7. Tôi thích cách cậu chăm chút cho từng bức tranh của mình

Đầu giờ chiều khi tôi thức dậy đã thấy mưa tan đi, thay vào đó là mấy ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của cậu, khẽ đưa tay, tôi vuốt ve khuôn mặt cậu. Phuwin khi ngủ càng trông đáng yêu gấp bội, làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền phủ lên đó là hàng lông mi dài, đôi môi mím chặt thỉnh thoảng lại 'chép' một tiếng. Cậu quả là một thiên sứ được ban xuống trần thế để đến bên cạnh tôi, như Draco Malfoy từng nói trong "Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa" : "Tôi sẵn lòng bán đi linh hồn của mình để đổi lấy thêm một phút với Astoria" – phải vậy, tôi nguyện bán linh hồn mình để đổi lấy từng giây đáng quý bên cậu.

Tôi chưa từng có cảm xúc đặc biệt như thế với ai, có lẽ từ lâu, Phuwin như một người lấp đầy khoảng trống trong trái tim tôi.

Hàng lông mi xinh đẹp khẽ cử động, mí mắt cậu nhấc lên dần dần để lộ con ngươi trong vắt và mơ màng, cậu dùng chất giọng uể oải hơi ngái ngủ để cất tiếng nói chuyện với tôi:

"Cậu dậy sớm thế, chưa đến giờ học mà"

"Chắc tại hơi lạ giường nên tôi không ngủ được thôi" 

"Ừm vậy ta dậy thôi nhỉ, còn lên trường nữa"

Phuwin bước xuống giường, cậu vươn tai mở toang hai tấm rèm cửa khiến ánh năng bao trùm lên cả căn phòng, cậu quay đầu nở với tôi một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, đó là cánh tượng đẹp nhất tôi được nhìn thấy trong suốt cả cuộc đời. Tôi ngồi dậy từ từ và cũng đáp trả lại cậu bằng một nụ cười khác, khung cảnh bỗng ấm áp lạ thường, nó ấm có lẽ không bởi vì mỗi ánh nắng mà còn ấm vì tôi có cậu ở bên.

Đồng phục của tôi đã được cậu giặt và sấy khô nên tôi chỉ cần mặc lại và cùng cậu đi đến trường. Đáng lẽ ra, như thường khi chúng tôi không cần phải về nhà vào buổi trưa nhưng do trưa nay giáo viên có việc nên không thể trông lớp vậy là cô cho chúng tôi ra về, tôi đã thầm cảm ơn cô khi để chúng tôi ra về. Ngồi yên vị tại chỗ ngồi, cảm giác lâng lâng vui sướng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi, mật ngọt thì chết ruồi, còn Phuwin chỉ cần ngồi yên cũng đã làm tôi gục ngã. Cậu thiệt thòi nhiều, tôi càng muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn, tôi muốn dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng, muốn ngồi yên để cậu say giấc ngủ trên vai, tôi muốn làm tất cả để khiến cậu trở nên hạnh phúc. Cả buổi chiều ấy, tôi dường như đã học hết năng suất của mình, tôi tập trung đến nỗi đến cả cậu ngồi cạnh còn thấy bất ngờ, cậu cứ len lén nhìn tôi mãi mà không dám ngỏ lời cứ như cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu vậy. Thật là đáng yêu chết mất.

Tan học, tôi lại cùng cậu đi bộ về, đi ngang qua sân bóng rổ tôi lại thấy thằng Joong hô lớn:

"Này Pond, vào chơi chút không?"

"Thôi chơi đi, tao có việc rồi"

"Ồ việc của mày là đưa 'người tình bé nhỏ' về đó sao"

Phuwin nghe thấy bốn từ "người tình bé nhỏ" thì tai đỏ lựng hết cả lên, cậu níu gấu áo tôi thì thầm nhỏ vào tai:

"Hay cậu cứ vào chơi đi, tớ đi một mình về được mà"

"Kệ chúng nó đi, tôi đưa cậu về"

Nói xong tôi quay ra cười khẩy và xua xua tay với Joong, ra hiệu ý ngầm xác nhận mà nó nói là đúng, còn đúng vế nào thì tôi không biết nhé.

Vui vẻ chưa được bao lâu lại có điều tồi tệ ập đến. Tôi vừa vẫy tay chào cậu và quay đi được một khoảng đã thấy mẹ cậu hùng hùng hổ hổ lao ra ném mấy bức tranh của cậu ra trước cổng nhà, nơi mà cậu đang đứng. Tôi định chạy đến nhưng suy cho cùng điều đó sẽ chỉ càng gây thêm rắc rối cho cậu nên tôi chỉ khẽ nép mình sau một cái cây lớn, lặng lẽ quan sát. Tôi thoáng nhìn đã nhìn ra mấy bức tranh mà mẹ cậu ném xuống là mấy bức Phuwin định mang đi để xét tuyển vào trường Mỹ thuật, cậu đã cố hết sức mình, dành toàn bộ sự tập trung cho mấy bức tranh đó vậy nên nó thực sự rất quan trọng với cậu. Mẹ cậu ném thẳng toàn bộ tập giấy xuống đất, cậu lặng lẽ ngồi cúi xuống nhặt từng tờ giấy vào trong lòng tay, nhưng nhiều quá, sao cậu có thể để một lúc mà nhặt được hết, nên nhanh chóng mẹ cậu đã đưa tay quẹt một que diêm rồi ném vào một bức tranh gần đó kèm lời cảnh cáo:

"Tao nói cho mày biết, mày sống đến tầm này là do tao, vậy nên đứng cố làm trái ý tao nữa, mày đừng để tao suốt ngày phát điên lên vì mấy thứ vẽ vời tầm thường này của mày, giá mà mày có thể bằng một góc của anh trai mày có phải tốt không. Tối nay đừng hòng bước chân vào nhà, ở đây với mấy tờ giấy rẻ rách của mày đi". Bà nói rồi quay lưng bỏ vào nhà.

