3. tôi thích những bức tranh cậu vẽ
Sau buổi trưa hôm ấy, tôi thấy cậu có vẻ càng trầm hơn. Vết thương trên má vẫn còn đấy, tay cậu lại thêm nhiều vết thương hơn. Tôi xót, cũng không hiểu vì sao tôi lại thấy như vậy, chỉ biết là càng nhìn cậu ấy, tôi càng muốn vỗ về, xoa dịu những vết thương cho cậu.
Gần đây chúng tôi ít khi nói chuyện, tôi thấy Phuwin hay ngồi trong phòng tranh của trường một mình, cậu vừa đeo tai nghe, vừa chú tâm phết lên bức họa từng màu sắc nhưng những bức tranh ấy không rực rỡ với mấy gam màu hút mắt như hồng, xanh, vàng... mà nó u ám, mang lại cho người nhìn một cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng bởi sắc đen và đỏ chồng chéo lên nhau.
Cho đến hôm nay, khi đi ngang phòng tranh sau cuối giờ học, tôi thấy cậu vẫn ngồi đấy, vẫn tỉ mỉ với từng đường nét, nhưng thứ cậu vẽ mang nội dung thật tệ; nó là một bức tranh vẽ một người đang nằm trong vũng máu lớn, trong vũng máu đỏ thẫm ấy lại xuất hiện mấy cánh hoa hồng trắng muốt, nó u ám nhưng vẫn rất đẹp. Mạnh dạn mở cửa bước vào, tôi đặt tay lên vai Phuwin khiến cậu hơi giật mình quay lại, cậu bỏ tai nghe ra rồi nói:
"S... sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Tranh cậu vẽ đẹp thật!"
"T... tớ cảm ơn"
"Nhưng sao cậu không thử vẽ một điều gì đấy tốt đẹp hơn? Tôi toàn thấy cậu vẽ máu và những lần tự sát"
"Tớ vẽ ra vì tớ không muốn mình làm những điều ấy"
"Ý cậu là?"
"Những gì tớ vẽ đều là những thứ tớ từng định làm với bản thân mình"
"..."
Nghe đến đây, giọng tôi nghẹn ứ, mấy lời định nói như mắc ở cổ họng chẳng thể nói ra, sống mũi tôi hơi cay cay, nhìn cậu ấy như này tôi thật muốn ôm lấy cậu và nói "Không sao! Tôi ở đây với cậu" nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều ấy, tôi sợ mình lại xoáy sâu vào nỗi đau của cậu hơn, tôi sợ mình đang làm phiền cậu...
Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu mà cậu lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế, tôi biết bản thân đang bao đồng nhưng vẫn hỏi cậu:
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Phuwin?"
"Tớ không muốn về nhà"
"Tại sao?"
"Khi về nhà, tớ phải là người khác, tớ phải là anh tớ, tớ không được phép làm chính mình"
"Cậu vẫn là cậu mà, Phuwin"
"Tớ biết tớ vẫn là tớ nhưng bố mẹ tớ không biết điều ấy. Từ khi anh tớ mất, bố mẹ muốn biến tớ thành bản sao của anh ấy, bố mẹ bắt tớ phải mặc áo, đeo cặp, làm dáng vẻ, bộ điệu giống với bản chính, nếu tớ không làm được hoặc cãi lời, tớ sẽ bị đánh, bỏ đói và nhốt vào 'ngục'. Nhưng tớ vẫn thắc mắc, làm chính mình là sai hả cậu?". Giọng cậu khi kể câu chuyện về chính mình vẫn như một thanh socola nhưng nó đắng ngắt, đắng đến khiến người ta muốn nhăn mặt.
Trong lúc nói, cậu vẫn luôn tập trung vào bức tranh của mình mà không một lần rời mắt khỏi nó, nhưng vào câu hỏi mà cậu hỏi tôi, cậu bỗng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và cậu cười một nụ cười mỉm thật dịu dàng. Nụ cười của cậu mang đầy vẻ chua xót, nó khiến tôi ám ảnh đến cả đời.
