin, mắt cậu trong veo như vẫn đang thức, quay sang phía tôi nhưng không nói lời nào.

Phuwin dắt tay tôi xuống tầng 1, băng qua phòng khách, mái hiên, rồi đi thẳng tới khu vườn nhỏ vẫn đang bật đèn. Tôi cứ để cậu ấy dắt mình đi mà không chống cự. Đến một khu đất trống, Phuwin ngồi xổm xuống, rồi như làm ảo thuật lôi ra từ trong túi áo một gói hạt giống.

"Phuwin làm gì thế?"

Tôi khẽ khàng hỏi, nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ làm cậu ấy giật mình. Người ta nói không lên chủ động đánh thức người đang bị mộng du.

"Phuwin trồng hoa, trồng cẩm chướng"

Tôi mỉm cười, vuốt tóc cậu ấy, lại hỏi tiếp :"Sao Phuwin lại trồng cẩm chướng vậy, Phuwin thích cẩm chướng ư?"

Phuwin lắc lắc cái đầu nhỏ, xoè tay đưa tôi một nắm hạt như bảo tôi cùng trồng với cậu ấy. Tôi vớ lấy cái xẻng làm vườn nho nhỏ ở gốc cây, đào đào mấy cái lỗ đất.

"Mẹ thích cẩm chướng, thích cả một vườn. Phuwin sẽ trồng cẩm chướng cho mẹ..."

Tôi khẽ dừng tay đào đất, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Cậu con trai lúi húi cái đầu nhỏ, tỉ mẩn gieo xuống từng chút từng chút hạt giống, dùng bàn tay trần của mình vỗ vỗ mặt đất mềm ẩm, âu yếm và nâng niu như báu vật.

Cứ cảm giác như đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi, chắc chắn là không chỉ một lần...

Thứ cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đó khiến khoé mắt tôi bỗng cay cay, và tôi nhận ra rằng từ khi ở chung với Phuwin, bản thân đã trở nên nhạy cảm hơn khá nhiều.

Chúng tôi dùng chỗ hạt giống đó trồng cả một khoảnh đất rộng 2m, dài 3m. Khi đứng dậy, dường như đã xác định được rằng chuyện cần làm đã làm xong, Phuwin lại giơ tay ra cho tôi nắm.

Tôi khẽ mỉm cười, phủi phủi bụi đất trên tay cậu ấy, đặt hai bàn tay gầy gò xuống dưới làn nước mát, nhẹ nhàng rửa sạch.

Những ngón tay trắng trẻo có vài vết thương nhỏ ngang dọc, tôi lau kĩ càng cho đến khi khô hết, rồi dắt cậu ấy về phòng.

Ánh trăng dìu dịu chui qua những ô cửa mở toang, chạm khẽ vào gò má của cậu ấy. Trong mắt tôi bây giờ, người đi bên cạnh chẳng khác gì tinh linh, không xúc cảm, cũng không thuộc về trần thế.

Tôi đã quên mất điều gì rồi?

Cái cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên trong lồng ngực, trướng đau cả một vùng. Tôi xoa xoa chấn thuỷ ê ẩm, cảm giác như nước mắt lại đang trực trào ra.

Tôi quay sang nhìn cậu ấy lần nữa.

Phuwin dịu ngoan đi theo bên cạnh tôi, hai bàn tay của chúng tôi nắm chặt lấy nhau. Bàn tay lạnh ngắt của cậu ấy dần ấm lên khi nhận được nhiệt độ từ tay tôi. Khuôn mặt bình thản của cậu ấy dường như có sức trấn an một cách kỳ lạ, tâm trạng của tôi dần ổn định lại. Tôi đưa cậu ấy về phòng, cởi dép và đắp chăn cho cậu ấy.

Khuôn mặt của Phuwin thả lỏng, môi khẽ mỉm cười. Tôi gẩy mấy lọn tóc nghịch ngợm loà xoà trước trán cậu, rồi chạm nhẹ vào vầng trán, rồi lại xoa xoa hai bên má mềm mại một hồi lâu...

Đồng hồ điểm 4h17p sáng, khi chắc chắn cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mới lặng lẽ trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top