5. tôi thích cách cậu buồn khi bị cô giáo phát hiện mang dao lam đến lớp học
Kì thi của tôi vừa kết thúc, tôi liền chạy về lớp tìm cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Nóng lòng muốn đi gặp Phuwin nên tôi chạy đi tìm cậu, đến một góc nơi nhà thể chất tôi nghe được mấy âm thanh va chạm, đe dọa vang lên, vì tò mò mà tôi tiến lại xem không thể ngờ cái người đang quỳ ở dưới đất đang bị đổ nước ngọt lên đầu ấy lại là cậu, Phuwin đang quỳ dưới nền đất, tay ôm lấy chiếc cặp và từ đầu cậu chảy xuống mấy dòng nước xanh xanh đỏ đỏ, nhóm mấy thằng công tử trong trường thì cười hả hê trước trò đùa ấy, chúng nó lấy máy ra quay rồi hò reo cổ vũ thằng chó đang đổ nước lên đầu Phuwin. Tức giận lên đến cực hạn, sẵn có mấy quả bóng rổ ngay đấy, tôi cầm lên rồi phi hết sức vào người lũ kia, một thằng bị trúng bóng vào đầu thì tức giận quay lại chửi:
"Thằng chó nào ném bóng vào người tao đấy?"
"Là tao, Pond Naravit Letratkosum. Tao là thằng chó đấy đây"
"À thì ra là cậu, tốt nhất là cậu đừng nên xía vào chuyện này, nó chẳng hay ho gì đâu". Thằng đấy quay lại gửi lời nhắc cho tôi nhưng tôi đếch quan tâm, thứ tôi quan tâm là hình ảnh Phuwin bị bắt nạt, bị đánh, bị chửi kia kìa.
"Không hay thì sao chúng mày cười nhiều thế? À hay là lên cơn động kinh nên cười à, thế để anh đây gọi xe bế mấy cậu đến trại thương điên nhé? Chứ người điên thả ra mà lại đi làm hại nhười khác thế này thì nhốt vào là phải rồi". Hết câu nói, tôi cười khẩy nhìn bộ mặt đang đỏ gay lên vì tức giận của chúng nó rồi nói tiếp.
"Thả cậu bạn kia ra trước khi chúng mày bầm dập"
"Mày ra lệnh là bọn tao phải nghe à?"
"Ừm vậy đấy là do chúng mày chọn đấy nhé"
Nói rồi tôi xắn tay áo lên lao vào đánh chúng, hết thằng này đến thằng khác đều nằm kêu oai oái dưới đất vì đau, thằng đang cầm máy quay bị tôi giật lấy chiếc máy đập tan tành. Xử xong bọn chúng tôi liền tới cạnh cậu cởi áo khoác chùm lên cho cậu và chúng tôi rời khỏi đó mặc kệ mấy thằng ngỗ nghịch đang nằm la liệt trên sàn rên rỉ.
Cũng may giờ là tiết tự học buổi chiều nên tôi thừa dịp xin cô cho chúng tôi đến bệnh viện luôn, đồng thời báo với cô chủ nhiệm về vấn đề bạo lực học đường đang diễn ra, cô nghe xong thì gật gù ra hiệu cho chúng tôi đi đi.
Gọi một cuộc cho tài xế riêng, chỉ mấy phút sau chiếc xe quen thuộc đã dừng trước mặt chúng tôi. Vào trong xe ngồi, ánh mắt của Phuwin lúc này vẫn tràn ngập sự sợ hãi, tôi khẽ ôm lấy vai cậu làm Phuwin giật mình, thấy vậy tôi nhẹ xoa xoa lưng cho cậu cảm thấy yên tâm, tôi hỏi:
"Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy?"
"T... từ lúc chọn đội tuyển quốc gia". Phuwin thỏ thẻ trả lời.
"Vì sao chúng lại bắt nạt cậu? Mà sao cậu không nói với gia đình hay thầy cô, hoặc kể cả nói với tôi cũng được mà. Sao lại chịu đựng một mình?"
"Mấy cậu ấy bảo tớ đang tranh suất học bổng và trở thành thành viên đội tuyển của mấy cậu ấy n... nên..."
"Mẹ nó mấy thằng chó đấy học hành được con mẹ gì mà ép người khác như thế?! Tiền giải quyết được vấn đề thì tôi giải quyết được. Vậy nên cậu mới không tham gia đội tuyển hả?"
Phuwin chẳng nói chỉ khẽ gật đầu, nhìn thấy bạn mèo nhỏ bị bắt nạt mà vẫn ngoan ngoãn như thế khiến tôi càng đau lòng và tức giận hơn, tôi quyết sẽ chẳng để chuyện này yên. Nhẹ ôm cậu vào lòng, nghe tiếng thở đều của cậu nơi lồng ngực trái tim tôi lại đập rộn ràng, cậu cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên tựa người vào tôi mà nhắm mắt ngủ.
