8. Tôi thích cách bản thân nhận ra mình yêu cậu
Lần nào cũng vậy, mỗi lần trở về từ đường nhà cậu, lòng tôi lại nặng trĩu nỗi buồn, đó vừ là cảm giác bất lực, cũng là nỗi xót xa. Tôi đã tự đặt cho mình cả ngàn câu hỏi, mấy câu hỏi ấy cứ xoay vòng khiến tôi thấy bức bối không thôi, tôi muốn bản thân có thể xóa nhòa tất cả, tôi muốn chỉ còn tôi, cậu và niềm hạnh phúc nhưng tôi lại chẳng biết cách nào để đem đến hạnh phúc cho cậu.
Đứng trước cửa nhà, tôi cứ thế chần chừ mãi không muốn bước vào. Mãi cho tới khi cô giúp việc đi đổ rác thấy tôi đứng thừ người ra rồi khuyên tôi vào nhà, lúc ấy tôi mới chợt bừng tỉnh, thở dài một hơi, tôi nhanh chân đi qua khoảng sân rồi bước thẳng vào nhà. Vừa mở cửa, tôi đã thấy bố ngồi trên sofa đọc báo, chưa kịp cất tiếng chào, tôi đã bị tra hỏi:
"Anh còn biết đường về nhà nhỉ?". Ông cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng tôi thừa biết ông chỉ hỏi vậy vì lo lắng cho tôi mà thôi.
"Con sang nhà bạn chơi chút, trưa nay con nhắn cho bố rồi mà"
"Ừm. Học hành cẩn thận vào đi, sắp thi tới nơi rồi"
"Vâng, con biết mình phải làm gì ạ"
Tôi đi lên tầng rồi nằm phịch xuống chiếc giường thân quen, ánh đèn lập lòe trên trần khiến tôi chói mắt nhưng tôi vẫn cứ nằm đấy ngắm nhìn nó mãi, cơ thể tôi dường như chẳng thể nhấc nổi lên, còn đầu óc thì rối bời bởi những suy nghĩ về Phuwin.
Tôi nghĩ đến mấy khoảnh khắc được bên cạnh cậu, mấy lúc ngắm nhìn vẻ đẹp tựa ánh trăng sáng của cậu, mấy lúc tôi muốn che chở và yêu thương, chăm lo cho cậu, bất giác trên môi tôi đã hé lên một nụ cười. Hình như tôi đã thích cậu từ lúc nào mà bản thân chẳng hay, trái tim tôi mỗi lần nhìn thấy cậu đều như muốn nhũn ra và tan chảy, lần đầu tiên tôi ngại ngùng đến nỗi ôm gối lăn qua lăn lại trên giường như một tên điên, Phuwin đã thực sự làm tôi yêu đến chết mê. Tôi ước bản thân có thể đắm chìm trong tình yêu và sự ngọt ngào mà cậu đem đến cho tôi, cậu là ánh trăng đẹp nao lòng mà tôi chẳng thể nào quên trong cả đời. Tôi thích cách bản thân nhận ra mình yêu cậu. Yêu cậu bằng tất cả những tình cảm ngây ngô chưa một lần có, yêu cậu bằng tất cả sự ân cần dù vụng về, yêu cậu bằng tất cả sự che chở, yêu câu với những gì tôi đã, đang và sẽ có.
Cả cuộc đời tôi từ nhỏ đến giờ chưa một lần có cảm giác như vậy với một ai, đã có nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi chưa từng có tình cảm với bất cứ ai, cậu là người đầu tiên tôi thực sự yêu, là mối tình đầu mãi khắc ghi trong trái tim, là tình yêu tôi nguyện đem theo xuống mồ chôn hay là lúc trở thành cát bụi. Có lẽ tình yêu ấy xuất phát từ sự ngưỡng mộ, cũng là yêu quý, hoặc cũng là xót xa, tôi sẽ mãi chẳng biết được đâu là nguyên do bắt đầu tình cảm này, tôi chỉ biết mình yêu cậu mà thôi. Tôi đã quá ngốc khi đến bây giờ mới nhận ra tình cảm này, nhưng tôi sẽ vẫn kịp để yêu thương cậu, thực sự tôi muốn bù đắp và yêu thương cậu bởi nhưng tình cảm trong sáng, ngây ngô thưở học sinh này.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, kim đồng hồ cũng đã chuyển đến 10 giờ, cố lôi thân mình dậy để bước vào nhà tắm, người tôi từ lúc nào đã nóng như sốt, mặt có phiếm hồng giống một kẻ say rượu nhưng tôi cũng say mà là say tình. Dòng nước mát dội từ đầu xuống khiến tôi thoải mái, da thịt cảm nhận được từng đợt nước như muốn cuốn bay đi mọi điều não nề trong trí óc. Tắm xong, tôi quấn một chiếc khăn quanh hông rồi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân qua một làn sương mờ mờ ảo ảo phủ lên mặt gương, vuốt tóc ngược lên, vài sợi tóc cố chấp còn rủ xuống rỏ một vài giọt nước chảy dài theo góc cạnh khuôn mặt của tôi, lúc này tôi bỗng thấy bản thân thực sự cũng không tệ, có thể tự tin sánh bước bên người tôi yêu ấy chứ nhỉ. Chỉ mong Phuwin sẽ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu và sẽ sớm hồi đáp. Tôi hi vọng vào một ngày nắng đẹp, tôi và cậu sẽ ở bên nhau.
Những suy nghĩ về cậu đeo đuổi tôi tận vào cả những cơn mơ, giấc mơ khó quên nhất của tôi. Trong cơn mơ ấy, tôi nắm chặt bàn tay cậu giữa con phố vắng vẻ dưới những ánh đèn đường vàng vọt, khẽ cúi người tôi chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến, tôi thực sự mong tôi sẽ có một ngày nụ hôn ấy trở thành sự thực.
Phuwin, tôi đã thực sự trao trái tim cho cậu, mong cậu sẽ nhận nó. Tôi yêu cậu, yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có.
__________________________________________________
Chap này hơi ngắn ha mng, vì chap này tớ muốn đào sâu về tình cảm của Pond là chính nên sự việc sẽ không có nhiều, mong mng hoan hỉ bỏ qua cho sự ít chữ này ạ!!!
Sắp hết truyện rùi nhe mng, còn nốt 1 chap nữa thui là hết rùi, có thể là tớ sẽ viết thêm 1 chap ngoại truyện nữa, mong mng sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm mới của tớ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top