9. Tôi ghét cách cậu tự giết bản thân mình bằng cách đau đớn (end)

Thoáng cái đã đến ngày chúng tôi đăng kí nguyện vọng trường đại học, tôi sau khi cân nhắc rất kĩ lưỡng thì sau cùng vẫn quyết định chọn học Y, tôi muốn trở thành một bác sĩ. Còn Phuwin thì khác, tôi thấy cậu đã phải đắn đo rất lâu, cậu nhìn tờ phiếu đăng kí trên bàn và căng thẳng, nguyện vọng mà cậu viết là trường Mỹ thuật, tôi vẫn biết cậu sẽ đăng kí trường ấy bởi lẽ năng lực của cậu rất tốt và tôi cũng biết cậu đang cảm thấy căng thẳng vì điều gì. Khẽ nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn đặt trên bàn của cậu, tôi xoa xoa tay cậu trấn an:

"Đừng căng thẳng, cũng đừng đắn đo. Cuộc sống này là của cậu, cậu có quyền quyết định nó, không phải bố mẹ cậu. Hãy dũng cảm để đến với ước mơ mà cậu luôn mong muốn!"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhưng ánh mắt cậu vẫn ngập tràn sự lo lắng và hoài nghi.

Tiếng chuông vang lên, đã đến lúc chúng tôi nộp tờ đơn đăng kí vì ngày hôm nay đã là hạn cuối, tôi cùng cậu đi đến phòng giáo viên và nộp giấy đăng kí cho cô chủ nhiệm. Bước ra khỏi phòng giáo viên tôi nghe tiếng cậu thở phào một hơi, có lẽ cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi quyết định nộp tờ đơn đăng kí ấy.

Quay trở về lớp học, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn hai bóng lưng chúng tôi cặm cụi dọn dẹp lại ngăn bàn học trước khi cô chủ nhiệm bàn giao lại lớp cho phía giám thị làm việc. Ánh hoàng hôn buổi chiều đỏ rực hiu hắt qua ô cửa sổ, tôi ngồi xuống chiếc ghế đã gắn bó với tôi suốt ba năm học qua, cái mùi bàn ghế gỗ đã pha chút mùi sách vở, mực bút khiến lòng tôi như nghẹn lại, vậy là cuối cùng tôi đã hết đời học sinh thật rồi! Chống tay lên cằm, tôi vẫn cứ ngồi đấy mải ngẩn ngơ với những kí ức suốt bao năm tháng qua, rồi tôi nghĩ đến cậu, tôi thầm cảm ơn ông trời đã để tôi gặp được cậu, thật biết ơn khi có cậu ở bên trong năm cuối cùng của thời học sinh này, môi tôi từ lú nào đã cong lên thành một nụ cười.

"Cậu dọn xong chưa?"

Tôi giật mình bởi tiếng hỏi của cậu, tôi đáp:

"À tôi dọn xong rồi, mình về thôi"

Khoác chiếc balo nặng trĩu trên vai, tôi quay mặt ra phía cửa lớp, vừa bước được vài bước thì một bàn tay níu lấy tay tôi, ngay sau đó thân ảnh gầy gầy vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau, hơi ấm nóng từ phía sau lưng toả ra cộng với sự căng thẳng khiến mồ hôi trên trán tôi đã lấm tấm. Tôi xoay người, đáp trả chiếc ôm của cậu bằng một chiếc ôm khác thật chặt và cũng thật lâu, mãi lúc sau tôi mới lên tiếng:

"Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm Phuwin à, đừng quên tôi nhé!"

"Tớ sẽ mãi mãi không quên cậu, đừng bỏ rơi tớ nhé!"