Đến cổng bệnh viện, tôi dìu cậu vào trong đưa cậu đi kiểm tra kĩ càng xem có thương tích gì nặng hay không cũng may là cậu vẫn ổn nhưng những vết bầm tím trên tay cậu vẫn khiến trái tim tôi xót xa. Kiểm tra tổng quát xong định đi về trường thì chúng tôi lại bất ngờ gặp chuyện. Vừa đi đến sảnh bệnh viện, hình bóng của một người phụ nữ xuất hiện đó chính là mẹ của Phuwin, bà ấy khi vừa nhìn thấy chúng tôi đã hằm hằm đi đến chưa để cho cậu giải thích đã vung tay giáng lên má cậu một cái tát, rồi bà vẫn đay nghiến cậu bằng những câu nói thật nặng nề:
"Mày trốn học đến đây làm gì? Nếu mày cảm thấy không học được thì nghỉ đi, tao cho mày biến ra khỏi nhà của tao!"
Mọi người trong sảnh quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng. Tôi định lên tiếng giải thích đỡ cho cậu như lần trước nhưng Phuwin đã níu gấu áo tôi ngăn lại vậy nên tôi đành im lặng, cậu ra hiệu cho tôi hãy về trường trước và đi theo mẹ về nhà, tôi thấy lo lắng, liệu rằng mẹ cậu có đánh cậu tiếp hay không, có lẽ Phuwin đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện mà không hề nhận được sự giúp đỡ của gia đình.
Trở về trường với tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết, giáo viên chủ nhiệm hỏi rằng Phuwin đâu tôi cũng chỉ trả lời qua loa rằng cậu ấy thấy không ổn nên xin nghỉ, cô cũng không nói gì thêm lặng lẽ quan sát trông coi tiết tự học.
Reng... reng... reng
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học của buổi chiều vang lên, học sinh thi nhau sắp sách vở ra về, tôi đứng dậy nhìn sang chỗ trống cạnh mình mà lòng lại buồn thêm. Lũ bạn trong đội bóng rổ rủ tôi ở lại chơi như mọi khi:
"Này Pond! Vào chơi chút đã rồi về"
Tôi phẩy tay, nói:
"Không chơi, nay có việc rồi"
"Đi hẹn hò à? Dạo này bọn tao thấy mày hay nhìn điện thoại cười tủm tỉm lắm nhé"
"Bớt đồn, anh đây độc thân nhé mấy chú. À mà bọn thằng Risk có lên gặp thầy cô nói gì không đấy?"
"Mày đánh chúng nó à? Không thấy chúng nó làm rùm beng lên đâu, chắc rén rồi"
"Ừ, tại chúng nó động đến người... à thôi, không có gì, về đây". Chợt nhận ra mình đã hơi quá lời kể nên tôi vội dừng lại câu nói quay lưng ra về. Đi được một đoạn tiếng của bọn bạn đằng sau vẫn vang lên ý đầy trêu chọc:
"Êy bạn ơi, nói thì nói cho hết câu nha, tụi tao biết hết rồi đấy"
Đầu không quay lại, tôi chỉ khẽ cười giơ hai tay lên làm ngón tay giữa thân thiện gửi đến chúng nó.
Về đến nhà, tôi kể lại với bố chuyện Phuwin bị bắt nạt nhờ bố giải quyết và đương nhiên với chức vị là nhà đầu tư lớn nhất của trường học chỉ bằng một cuộc điện thoại mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, tuy bố có không hài lòng với việc tôi dùng cách bạo lực nhưng cũng dành lời khen cho việc làm nghĩa hiệp của tôi, xin đa tạ phụ thân kính yêu! Tôi bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời đến vậy nhưng càng cảm thấy may mắn thì tôi lại càng thương Phuwin, cậu là một bạn nhỏ kém may mắn khi phải hứng chịu những điều cay nghiệt đến từ chính bố mẹ của mình ấy vậy mà cậu lại chẳng phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng, bạn nhỏ ấy hiểu chuyện đến đau lòng.
Cả đêm tôi thao thức, chẳng biết làm gì để có thể ngủ được, cứ khi nhắm mắt thì hình ảnh Phuwin với chiếc má in hằn vết đỏ của bàn tay lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi muốn bảo vệ cậu nhưng lại sợ rằng mình đang quá nhiều chuyện khi xen vào việc gia đình của người khác, làm thế nào để tôi bớt rối não hơn bây giờ? Chán nản nên tôi lôi di động ra chơi một lát, đang dở ván game thì thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình, là tin nhắn của Joong - thằng bạn chung đội bóng rổ với tôi cũng là người hôm nay nói chuyện với tôi ở sân bóng, tính ra tôi cũng chơi với nó được 7 năm rồi, từ đợt mới lên cấp 2 nên cũng tính là thân thiết, nó gửi cho tôi hình ảnh tin tức nhà trường thông báo hạ hạnh kiểm và cảnh báo với hội thằng Risk, rồi Joong lại cảm thán rằng quả thực nhà tôi thật có quyền lực. Tôi không hồi đáp chỉ lặng lẽ tắt điện thoại, rồi liu diu chìm vào giấc ngủ lúc gần 1 giờ đêm.
