Chương 1: Em ấy
Em ấy...
Trước đây tôi gọi "em ấy" là thằng và nó.
Thằng Phuwin nhà nghèo, gầy gò và xanh xao, cao lêu nghêu như cây sào, lúc nào cũng cười như thể cuộc sống của nó hạnh phúc lắm.
Ba Phuwin là một tên nát rượu, mẹ lại là một người phụ nữ xinh đẹp, nghe ai đó nói mẹ nó từng là tiểu thư của một gia đình danh giá nhưng giờ đã lụi bại, chết đâu đó chừng ba bốn năm rồi. Nó sống trong một ngôi nhà tồi tàn chỉ mấy chục m² ở khu tập thể cũ, nơi mà cờ bạc với hút chích hoạt động tự do như kiến, gái mại dâm đứng đầy bên kia đường, hàng ngày nó đi học đều nhuốm mùi son phấn.
"Phuwin này, mày 18 rồi mà, ngủ với chị đi, cỡ mày chị không lấy tiền đâu."
Phuwin cười, nhét vào tay chị gái quả quýt đầu mùa thơm lừng mà nói, thôi chị Mian ạ, em phải học đã, chị có thương em thì để em về với, không thì em nát đòn.
Chị Mian cười phá lên, điếu thuốc rẻ tiền lập loè cháy giữa hai ngón tay trắng trẻo, khuôn mặt chị mờ nhạt trong làn khói mỏng. Chị ôm dúi dụi thằng Phuwin vào lòng, nhét vào túi nó mấy đồng tiền nhàu nhĩ: "Chị cho, cầm lấy giấu đi đừng để thằng già kia biết, mua gì tốt mà ăn!"
Phuwin không từ chối, híp mắt cười tươi như nắng rồi chào chị đi về. Mian nhìn theo bóng dáng cao gầy gò ấy, thở dài thườn thượt.
__________
Phuwin học giỏi, giỏi hơn cái đứa được bồi dưỡng từ bé như tôi.
Theo lẽ thường thì tôi và nó không nên có dây dưa gì mới phải, nhưng xui thế quái nào, tôi lại trở thành bạn cùng bàn của nó sau kì thi giữa kì 1 năm lớp 12.
Thằng Phuwin rất thích lấy lòng tôi, nó thường cho tôi một hai quả quýt, vài cái kẹo chocolate hơi nát cạnh hoặc một chai sữa đậu ấm ấm. Nó cười suốt ngày, ngây ngô mà trông đần đần thế quái nào.
Tôi không thích nó.
Nó hay huyên thiên về mẹ nó, người phụ nữ xinh đẹp họ Nikart, rằng bà đẹp ra sao, giỏi thế nào, rằng khi bà còn sống, nó cũng được mẹ yêu như bao người. Nó nói nhiều, những câu chuyện của nó lọ xọ xỏ xiên, nghe chẳng hiểu đầu cuối, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc nó làm tốt duy nhất có lẽ là việc học.
... được rồi, nó...còn khá...đẹp trai nữa.
Tôi ghét sự đụng chạm của Phuwin, dù chỉ là thi thoảng cái cùi chỏ của nó chạm nhẹ vào tôi khi viết bài, hoặc tỉ như nó xoè tay mượn tôi cái bút thay cho cái bút gần như vỡ nát của nó để viết, và lòng bàn tay nó khẽ tiếp xúc với mấy đầu ngón tay của tôi.
Tôi ghét nó, vì mùi nước hoa và son phấn rẻ tiền quanh quẩn đầu mũi mỗi lần nó đến gần, vì cái áo đồng phục ngắn cũn cỡn như chưa từng mua mới, vì vài vết rượu ố vàng trên vai áo nó, và cả vì mấy quả quýt nho nhỏ chua loét nó cố gắng tặng để lấy lòng tôi.
Chẳng hiểu để làm gì.
__________
Dạng như thằng Phuwin không khó để thu hút mấy thằng bắt nạt trong trường.
Phuwin hay bầm dập như quả hồng nát, chẳng rõ do tên nghiện rượu ở nhà đánh đập, hay mỗi lần đi về bị bọn trong trường coi như bao cát mà tẩn. Tôi từng thấy Phuwin đánh lại bọn nó trong con hẻm nhỏ đầy mùi rác rưởi, từng nhát gậy gỗ nện xuống như muốn giết người, thấy tôi, nó lại bỏ gậy xuống, cười ngoác lên như bị đần.
Vết máu ở khoé miệng khiến nó trong như kẻ giết người hàng loạt.
Và tôi chẳng quan tâm thêm, cứ vậy đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top