"Sẽ không bỏ rơi cậu đâu, đừng lo"

Cậu áp mặt lên vai tôi, còn tôi thì một tay xoa xoa tấm lưng gầy của cậu một tay luồn vào mái tóc bông mềm vuốt mái tóc ấy, cúi xuống cổ cậu hít lấy hít để mùi hương từ cậu, mùi hương này có lẽ tôi sẽ nhớ hơn nhiều so với mùi từ chiếc bàn gỗ và đống tài liệu sách vở dày cộp kia. Chúng tôi đứng đấy nhìn ra phía hoàng hôn đỏ rực kia mà trong lòng cũng như bị thiêu cháy.

Đứng trước cổng trường, tôi mơ hồ nghĩ đến tương lai phía trước mà chúng tôi sắp phải đối diện, một dự cảm không lành ùa đến khiến tôi hành động một cách bản năng, một lần nữa tôi ôm cậu thật chặt, và lần này tôi quyết làm liều một phen. Khi cậu đang đắm chìm trong chiếc ôm ấm áp, tôi chớp thời cơ đặt nhẹ lên má cậu một chiếc hôn phớt, điều này khiến cậu đứng hình trong vài giây, thoáng chốc tai cậu đỏ bừng. Tôi buông cậu ra, xoa đầu cầu lần nữa, Phuwin như chợt lấy lại thần hồn ngại ngùng chất vấn:

"Này, cậu vừa làm gì thế?"

"Đặt cọc trước."

"Cậu đặt cọc cái gì cơ?"

"Đặt cọc người yêu. Thi xong chúng mình yêu nhau nhé, tôi đặt rồi, không rút lại được đâu." Nói rồi tôi vội vàng chào tạm biệt cậu để mau chóng ra về.

Những ngày sau đó, chúng tôi lao đầu vào sách vở như những con thiêu thân, thậm chí tôi đã chẳng có cơ hội gặp cậu trong suốt cả tuần. Thân thể rũ rượi, tinh thần áp lực, căng thẳng khiến tôi chả còn muốn quan tâm thực tại, nhưng khi nghĩ đến tương lai của tôi và cậu, tôi lại có quyết tâm hơn.

Ngày chính thức thi, đứng trước cổng điểm thi mà tôi lo lắng đến nỗi toát mồ hôi nhưng thật may, cậu đã đến xoa dịu để tôi bớt phần căng thẳng. Trong tay tôi cầm một thanh socola mới mua để dành tặng cậu, tôi chìa thanh socola ra, ngượng ngùng đôi phần nói:

"Tặng cậu này! Ăn xong thì đừng lo lắng căng thẳng nữa nha."

Phuwin bật cười, một nụ cười tươi như nắng xuân, đó không phải nụ cười chua xót, cũng không phải nụ cười gượng cố che giấu sự vỡ nát trong trái tim, đó là một nụ cười vì hạnh phúc, tôi đoán có lẽ là vậy. Cậu gật đầu, chào tạm biệt tôi và bước về phía phòng thi.

Kì thi diễn ra suôn sẻ, với những kiến thức đã được tích luỹ, tôi đủ tự tin bản thân sẽ vào được trường Đại học mơ ước. Phuwin tâm sự rằng bài làm của cậu rất ổn, giờ chỉ còn nốt việc đánh giá năng lực hội hoạ nữa thôi là hoàn thành, cậu phải thi online và tôi đã hỗ trợ cậu để cậu hoàn thành việc thi một cách tốt nhất. Bức tranh được gửi đi, lòng cậu như nhẹ nhõm vài phần.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi đi dạo quanh khu phố, ăn kem và chơi những trò chơi trong khu giải trí. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều trên đường về, cậu lo lắng rất nhiều về việc sợ bố mẹ phát hiện chuyện cậu đã nói dối đăng kí thi Y, tôi an ủi rằng khi có khó khăn gì tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu. Cậu mỉm cười gật đầu và cảm ơn tôi bằng tất cả sự chân thành, trái tim tôi đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong thoáng chốc, tôi như đánh mất lí trí vốn có khẽ cúi người định áp môi mình lên môi cậu, nhưng khi gần chạm cậu đã lấy tay chặn lại môi tôi, cậu nói:

"Đừng vội vàng, chúng mình còn nhiều thời gian mà. Tớ hứa sẽ cho cậu khi chúng mình lên Đại học."

