4. tôi thích cách cậu mặc áo dài tay dù trời hôm nay 37 độ
7/4/20xx
Thời gian như lướt qua chẳng chờ đợi ai, mới hôm nào tôi còn gặp cậu trong trời đông rét buốt vậy mà giờ đây trời đã chuyển hè với những ánh nắng chói chang cùng tiếng ve kêu rợp trời. Tháng Tư đến và đem cho tôi một khoảng trời thật đẹp!
Thời gian ấy, tôi đang tập trung cho việc chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp quốc gia nên khá bận rộn, tôi ít nói chuyện với Phuwin hơn và cũng không thường xuyên ở lớp nên chẳng để ý xem dạo này cậu ra sao nhưng mỗi lần đi qua lớp, tôi lại thấy cậu thu mình ở góc bàn của chúng tôi mà chẳng hề đi đâu, hình như cậu ấy chưa thể mở lòng nói chuyện với ai ngoài tôi. Tôi cũng rất thắc mắc rằng vì sao năng lực môn Tiếng Anh của cậu rất tốt, có thể gọi là xuất sắc vượt bậc khi chỉ mới chuyển trường cậu đã đứng đầu bảng điểm xếp hạng của mọi kì kiểm tra với điểm số môn Tiếng Anh cao chót vót, ấy vậy mà cậu lại không được giáo viên đăng kí cho đi thi nhưng tôi cũng ngại hỏi nên đành thôi.
Trời hôm nay có vẻ nắng gắt, ngồi trong phòng đội tuyển mà tôi thấy chán ngán, ngày nào cũng làm một đống bài tập, vận động đầu não làm tôi thấy kiệt sức mất thôi. Có mấy tia nắng hắt qua cửa sổ long lanh còn khiến tôi thấy hứng thú hơn, tôi nhìn xuống dưới sân trường rồi liền nhận ra hình bóng cậu. Phuwin đang chạy, có lẽ tiết này ở lớp đang là tiết thể dục. Dù nhiệt độ ngoài trời đang lên đến 37 độ nhưng Phuwin vẫn khoác trên người chiếc áo khoác đồng phục dày cộp, kéo khóa lên đến hết cổ, khổ nỗi chiếc áo khoác của cậu cũng khá rộng so với người nên cậu như lọt thỏm trong chiếc áo ấy, trông vừa đáng yêu lại cũng buồn cười. Tôi thích cái dáng vẻ ấy của cậu chết mất thôi!
Cậu cứ thế chạy cả hai vòng sân rộng lớn và rồi khi vừa chạy xong, Phuwin bước loạng choạng ngã nhào xuống đất khiến cả đám học sinh bu lại vây thành vòng quanh cậu. Lòng tôi như lửa đốt, chẳng nghĩ nhiều, tôi lao ra khỏi phòng học phi như bay từ tầng ba xuống sân trường trong chưa đến hai phút, rẽ đám người sang để chừa một lối đi vào tôi thấy cậu vẫn đang nằm ấy bất động vậy mà đám lớp tôi lại chẳng hề giúp đỡ hay cõng cậu ấy lên phòng y tế mà chỉ trố mắt ra nhìn, bực mình nên tôi quát lớn:
"Mẹ nó, chúng mày mù à? Thấy người khác bị ngất cứ đứng đấy trơ mắt ra". Rồi tôi cõng cậu lên vai, đưa cậu tới phòng y tế.
Tôi chạy đi hỏi cô y tế về tình trạng của cậu và được nói cậu bị hạ đường huyết và cơ thể không được hạ nhiệt nên gây ra say nắng rồi ngất, nghe đến đây tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo. Trong lúc để cậu ngủ, tôi đi pha cho cậu một cốc nước đường rồi quay về bên giường bệnh, vừa đưa tay định cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho cậu thì Phuwin tỉnh dậy, tay cậu giữ chặt tay tôi ngăn tôi hành động, tôi xoa đầu cậu, dùng chất giọng nhẹ nhàng khuyên:
"Để tôi cởi áo cho cậu, vậy mới thoát nhiệt được"
"...". Phuwin tay giữ chặt khóa áo, đầu lắc lắc.
"Cậu không muốn cởi à?"
"Ừm... tớ không muốn"
"Vậy cậu ngồi nghỉ chút rồi uống nước đường nhé, tôi để đây. Có chuyện gì thì báo với cô y tế, giờ tôi phải quay lại phòng học rồi"
Dặn dò cậu xong, tôi liền quay trở lại phòng học và đương nhiên một điều là tôi đã bị cô giáo phê bình vì tội đi ra khỏi lớp mà không xin phép mà lại còn đi rõ lâu. It's ok! Nó không là gì so với việc nếu tôi để cậu nằm ở giữa sân trường và bao quanh bởi mấy đứa trong lớp cả mà không hề giúp đỡ bất cứ điều gì. Ngồi cả buổi, tôi cứ mãi thẫn thờ lo lắng cho cậu, mong cậu sẽ không xảy ra chuyện gì khi không có tôi bên cạnh.