Sáng hôm sau khi đến lớp, tôi đã thấy cậu đến từ sớm, Phuwin trên người vẫn khoác chiếc áo đồng phục trường dài tay rộng thùng thình, ánh mắt cậu nhìn về xa xăm đượm buồn, tôi biết cậu hôm qua đã phải chịu nhiều tổn thương, trên nền da trắng của cậu vẫn còn dấu tay của hôm qua, tôi biết lực tay của mẹ cậu chẳng hề nhẹ chút nào. Lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu, tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào, tôi sợ bản thân lại lỡ lời động đến vết thương lòng của cậu, cứ vậy mà cả buổi sáng trôi qua gần hết trong sự im lặng của cả hai chúng tôi, cho đến tiết của giáo viên chủ nhiệm, một cậu bạn trong lớp khi đi lại đã chẳng may làm đổ cặp của Phuwin khiến đồ đạc trong cặp rơi ra, ánh lên dưới nền đất qua mấy tia nắng chiếu vào là một cái dao lam sắc lẹm, cô giáo đi xuống nhặt nó lên rồi bắt đầu tra hỏi cậu:
"Phuwin, em mang dao lam đi học à?"
"D... dạ em xin lỗi cô"
"Em có biết là vật này nó nguy hiểm như thế không? Và em mang nó đi học vì mục đích gì?"
"Em biết ạ, em không có ý định xấu gì đâu ạ. Em xin lỗi cô"
"Cô cần trao đổi việc này với phụ huynh của em, giờ thì tiếp tục học bài đi"
"Em xin cô đừng nói chuyện này với bố mẹ em, họ sẽ đánh em mất"
"Thôi được rồi, cô không nói nhưng lần sau em không được làm thế nữa nhé. Có chuyện gì trao đổi với cô"
Nói xong cô cầm lấy chiếc dao lam vứt thẳng vào thùng rác nơi cuối lớp rồi tiếp tục bài giảng của mình. Kể từ tiết ấy, Phuwin như người mất hồn, cậu cứ thơ thẫn không tập trung, ánh mắt cậu long lanh như sắp có giọt nước mắt trực trào rơi xuống, có lẽ cậu buồn vì bí mật mang dao lam đi học của mình bị phát hiện, tôi không đoán được mục đích của cậu khi mang thứ ấy đi học làm gì nhưng tôi biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm hại đến người khác bởi lẽ cậu chính là một thiên sứ vô cùng độ lượng, tôi thích cậu ở việc ấy và tôi thích cả cái cách cậu thấy buồn vì bị cô giáo phát hiện mang dao lam đi học.
Tan học buổi sáng, học sinh khối dưới ra về nhưng khối 12 chúng tôi vẫn phải ở lại vì buổi chiều có tiết tự học do đã gần đến thời gian thi tốt nghiệp nên nhà trường đã mở ra lớp tự học để tăng sự hiệu quả trong học tập cho các học sinh. Mấy người bạn cùng lớp của tôi, người thì mang hộp cơm đi, người thì mua cơm ngoài, cũng có người chọn cách xuống căng tin để mua đồ ăn trong ấy có Phuwin. Cậu lững thững đi xuống phía căng tin nhà trường để mua đồ ăn, mặt cậu như đã tái bợt, cậu trông xanh xao và thiếu sức sống, yên lặng đi theo cậu, tôi xách theo hộp cơm của mình rồi đến đoạn tôi tranh thủ lúc cậu chưa phát hiện liền lôi tay kéo cậu vào một góc khuất nơi sau trường, nơi có mấy hàng phượng đang khoe sắc hoa nhuốm màu đỏ cho cả một khoảng trời, nơi đây yên tĩnh cũng chẳng có mấy người qua lại nên thật là một nơi lí tưởng cho không gian riêng, Phuwin bị tôi kéo đi thì nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn đi theo tôi. Đến một chiếc ghế đá dài, tôi kéo cậu ngồi xuống mở hộp cơm trên tay ra đưa cho cậu:
"Này ăn đi, tôi làm cho cậu đấy". Sáng sớm nay tôi đã cố tình dậy sớm để làm một phần cơm cho cậu, cô giúp việc nhà tôi còn thấy lạ lùng vì dù đã có phần cơm được cô chuẩn bị trước ấy vậy mà tôi vẫn làm đi hộp, tôi cũng chỉ nói rằng tôi đem đi tặng bạn nên cô không hỏi gì thêm.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu đưa tớ phần cơm này thì cậu ăn gì? Thôi, tớ chẳng nhận đâu". Phuwin nhìn tôi với ánh mắt long lanh, giọng cậu vẫn mang đậm nỗi buồn. Nhận được câu hỏi của cậu, lúc này tôi mới nhận ra mình đã để quên hộp cơm của mình trên xe, giờ cũng đã muộn nên tôi cũng không thể nhờ chú tài xế đem hộp cơm đến được nên tôi dự định nhịn đói một bữa. Rồi tôi nói tiếp:
"Thôi cậu cứ nhận đi, tôi đã phải dậy từ sớm để là cho cậu đấy còn tôi ăn trước đấy rồi". Chỉ còn cách nói dối mới khiến cậu tin tưởng mà nhận lấy hộp cơm.