Tôi ngậm ngùi tiếc nuối, vậy là phải đợi thêm tận hai tháng nữa, thật sự là quá lâu, tôi thực sự muốn lao đến và hôn lấy đôi môi kia nhưng thôi, chờ đợi là hạnh phúc. Tôi chuyển hướng hôn khẽ lên trán, mắt, mũi và má cậu, tôi cười gian manh:

"Thế mấy cái này coi như bù cho tôi nhé, nhớ giữ lời đấy. Tôi sẽ đợi cậu!"
...

Đến ngày nhận được kết quả, tôi sung sướng reo mừng với cả nhà về việc đã có tên trong danh sách trúng tuyển, vội vã chạy ra khỏi nhà, tôi lái chiếc xe đạp đến thẳng nhà cậu để báo tin vui nhưng hình như nhà cậu không hợp với tâm trạng hiện tại của tôi thì phải.

Tiếng la hét, quát tháo, đổ vỡ, đánh đập xen lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, mẹ cậu gào lên chất vấn, chửi rủa cậu thậm tệ và còn đánh liên tiếp vào mặt cậu, túm lấy tóc cậu đập đầu cậu xuống nền nhà, bố cậu thì dửng dưng, ông có ngăn cản mẹ cậu nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô ích, đến khi đã hết hơi để gào, bà lạnh lùng thốt ra một câu:

"Mày đi chết đi, chết ngay và luôn cho tao!"

Suốt cả quá trình, cậu giữ im lặng, quỳ gối dưới đất mặc mẹ cậu hành hạ ra sao, đầu cậu đã chảy máu do bị đập quá nhiều, má sưng lên đỏ ửng, đến lúc này cậu mới cất tiếng:

"Vâng, con sẽ chết."

Mọi thứ trước mắt tôi như bị nhoè đi, đầu tôi trì trệ nhưng trong lòng quặn thắt trước cảnh tượng diễn ra thông qua ô cửa kính, cậu rút ra một chiếc dao gọt trái cây sắc lẹm, cứa lên cổ một đường sâu hút, máu phun ra ồ ạt, cậu gục xuống nền nhà trước ánh mắt bàng hoàng của bố mẹ cậu và của tôi, trước khi gục xuống, dường như tôi đã thấy cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

"Tớ xin lỗi!"

Tôi đập cửa, không thể chờ đợi tôi dùng chân phá thẳng để lao vào trong, bố cậu đã gọi cấp cứu, mẹ cậu hoảng loạn vò đầu gào thét trước thân thể nhuộm đầy máu tươi của con trai bà. Tôi ôm lấy thân hình ấy, nước mắt tuôn trào, tôi cố gắng dùng tay, thậm chí xé rách vải áo để cầm máu cho cậu, tôi vẫn giữ hy vọng dù là mong manh nhất, tôi vẫn muốn cậu sẽ không rời khỏi thế gian này.

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi ngoài cửa, nhân viên ý tế gạt tôi ra, đưa thân thể cậu lên cán và mang đi, chỉ người nhà được theo nên tôi không còn cách khác đạp chiếc xe hết sức bình sinh để cố gắng đuổi kịp chiếc xe cứu thương. Tôi rơi nước mắt, tôi cố lau nước mắt để có thể nhìn rõ đường nhiều đến nỗi chiếc tay áo khoác ướt đẫm nước mắt pha với máu của cậu ban nãy.