Lửa lan rất nhanh, càng ngày càng bùng to hơn, Phuwin vẫn lặng lẽ nhặt nhạnh từng tờ còn nguyên vẹn, đứng trước mấy tờ còn đang bắt lửa cháy phừng phừng, cậu khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng không suy nghĩ mà... cho tay không vào nhặt lấy mấy tờ giấy ấy. Lửa bắt nóng có lẽ đã làm tay cậu bị bỏng, tôi thấy vậy liền lao ra cản lấy tay cậu nhưng cậu đã hất tay tôi ra và cậu vẫn không ngừng lại, cậu cứ nhặt và phẩy cho nó hết cháy, cho đến khi trên mặt đất chỉ còn là mấy tấm tro giấy đen nhẻm cậu mới ngừng lại, cậu ôm tập giấy đã cháy hết phân nửa vào lồng ngực, ánh mắt cậu lại phảng phất nỗi buồn nhìn về phía cổng nhà. Cậu đã không khóc, có lẽ là vì cậu quen rồi, nhưng tôi lại càng thấy xót xa hơn, tôi đưa tay đỡ lấy bàn tay cậu, nó đã bị bỏng lấy vài chỗ nhưng may mắn lửa không bắt vào tay cậu quá nhiều nên mấy vết bỏng đã không lan rộng và nặng hơn. Lấy chai nước để trong cặp ra, tôi cầm lấy bàn tay đã đỏ ửng của cậu rồi nhẹ nhàng đổ nước lên ấy, nước lên làm vết thương rất rát và đau đớn, cậu khẽ nhăn mặt, tôi thấy vậy thì nghiêm mặt nói:

"Biết đau mà vẫn còn cố, cậu đúng là con mèo ngốc nhất thiên hạ. Tôi thực sự chưa từng thấy ai dám cho tay vào lửa như cậu đấy, tranh cậu có thể vẽ lại cơ mà, tay cậu mà hỏng rồi mai này lấy gì vẽ tranh?"

"Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi tôi làm gì, cậu tự xin lỗi chính mình đi"

"Nãy tớ đã hất tay cậu ra..."

Tôi dừng lại hành động đang làm, ngẩng mặt lên nhìn cậu, lúc này tôi đã không còn giữ vẻ mặt cau có như ban nãy mà đã dịu đi, tôi cất tiếng:

"Ngốc càng thêm ngốc, cậu nghĩ tôi sẽ buồn và tức giận vì việc ấy à?"

Cậu không nói nữa, chỉ biết cúi đầu xuống đất. Trời lúc này đã sẩm tối, ánh hoàng hôn cam sẫm hắt hiu ánh lên con người nhỏ bé trước mắt tôi, tôi càng xót xa thêm bội phần. Nhìn cách cậu bảo vệ, chăm chút cho những bức tranh của mình, tôi vừa thấy đáng yêu nhưng càng thấy cậu đáng yêu thì tôi lại càng xót xa hơn. Tôi thích cách cậu chăm chút cho từng bức tranh của mình.

Mặt trời đã lặn hết nhường chỗ cho ánh trăng treo trên bầu trời tối mịt, tôi và cậu vẫn đứng dấy chờ đợi  bố mẹ cậu sẽ mở cửa. Mãi lát sau, tôi mới thấy một người đàn ông bước ra khẽ khàng từng bước ra mở cổng cho cậu vào nhà, có lẽ đó là bố cậu, ông trông không có vẻ gì là tức giận nhưng cũng không tỏ ra quan tâm cậu, ông chỉ lạnh nhạt nói một câu:

"Vào đi, tối nay đừng vào nhà, ở dưới gian kho đi không mẹ lại tức giận"

Tôi chắp tay chào ông thì chỉ nhận được cái gật đầu. Bóng cậu và bố cậu đã đi khuất, tôi mới lững thững lê từng bước chân về nhà. Đứng trước tình cảnh ấy, tôi cũng thực sự chẳng biết mình phải làm gì dù tôi đã nói bản thân muốn bảo vệ cậu, song tôi lại chẳng thể hành động một điều nào đó để có thể làm việc ấy. Là do tôi hèn nhát, tôi đã quá hèn nhát rồi!

____________________________________________

Tớ đã sủi quá lâu rùi nhỉ? Xin lỗi mọi người ạ, vì tớ vừa mới thi xong một kì thi khá quan trọng nên giờ mới có thể viết và đăng chap mới. Để mọi người đợi lâu rùi ạ!

Góc đố vui không có thưởng=): Đố mọi người truyện HE, SE hay OE nè>.<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top