1. tôi thích cách cậu bước vào lớp và giới thiệu tên bằng giọng nhỏ xíu

Pond's POV

1/12/20xx

Cái mùa đông chết tiệt thật làm người ta thấy phiền phức khi phải khoác cả đống đồ lên người, tôi còn đang mải lơ mơ ngắm nhìn mấy chú chim sẻ cuối cùng còn lại ở cái đất này mà chẳng về miền Nam trú rét qua tấm cửa sổ không mảy may để ý đến mấy lời giáo viên chủ nhiệm đang lảm nhảm trên kia. Thật muốn gục xuống bàn ngủ quách một giấc cho xong chứ cái tiết sinh hoạt đầu giờ mỗi thứ Hai này làm tôi phát ngán, lấy bài tập ra làm bị nhắc nhở, ngủ cũng bị nhắc nhở, làm gì cũng bị nhắc nhở, thật phiền phức!

Cả lớp tôi bỗng vỗ tay ruỳnh ruỳnh, có mấy lời cảm thán vang lên cái gì mà cứ "học sinh mới" gì ấy, không muốn quan tâm cũng phải quan tâm, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía bục giảng đầu lớp chờ đợi. Một cậu chàng với thân hình mảnh khảnh bước vào, cậu ta mặc chiếc áo phao to đùng trông thật quá khổ so với người, trên vai khoác chiếc balo cũ rích, mặt cậu cúi gằm đứng trên bục giảng chẳng nói gì. Giáo viên chủ nhiệm của tôi sau một hồi chờ đợi mà chẳng thấy điều gì thì đành mở miệng động viên cậu bạn kia đôi chút, ấy vậy mà cậu ta vẫn nín thin thít, một lúc nữa mới phát ra âm thanh nhỏ xíu dường như chẳng thể nghe thấy:

"X... xin ch... ào"

"Hãy nói to lên nào em". Giáo viên động viên cậu ấy thêm lần nữa.

"Xin chào, t... tớ tên Phuwin Tangsakyuen, tớ mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ". Vẫn là cái tông giọng nhỏ xíu ấy nhưng có lẽ đã to hơn được chút, vậy nên tôi ngồi ở cuối lớp vẫn nghe thấp thoáng được.

"Lớp mình hãy giúp đỡ bạn nhé. Uhmm... giờ thì em xuống chỗ góc kia ngồi cùng Pond nhé!". Cô giáo chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh tôi và nói.

Ấn tượng trong tôi về cậu ấy không phải chiếc áo khoác hay dáng người, khuôn mặt của cậu, điều khiến tôi nhớ đến cậu chính là cái cách cậu giới thiệu bản thân bằng tông giọng nhỏ xíu xiu, trông chả khác nào một chú mèo con mới được người ta nhận về nuôi, tôi thích điều ấy.

Nói thực thì tôi chẳng hề thích ngồi cạnh người khác chút nào hết nhưng giờ chỗ bên cạnh tôi đã là chỗ trống cuối cùng trong lớp, miễn cưỡng cho cậu ta ngồi cạnh cũng được thôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng nói chuyện mấy với cậu ta, cứ mạnh ai người đấy sống cho an nhàn.

Cậu bạn Phuwin bước xuống chỗ trống đặt balo ra rồi ngồi xuống, cậu đưa ánh mắt rụt rè về phía tôi, khi tôi phát hiện thì vội quay lại rụt cổ vào trong chiếc áo khoác to, hình như cậu ấy muốn nói gì đó với tôi mà không dám. Thôi vậy, nếu cậu ấy không nói thì tôi cũng không quan tâm.

Suốt cả một tuần ấy, tôi với Phuwin chẳng hề giao tiếp bất cứ một điều gì với nhau, nếu có hoạt động nhóm thì chỉ trao đổi hai ba câu rồi lại im thin thít nhưng không nói gì với nhau không có nghĩa tôi không để ý đến cậu ấy. Một tuần để quan sát đã cho tôi biết Phuwin học giỏi tất cả các môn trừ Hóa, những bài tập vừa được viết lên bảng chỉ trong vài phút cậu ấy đã giải xong, dù ấy có là bài Toán nâng cao hay là một câu Tiếng Anh khó, cậu đều giải đúng 100% nhưng với Hóa thì khác, cậu lúng túng kể cả với những câu hỏi đơn giản nhất, có đôi lần, cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh cần sự giúp đỡ nhưng không nói gì hay nhờ vả rồi lại cúi gằm xuống quyển sách tự mày mò, sau mỗi lần như thế, tôi lại tự thắc mắc là do bản thân mình trông quá đáng sợ hay nhìn mình cậu ấy không đủ tin tưởng để hỏi mà cứ mãi rụt rè như vậy.