Vừa đến nơi, tôi vứt thẳng chiếc xe đạp, lao vào chạy theo cán đẩy, cho đến khi bị khống chế bởi các y tá, tôi mới chấp nhận dừng bước. Nhìn bóng hình cậu dần đi xa, tôi như bị hàng trăm mảnh thuỷ tinh găm vào tim, run rẩy nhìn bàn tay và bộ quần áo đã nhuốm đầy máu, tôi lo sợ tột cùng. Hai bên tai tôi lùng bùng như chẳng nghe thấy gì dù lúc ấy tiếng khóc chói tai của mẹ cậu vẫn vang lên. Tôi cứ cầu nguyện, liên tục cầu nguyện với Phật mong cậu sẽ không sao, chỉ với những hy vọng mong manh hay có thể lấy đi linh hồn tôi cũng được, tôi sẵn sàng đánh đổi để cậu được bình an.

Tích tắc... tích tắc... tiếng đồng hồ trôi qua nhiều giờ liền, mẹ cậu đã khóc ngất cả đi đang đưa vào phòng bệnh khác, tôi và bố cậu ngồi ấy, tôi khẽ quan sát cử chỉ của ông. Ông không thể hiện quá rõ nỗi đau trong lòng nhưng qua cách ông đan chặt hai bàn tay vào với nhau khiến móng tay cào chảy máu vùng da ngoài và cả lúc ông cắn môi đay nghiến nó, thỉnh thoảng ông cũng nhìn lên phía cửa phòng cấp cứu với ánh nhìn như trực trào nước mắt, chỉa qua những điều đó, tôi cũng đủ hiểu nỗi đau trong lòng ông lớn đến nhường nào. Nghĩ lại thì ông là một người đáng thương hơn là đáng trách, hai lần chứng kiến con mình rơi vào cửa tử, có người cha nào mạnh mẽ được như ông? Ông đã đánh mất một đứa con trai và giờ đây đứa con trai còn lại của ông cũng đang ở trong căn phòng nồng mùi thuốc ấy, thật đáng thương cho một người cha.

Đèn phòng cấp cứu cấp cứu chuyển màu, tôi và bố cậu bật dậy lao đến cửa, vừa nhìn thấy bác sĩ, tôi chân tay cuống hết cả lên gặng hỏi:

"Cậu ấy thế nào rồi bác sĩ? Cậu ấy có đang ổn không?"

Bác sĩ trầm ngâm, bình tĩnh đáp:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt tôi, bố cậu lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa mà bắt đầu rơi nước mắt, ông quỳ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo đập tay lên ngực đau khổ.

Hết rồi. Tôi đã đánh mất cậu rồi.

Tôi thích mọi điều đến từ cậu! Tôi thích ánh mắt, thích giọng nói, thích cách cậu nhìn tôi, thích cả những bức tranh do cậu vẽ dù nhiều lúc nội dung của nó thật tồi tệ... tôi thích tất cả! Bởi vì tôi thích cậu.

Nhưng có một điều tôi sẽ vẫn luôn ghét, mãi chẳng thể thích dù nó cũng đến từ cậu...

Tôi ghét cách cậu tự giết bản thân mình bằng cách đau đớn!

__________________________________
Tui ngoi lên để đăng nốt chap cuối đấy hihi! Sorry vì sự vắng bóng trong suốt khoảng thời gian qua ạ.

Chắc có lẽ khi đọc cái kết này mọi người sẽ tiếc nuối, tui cũng đã rất suy nghĩ đắn đo liệu xem kết này có bẻ lái được không nhưng dù sao thì kết cục như vậy sẽ là phù hợp và khớp với cốt truyện hơn nên tui đã giữ nguyên cái kết này. Mọi người đừng doạ đốt nhà tui nha, hứa là bộ sau tui viết chỉ có ngọt thui, ngọt sâu răng, Happy ending luôn, nên mọi người tha thứ cho sự tàn ác này nha😭.

Còn một chap ngoại truyện nữa tui sẽ sớm đăng tải, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích bộ fanfic này của tui nha! Yêu mọi người lắm lắm💗

Cre challenge:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top