Tan học, tôi liền chạy đi tìm cậu, tôi sợ cậu sẽ lại ngất đi một lần nữa nhưng thật bất ngờ làm sao khi địa điểm tôi gặp cậu không phải là ở lớp học, cũng không phải là ở cổng trường mà chính là bên bờ đê của dòng sông, cậu ngồi đấy mắt hướng về phía mặt trời, chân đung đưa như một đứa trẻ con đang thích thú tận hưởng khoảng trời riêng, sẵn có chiếc điện thoại trong tay, tôi chụp lại một bức làm kỉ niệm về cậu, 'tách' tiếng từ điện thoại tôi vang lên, cậu quay lại nhìn tôi đầy dịu dàng, và cậu cười, nụ cười của cậu đẹp lắm nhưng tôi rất ít khi được nhìn thấy nó, có lẽ nó chỉ xuất hiện mỗi khi tâm hồn cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi tiến đến bên cạnh cậu ngồi xuống rồi hỏi:
"Cậu không về nhà à? Về muộn lát lại bị mẹ mắng đó"
"Hôm nay, là ngày giỗ của anh tớ"
"Vậy thì cậu càng phải về để ăn giỗ anh chứ"
"Không, tớ không làm thế đâu. Tớ từng hứa với anh, năm nào đến ngày giỗ của anh thì ngày hôm ấy tớ sẽ được làm tất cả điều mình thích. Bởi vốn dĩ, từ lúc sinh ra tớ đã buộc phải trở thành một người như anh, tớ không có quyền lựa chọn"
"Từ lúc cậu sinh ra?"
"Tớ được sinh ra chỉ để lấy tủy cứu anh. Anh tớ phát hiện bị ung thư năm 10 tuổi, mà bố mẹ lại không thể lấy máu của bản thân để cho anh vậy nên họ sinh tớ ra. Từ bé tớ phải làm quen với phòng mổ và cả đống thuốc, tớ thấy sợ nhưng tớ thương anh nên vẫn làm, anh cũng thương tớ lắm, anh luôn bảo anh muốn mình chết đi để tớ không phải khổ và cuối cùng anh đã mất khi vừa qua sinh nhật tuổi 17"
"Chia buồn với cậu"
"Đến giờ cũng đã 10 năm rồi, tớ vẫn còn nhớ cái ngày anh trốn ra khỏi bệnh viện để đưa tớ đi chơi và hương vị cây kem đầu tiên trong đời, cũng mong anh ở trên thiên đàng sẽ không phải chịu đau đớn nữa". Phuwin hướng mắt về phía trời lơ đãng nói ra câu nguyện cầu. Cậu mong anh trai không đau đớn nhưng lại chẳng mong bản thân hết đau khổ, vậy thôi để tôi thay cậu mong ước cho bản thân cậu.
Chúng tôi ngồi ở đấy rất lâu, mãi cho tới khi đến buổi chiều, hôm nay thay vì gọi tài xế thì tôi đã chọn cách đi xe đạp, thật cảm ơn vì điều ấy đã giúp cho tôi gần cậu hơn một chút. Tôi chở cậu trên chiếc xe đạp dạo quanh phố phường nơi bọn tôi sống, tận hưởng cái không khí dễ chịu không xô bồ như ở nơi thành thị đông đúc, chúng tôi cùng nhau ghé vào mấy quán ăn, tiệm game,... tôi để cậu trải nghiệm tất cả mọi thứ, nhìn cậu chơi thích thú lòng tôi cũng vui vẻ hẳn lên.
Chở cậu về khi trời đã trở tối, đứng trước cổng nhà cậu, tôi hỏi:
"Giờ mới về nhà, mẹ cậu có đánh cậu tiếp không thế"
"Tớ không biết nhưng chắc là có, cũng chỉ là một chút thôi, không sao đâu"
"À khoan, tôi có cái này tặng cậu". Lôi từ trong trong balo ra một bộ họa cụ, tôi để vào tay Phuwin bắt cậu cầm lấy nhưng cậu nhất quyết muốn trả lại cho tôi:
"Thôi, tớ không dám nhận đâu, hôm nay phiền cậu nhiều rồi"
"Cầm lấy đi, dù sao tôi cũng lỡ mua rồi. Cậu mà không nhận, tôi không nói chuyện với cậu nữa"
"V... vậy tớ cảm ơn"
"Nhớ dùng nhé, tôi đã đặt cả hàng nước ngoài tặng cậu đấy!". Nói xong, tôi quay xe phóng đi thẳng.
Cả ngày hôm ấy, tôi cứ như người điên, cứ nghĩ đến mấy khoảnh khắc hôm nay ở bên cạnh cậu, cảm giác hạnh phúc trong tôi lại dâng trào. Tôi mong một ngày mới lại đến, để tôi có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn, bù đắp cho cậu những tổn thương trong quá khứ và hiện tại.
_______________________________
Note: địa điểm trong truyện ở thời điểm hiện tại không phải Bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top