Chương 9


"PhuPhu, thức dậy thôi." Naravit từ trong phòng tắm đi ra, nhìn mèo con vẫn đang ngủ say trên giường, liền leo lên giường dỗ dành nó. Đêm qua hai người có chút phấn khích vì đã  hòa, kết quả ân ái đến nửa đêm mới kết thúc. Cuối cùng, Phuwin mệt quá nên ngủ thiếp đi, Naravit liền bế cậu đi vệ sinh sạch sẽ rồi mới ôm cậu lên giường nghỉ ngơi.

Mơ mơ hồ hồ mở mắt, "Em buồn ngủ~ Không muốn dậy~" Đôi môi hơi sưng đỏ của Phuwin lầm bầm nhõng nhẽo. Naravit trong lòng liền ngứa ngáy, liền không nhịn được cúi người xuống hôn một cái, "Vậy em muốn xin nghỉ phép hả?"

Phuwin chật vật hồi lâu mới ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Không được, hôm nay em có bài cần phải báo cáo."

"Vậy anh đưa em đến trường nhé, hôm nay anh có lớp, em học xong thì liên lạc với anh, mình cùng nhau về nhà." Naravit ôm lấy cậu và hôn lên má thêm hai cái mới chịu buồng.

Phuwin đẩy con cún lớn đang bám lấy mình ra, chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, đứng trước bồn rửa mặt, chân cậu vẫn còn hơi yếu, bụng dưới lại bắt đầu cảm thấy hơi trướng đau, cậu xoa xoa bụng, thầm phàn nàn tên cún lớn Naravit kia, gần đây cậu phải chú ý hơn mới được.

Phuwin đang ngồi trong lớp theo dõi các nhóm bạn học lần lượt báo cáo, cậu cứ có cảm giác bất an, bồn chồn khó hiểu, cảm giác trướng đau ở bụng dưới dần chuyển thành một cơn đau kỳ lạ, như thể bị ai đó đánh mạnh vài bụng dưới khiến cậu cảm thấy choáng váng. Cuối cùng bài báo cáo cùng kết thúc, sắc mặt Phuwin lúc này đã tái nhợt hẳn đi, trán rịn đẫm mồ hôi, bàn tay ôm lấy bụng đã bị siết đến trắng bệch vì dùng quá nhiều sức, gần như cả cơ thể đều vô lực đến không cất được tiếng.

Mix nhìn thấy tình trạng của cậu không khỏi hốt hoảng, lập tức muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng Phuwin đã kéo quần áo của Mix kiên quyết từ chối, cậu thở hổn hển và cố gắng nói, "Gọi, gọi cho Naravit, mình muốn về nhà."

Mix cùng không biết làm phải làm sao, nhìn thấy Phuwin dường như đau đến sắp ngất đi bất cứ lúc nào, Mix chỉ có thể hoảng loạn giúp cậu gọi cho Naravit.

Khi Naravit nhận được cuộc gọi, đúng lúc anh cũng vừa tan lớp học, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp, vừa nghe điện thoại xong, sắc mặt anh liền sa sầm xách balo vội vã chạy ra ngoài. Đợi đến khi anh thấy Phuwin và vài người khác, lúc này cả người anh đã đổ mồ hôi đầm đìa.

"Có chuyện gì vậy?" Naravit lo lắng hỏi Mix đang đứng bên cạnh, nhưng Mix chỉ lắc đầu, "Mình không biết, cậu ấy thấy khó chịu ngay khi bài báo cáo vừa xong, có lẽ cậu ấy đã cố nhịn! Mình đề nghị muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng cậu ấy không chịu, luôn một mực từ chối! Mình không biết phải làm sao nên gọi cho cậu!"

Naravit nhìn Phuwin đang bơ phờ mặt mày tái nhợt rồi trực tiếp ôm lấy cậu, những bạn học xung quanh cũng vì hành động này mà kinh ngạc không ít, tuy không biết cuộc trò chuyện của 3 người bọn họ là gì, nhưng nhìn tình huống này, Phuwin cảm thấy không khỏe liền yêu cầu Naravit đưa cậu đi, mối quan hệ này có lẽ là quá rõ ràng rồi.

Mix đi theo hai người đến căn hộ, nhìn Naravit bế Phuwin lên giường, lo lắng hỏi, "Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Nhìn Phuwin đang rất tệ!"

Naravit nhìn Phuwin đang đau đớn không ngừng đổ mồ hôi, trong lòng anh xoắn xuýt khó chịu, nửa muốn đưa người đến bệnh viện, nhưng nghĩ tới bộ dạng khóc lóc đầy nước mắt của Phuwin trước kia, anh thực sự không chiu được, trong đầu nghĩ tới điều gì đó, nắm chặt tay, thầm mắng, "Mẹ kiếp!"

Sau đó anh quay sang nói với Mix, "Cậu ở đây trông chừng Phuwin giúp tôi, tôi sẽ quay lại ngay!" Nói xong anh nhìn người đang nằm chật vật trên giường, muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại bị người túm lấy góc áo, "Anh đi đâu vậy?" Phuwin yếu ớt hỏi.