"V... vậy tớ cảm ơn cậu nhiều nhé, làm phiền cậu rồi, ngồi đây ăn cùng tớ nhé"
"Thôi cậu ăn đi, có chút xíu đồ ăn như này tôi sợ tôi ăn ba miếng đã hết cả rồi... ưm... ưm". Khi tôi không chú ý, cậu đã nhanh tay đút một gắp cơm vào miệng tôi và cậu nở một nụ cười, tôi ngại ngùng gãi đầu bối rối chẳng biết làm sao. Cứ vậy mà chúng tôi ăn hết cả hộp cơm trong không khí vui vẻ.
Cậu đứng dậy định đi về lớp thì tôi níu lấy tay cậu kéo cậu ôm chầm vào lòng, Phuwin bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy tay ôm lấy lưng tôi, đặt cằm lên vai cậu, tôi thủ thỉ:
"Tôi không biết rằng vì sao cậu lại đem dao lam đến lớp nhưng tôi mong cậu mang nó đến không phải vì muốn làm thương bản thân. Đừng suy nghĩ tiêu cực, nếu mệt thì hãy khóc một trận thật to đi, dù cậu có khóc lâu đến cỡ nào tôi cũng sẽ ở đây lau nước mắt cho cậu"
Vừa dứt lời trên mảng áo nơi ngực trái của tôi đã cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi, cậu cứ thế càng ôm chặt lấy tôi, áp mặt lên ngực tôi mà khóc, chân tay tôi lúc này dường như cứng đơ, tôi khẽ luồn tay vào mái tóc mềm của cậu xoa xoa an ủi. Chính tôi là người bảo cậu hãy khóc vậy mà khi thấy cậu khóc lòng tôi lại khó chịu không thôi, nhìn từng giọt long lanh trào ra từ đôi mắt cậu, lòng tôi lại như lửa đốt đang thiêu cháy tâm hồn, tôi mong đây là lần duy nhất tôi phải thấy cậu khóc vì nếu phải nhìn thêm tôi sợ mình sẽ không thể chịu nổi. Cho đến khi tiếng thút thít đã nhỏ dần tôi mới ôm lấy mặt cậu dùng ngón tay quệt đi những giọt nước mắt cuối cùng còn đang đọng lại trên má cậu, tôi nói:
"Thôi nhé, cậu đừng khóc nữa, mắt sưng lên sẽ rất xấu xí, cho cậu khóc đến đây thôi. Giờ chúng mình lên lớp nhé, cũng gần vào lớp rồi"
"Tớ xin lỗi, làm ướt áo cậu mất rồi"
"Không sao mà, một lát nữa sẽ khô thôi"
Sau một cơn giải tỏa dường như cậu đã đỡ hơn, Phuwin lại nỗ lực làm bài tập và học hành chăm chỉ hết mình trong giờ tự học còn tôi thì vẫn là một kẻ mộng mơ ôm trong mình niềm hạnh phúc và sung sướng đến tột độ, lúc bấy giờ tôi tưởng chừng tâm hồn tôi vẫn còn lạc đâu đấy nơi sân sau trường dưới những tán phượng đỏ rực, cứ vậy mà tôi ngồi cười cười như một kẻ điên trong lớp suốt cả giờ từ học, hết cười tôi lại chuyển sang ngắm cậu, ngắm cậu rồi lại cười, tôi cũng không biết mình bị sao nữa chỉ là thấy thật hạnh phúc và trân trọng cái khoảnh khắc được ôm cậu trong lòng.
________________________________
Hé luu ạ! Sau cả tháng trời vắng bóng vì phải ôn thi thì tớ đã quay lại và lên cho mọi người một chap siêu dài coi như đền bù rùi đâyyy.
Thời gian sắp tới tớ có lẽ sẽ rất bận vì phải đối diện với mấy cuộc thi lớn nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng ra chap đều ạ, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ bộ truyện nhỏ này của tớ. Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top