Nói như nào nhỉ? Cậu ấy không sai, cậu ấy chẳng sai bất cứ điều gì nhưng bố mẹ cậu không hiểu, họ đã dành quá nhiều tình cảm cho người anh và đến khi người anh mất thì họ bị ám ảnh. Và cũng từ đây, tôi đã hiểu được lí do vì sao cậu vẫn luôn mặc chiếc áo quá khổ, luôn đeo chiếc balo cũ kĩ, những thứ ấy chẳng hợp với cậu chút nào nhưng cậu vẫn phải mặc để không bị đánh, bị nhốt, bị bỏ đói cũng có lẽ là để không làm bố mẹ buồn. Hỡi ơi! bạn nhỏ ngốc, cậu là một chú mèo con tội nghiệp, cậu không xứng đáng phải nhận lấy đau đớn, hãy làm bất cứ thứ gì cậu muốn khi cậu ở cạnh tôi, nhưng xin cậu đừng tự làm hại bản thân mình!
Phuwin phết nét màu cuối cùng lên bức tranh rồi bỏ cọ xuống. Bức tranh đã được hoàn thiện, tôi thích nó, vô cùng thích nó dù nội dung bức tranh chẳng mang điều gì tốt đẹp nhưng tôi vẫn thích nó, tôi thích nó bởi những nét vẽ vừa cầu kì lại cũng đơn giản, thích nó do những gam màu đen đỏ trắng như đang hòa quyện với nhau, thích nó vì nó được vẽ bởi cậu.
Tôi như người mất hồn đứng mãi ngắm nhìn bức tranh và suy nghĩ về ý nghĩa của nó, rồi tôi nói với cậu:
"Đẹp thật! Cậu vẽ rất đẹp. Tôi có thể xin bức tranh này về được không?"
"Nếu cậu muốn, dù sao khi tớ đem về, nó cũng sẽ bị dẫm nát hoặc thiêu rụi"
"Vậy những bức tranh trước đây của cậu cũng vậy à?"
"Có một vài bức tớ giấu đi được nhưng hầu hết là chúng đã bị rạch nát và đốt cháy hết rồi. Bố mẹ tớ muốn tớ trở thành một bác sĩ như anh trai nhưng tớ muốn làm một họa sĩ tự do hơn và khi thấy mấy bức tranh của tớ, họ tức giận rồi phá hủy chúng và nói tớ hãy ngưng làm mấy việc vớ vẩn ấy đi, tớ thấy chẳng vớ vẩn chút nào, cậu nhỉ?"
"Ừm, chẳng vớ vẩn chút nào". Tôi lơ đãng đưa ra câu trả lời khi vẫn đang ngắm nhìn bức tranh.
"À Pond, tớ nhờ cậu một điều được không?"
"Cậu cứ nói, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp"
"Cậu giữ hộ tớ mấy bức tranh nhé, tớ không muốn chúng trở thành những vật vô chủ"
"Được"
Tôi để ý, Phuwin dường như đã mở lòng hơn với tôi, cậu thoải mái nói chuyện mà không ấp úng như dạo trước, cậu cũng không còn sợ hãi tôi, có lẽ cậu đã mở ra lớp phòng bị của bản thân cho tôi bước vào. Tôi hiểu cho hoàn cảnh của cậu, tôi thấy thương xót cho số phận của Phuwin nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì.
Cầm mấy bức tranh do cậu vẽ về nhà, lòng tôi bỗng thấy hơi lâng lâng, không biết là do vui sướng hay buồn chỉ là khi ngắm nghía mấy bức tranh ấy tôi cảm thấy lang thang như người vô định. Mấy bức tranh của cậu không là cảnh thiên thần bị chặt đứt đôi cánh thì cũng là cảnh bị một đứa trẻ đang bị cầm tù hoặc một gia đình đội lên nhiều lớp mặt nạ nhưng duy nhất tôi tìm thấy một bức tranh có pha trộn gam màu xanh dương nổi bật. Trong bức tranh ấy, cậu vẽ một bông hoa hồng màu xanh đang vươn mình giữa không gian lồng kính tối mịt, trên cánh hoa đang đậu một chú bướm với đôi cánh đang cháy rụi bởi ánh lửa cam vàng sống động, từ lúc nhìn thấy nó, tôi dường như đã bị nó hớp lấy linh hồn, đẹp quá, tôi chưa từng thấy một bức tranh nào đẹp đến vậy, đẹp đến mê hồn; tôi đặt bức tranh ngay trên đầu giường mình để ngày nào cũng có thể nhìn thấy nó, mấy bức tranh còn lại tôi cất đi ở một góc riêng trong phòng để thể hiện sự trân trọng những tác phẩm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top