"PhuPhu ngoan, anh về nhà tìm bác sĩ, chúng ta không đi bệnh viện, em rất nhanh sẽ khỏe thôi, được không em." Naravit an ủi Phuwin, nghe được cậu không cần đến bệnh viện, Phuwin an tâm một chút, cậu biết đây là sự nhượng bộ chiều chuộng lớn nhất của anh.

Sau khi Naravit rời đi, Mix liền tiến đến, cậu luôn cảm thấy Phuwin đang giấu mình điều gì đó? Và tại sao Phuwin lại đột nhiên đau đớn như thế này. Nhưng cậu tôn trọng Phuwin, Phuwin tự nhiên sẽ nói những gì cậu ấy muốn nói.

"Phuwin, bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước không?" Mix bên cạnh ân cần hỏi.

Phuwin nhẹ nhàng lắc đâu, bụng dưới vẫn đang co thắt dữ dội, dường như có thứ gì đó muốn rơi ra và phun ra từ hoa huyệt, cậu không biết phải nói với Mix chuyện này như thế nào, nếu như đối phương biết cậu là một tên quái vật dị dạng, liệu Mix còn muốn làm bạn với cậu nữa không? Vì vậy cậu chỉ có thể im lặng cắn môi, âm thầm chịu đựng đau đớn.

Naravit vội vàng lái xe đến biệt thự của mình, trong lòng không biết khi trở về sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng hiện tại Phuwin vẫn đang ở nhà chờ đợi anh về, nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt của Phuwin, anh không khỏi tăng ga, chiếc xe một đường lao nhanh về hướng biệt thự nhà Lertratkosum.

Thấy con trai lớn vội vàng trở về, mẹ Naravit tiến tới hỏi, "Sao vậy con, đột nhiên về như vậy, mồ hôi đổ nhiều thế này, dì à, mau rót cho thiếu gia ly nước." Vừa nói, bà vừa muốn kéo con trai ngồi xuống. Nhưng tâm trí Naravit rõ ràng không ở đây, "Mẹ, ba đâu?"

Mẹ anh sững sờ, nhìn đôi mắt đỏ ngầu cùng vẻ mặt lo lắng của con trai, bà liền nghĩ có lẽ Phuwin đã xảy ra chuyện gì chăng, nếu không đứa con trai bướng bỉnh này của bà sẽ không bao giờ chịu về nhà tìm ba nó.

"Ba con không có ở nhà, sao vậy con? Con có thể nói với mẹ không?"

Naravit cũng không để ý, nắm lấy tay mẹ mà nghẹn ngào, "Mẹ, con muốn tìm bác sĩ, mau đi cứu Phuwin!! Xin mẹ..."

Nhìn đứa con trai lớn cao hơn mình rất nhiều lúc này đang cúi đầu van xin, với tư cách là một người mẹ, bà cảm thấy đau lòng không thôi, bà vỗ nhẹ vào tay anh, tiếp thêm chút sức mạnh cho anh, "Thật ra ba con đã sắp xếp việc này từ lâu rồi, đợi mẹ một chút, mẹ sẽ liên lạc với ông ấy giúp con."

Nghe được lời mẹ vừa nói, Naravit cảm thấy ngượng ngùng không nói lên lời, anh muốn cảm ơn nhưng sau biết bao nhiêu năm ngỗ nghịch nổi loạn và xa lánh, anh không biết phải mở lời với ba mẹ mình như thế nào nữa, anh chỉ biết cúi đầu không nói gì, nghe mẹ liên lạc với bác sĩ.

Mãi đến khi mẹ anh cúp điện thoại, bà mới quay lại nhìn anh, "Con à, bác sĩ đang tới đây..."

"Vậy, con cũng đi đây..." Nói xong, Naravit định rời đi.

"Đợi chút, khi nào con có thời gian, có thể về nhà ăn cơm với gia đình mình một bữa được không con?" 

Naravit sững sờ một chút, bước lên một bước, "Được."

Mix nhìn Phuwin tình trạng ngày càng trở nên xấu đi, Naravit sao mãi vẫn chưa quay lại, không thể ngồi yên nhìn Phuwin như vậy, Mix lại lần nữa yêu cầu đưa Phuwin đến bệnh viện nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối. Nhìn Phuwin trán ướt đẫm mồ hôi đau đớn, Mix có phần bức bối, "Cậu rốt cuộc là làm sao? Chúng ta không phải là bạn bè sao? Cậu như thế mình rất đau lòng, cậu biết không hả! Mau theo mình đến bệnh viện đi!"

Phuwin chỉ biết khóc lắc đầu, "Mình không muốn, mình không muốn đến bệnh viện đâu."

Mix còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc Naravit cùng bác sĩ hớt hải chạy vào, "Vẫn ổn chứ? Vẫn còn đau lắm không? Bác sĩ, ông mau khám xem, khám cho em ấy mau!"