Cho đến thứ Hai của tuần học mới, giáo viên dạy Hóa bất ngờ cho chúng tôi một bài kiểm tra, đương nhiên với tư cách là một học sinh đạt giải Nhất cấp thành phố học sinh giỏi môn Hóa tôi không hề thấy sợ hay lo lắng, dù sao chắc cũng sẽ được 10 điểm như mọi khi. Cả tiết ấy, giáo viên cho chúng tôi làm bài nhưng tôi chỉ dành ra 15 phút để làm xong tất cả, thời gian còn lại tôi định dành cho việc ngồi ngắm mấy cái cây sau trường. Chợt lòng tốt nổi dậy, tôi nhìn sang phía Phuwin thấy cậu vẫn còn loay hoay ở câu 1 thì cầm lấy tờ đề của cậu trước ánh nhìn khó hiểu đến từ chủ nhân chiếc đề, hí hoáy viết lời giải vào ấy trong 10 phút rồi trả lại cho cậu và nói thầm:

"Chép đi, tôi giải xong cho cậu rồi này"

Mặt Phuwin vẫn ngơ ngác trước loạt hành động của tôi làm tôi phải búng trán cậu một cái rồi chỉ vào tờ đề đã có sẵn đáp án, Phuwin hiểu ý liền chép vội chép vàng vào tờ đáp án. Nhìn cậu ấy như vậy, bất giác tôi lại cảm thấy cậu đáng yêu hết sức, trái tim tôi hình như đã đập chậm đi một nhịp.

Giờ ra chơi sau kiểm tra, tôi hơi có phần chán chường nên gục xuống bàn định đánh một giấc ngon lành nhưng Phuwin lại xuất hiện, khẽ vỗ vỗ vai tôi, cả lớp tôi khi thấy điều ấy thì đồng thanh ồ lên, có lẽ bởi vì chưa từng có người nào dám đánh thức tôi lúc ngủ ngoài Phuwin,  nếu có một đứa ất ơ nào đấy dám làm thế thì sẽ hứng chịu sự cọc cằn của tôi ngay. Nhưng đối với tôi Phuwin thì khác. Tôi quay ra hỏi cậu:

"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"...". Cậu ấy chẳng hề nói gì chỉ chăm chăm nhìn xuống chai nước ngọt đang cầm trên tay.

"Không nói là tôi ngủ tiếp đấy nhé"

"Ơ đừng... t... t... tớ cảm ơn". Giọng nói cậu vẫn nhỏ xíu ấp úng từng lời, khó khăn lắm mới nói ra được cả câu trọn vẹn, vừa nói, cậu vừa chìa chai nước ra trước mặt tôi.

Mấy đứa cùng lớp lại được dịp ồ lên cái nữa cùng mấy lời bàn tán xôn xao, tôi liền liếc xéo mấy đứa ấy một cái rồi hô to răn đe:

"Có chuyện gì đáng để nhìn à? Hóng hớt"

Cả đám nghe thấy câu nói ấy thì lại quay về ai làm việc nấy. Còn tôi thì cầm lấy chai nước ngọt từ tay cậu, hạ nhẹ tông giọng:

"Giá của bài kiểm tra ấy đắt lắm, một chai nước ngọt không đủ đâu". Tôi xoa xoa mấy cái mái tóc cậu làm nó lộn xộn hết cả lên.

"V... vậy cậu muốn tớ làm gì cho cậu không?"

"Cậu phải làm bài tập cho tôi ở tất cả các môn trừ Hóa. Đương nhiên tôi sẽ không để cậu thiệt, tôi Pond Naravit Lertratkosum hứa sẽ làm gia sư dạy Hóa cho cậu miễn phí. Được không?"

"Được...c"

Quá hời cho tôi nhưng thực chất từ trước đến nay, số lần tôi làm bài tập của mấy môn học kia chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần nhìn vào đống chữ ngoằn nghèo trong sách bài tập tôi thấy phát ngán. Cũng may từ giờ có cậu ấy lo hết đống bài tập, tôi đỡ phải nghe đạo lí từ mấy thầy cô nữa. Vậy cũng coi ra Phuwin là ân nhân của tôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top