Nhìn vị bác sĩ xa lạ trước mặt, Phuwin sợ hãi co rúm lại trong chăn, cậu sợ hãi nhưng bác sĩ lại ân cần an ủi, "Tôi đã sớm biết được tình huống của cậu, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu từ khi nào được không? Tôi cũng cần phải kiểm tra qua cho cậu một chút."

Ngay khi nghe đến việc phải khám, Phuwin liền phản đối dữ dội, cậu không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của cậu! Phuwin đưa tay nắm chặt lấy góc áo của Naravit run rẩy. Naravit ôm cậu vào lòng an ủi, "Anh sẽ ở bên cạnh em, được không, em yên tâm, ông ấy không phải là bác sĩ của bệnh viện, không có chuyện gì đâu, anh đảm bảo!" Sau đó anh nhìn sang Mix vẫn đang bối rối đứng đó, "Cậu về trước đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy!"

"Mình sẽ đợi ở bên ngoài cho đến khi cậu ấy chắc chắn ổn rồi mới đi!" Mix thoáng nhìn Phuwin rồi rời khỏi phòng ngủ.

"Lúc trước tôi chỉ cảm thấy hơi trướng bụng, sau khi nghỉ ngơi thấy không sao nên cũng không để ý lắm, thỉnh thoảng nó lại bắt đầu trướng đau, tôi nghĩ nó vẫn giống như trước, rồi tối qua..." Phuwin chậm rãi kể lại cho bác sĩ nghe về tình hình gần đây của mình, cuối cùng lại ngập ngừng...

Bác sĩ nhìn Naravit đang ôm lấy cậu, có lẽ ông cũng đã biết chuyện gì xảy ra, "Hai người quan hệ bao lâu rồi?"

Phuwin ngượng ngùng khi bị hỏi về vấn đề đó, nhưng Naravit lại thẳng thắn trả lời, "Đã hơn 2 năm rồi, lần đầu tiên của em ấy vào năm 17 tuổi."

(Má chưa đủ tuổi nha Nara, may mà vẫn an toàn trót lọt qua đó chứ không là tò tí te rồi =)))

"Có tiện cho tôi kiểm tra qua một chút không? Cậu yên tâm, nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói với tôi." Bác sĩ chuyên nghiệp nói. 

Naravit nhìn Phuwin đang bất động không khỏi thở dài, anh hôn nhẹ lên trán đẫm mồ hôi của cậu, ra hiệu cậu hãy thả lỏng. Sau đó anh lật tấm chăn đang đắp trên người cậu ra, phát hiện trên tấm ga trải giường ở phần dưới của Phuwin có vết máu.

"Tình trạng này là sao, tại sao lại thế này! Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy!" Mắt Naravit đỏ hoe khi nhìn thấy vết máu đỏ chói kia. Anh vô cùng sợ hãi Phuwin sẽ xảy ra chuyện gì đó, anh làm sao có thế chịu đựng được đây!

"Không sao không sao, tôi đã hiểu đại khái về tình trạng của cậu ấy rồi, lát nữa tôi sẽ kê cho cậu ấy vài loại thuốc giảm đau, còn nữa, thiếu gia sau này nên chú ý nhiều hơn về tần suất làm việc kia."

"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Naravit vẫn lo lắng không nhịn được hỏi.

"Về mặt cơ thể thì không có vấn đề gì, chỉ là cậu ấy rơi vào tình trạng này là do bị kích thích lâu ngày và nội tiết tố khiến cơ quan sinh dục nữ bắt đầu hoạt động, gần đây lại quan hệ quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng bị chảy máu, bây giờ hãy uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi nhiều hơn nhé!"

"Cơ quan sinh dục nữ bắt đầu hoạt động? Ý của ông là gì?" Naravit nhìn cậu bối rối trong vòng tay mình với vẻ mặt hoài nghi.

"Đúng như cậu đang nghĩ đó, cậu ấy có khả năng nhỏ có thể mang thai."

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, khiến cả Phuwin và Naravit đều sốc không nói lên lời. Không ngờ rằng, chuyện đùa lần đầu tiên ấy lại trở thành sự thật sau 2 năm. Phuwin chấn động đến mức không màng đến sự đau đớn trong cơ thể, tay cậu bắt đầu hơi run lên, nước mắt cũng trào ra, cậu càng ngày càng trở nên kỳ lạ hơn! Rõ ràng mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp không phải sao, tại sao lại như thế này chứ!

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Naravit liền gọi người mang thuốc giảm đau tới, Mix vội vàng tiến tới hỏi, "Sao rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Naravit lắc đầu, "Bác sĩ nói không sao, chỉ bảo em ấy uống ít thuốc giảm đau."

Nhưng Mix vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, định nói thêm gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng, hai người vội vàng chạy vào phòng, tứ họ nhìn thấy là Phuwin đang cầm lấy những mãnh vỡ và có ý định tự sát.

"PhuPhu!!!"

"Phuwin!!!"


---------------------------------------------------------------

Chuyện gì tới rồi cũng phải tới T-T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top