Chương 8


Nhìn Phuwin đang ngân nga rửa bát trong phòng bếp, Naravit có chút bối rối, anh đã ở ngoài vài hôm, nhưng khi quay về, PhuPhu yêu quý của anh lại có vẻ gì đó hơi lạ. Buổi chiều, khi anh về nhà cậu đã chuẩn bị tươm tất bữa tối, toàn là những món ăn anh thích. Điều này làm Naravit có chút bất an, giống như người chồng bị lừa dối trong phim truyền hình, khi về đến nhà lại được người vợ yêu chiều, nịnh nọt một cách khó hiểu.

Naravit lắc đầu, nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu, Phuwin sẽ không như vậy, cậu đã ở bên anh từ khi cả hai mới trưởng thành, cậu không như vậy đâu! Có phải là cậu có điều gì muốn nhờ vả anh không? Gần đây Phuwin đã học được từ Mix rằng nếu cậu muốn anh đồng ý thứ gì đó, cậu phải cho anh nếm một chút vị ngọt ngào trước, để anh dễ mềm lòng mà đồng ý.

"PhuPhu, em có chuyện gì muốn nói với anh không?" 

"Hả? Không có, sao thế?" Phuwin rửa bát xong, quay người bưng đĩa trái cây trong tủ lạnh ra, "Nara~ Anh có muốn ăn trái cây không?" 

Anh choáng váng trước lời mời quyến rũ của Phuwin, có gì đó rất không ổn! Cậu không có yêu cầu gì cả, cũng không phải lúc hai người đang thân mật, đột nhiên lại xưng hô như vậy, đây không giống Phuwin bình thường một chút nào! Chuyện gì đã xảy ra trong 2 ngày anh vắng nhà vậy chứ!

"Em đừng loạn nữa, mau lại đây!" 

Phuwin nghe lời, không ở trong bếp làm loạn nữa, xoay người đi ra phòng khách, vừa đến gần sofa, cậu ngay lập tức bị Naravit kéo vào lòng ngồi xuống, "Hai ngày nay em không ngoan?"

"Anh không phải đều biết sao~ Ngày nào cũng gọi điện thoại và nhắn tin mà, buổi tối cũng có hình ảnh gửi cho anh." Phuwin mỉm cười nói.

Naravit hôn lên một bên má của Phuwin, "Em chê anh phiền có phải không! Anh chưa nói em đó, buổi tối còn dám dẫn Mix về nhà qua đêm nữa?"

"Hai người bọn em thì làm gì chứ! Chỉ nói chuyện và xem phim thôi!" Phuwin đỏ bừng mặt khi bị Naravit trêu ghẹo.

"Anh không ở nhà nên em thấy không quen à?" Naravit nói với nụ cười gợi đòn.

"Ừm, có chút không quen." Phuwin nhẹ nhàng thừa nhận. Cậu thật sự thấy trống trải với những đêm không có anh ở bên, rõ ràng cậu đã sống một mình rất nhiều năm trước nhưng giờ đây cậu không thể chịu đựng được việc ngủ một mình trên chiếc giường lớn trống trải nữa.

Naravit bị lời nói thẳng thắn của Phuwin đánh thẳng vào tim, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc, anh ôm lấy mặt Phuwin không nhịn được mà hôn chụt chụt mấy cái, sao mèo con của anh lại đáng yêu thế chứ!!


"Phuwin, hoạt động năm nay của học viện cậu có muốn tham gia không? Năm trước cậu đều không có tham gia! Hiện tại cũng gần năm cuối rồi, nếu không tham gia có vẻ không hay lắm!" Mix choàng tay lên vai Phuwin nói, "Hay là đại thiếu gia nhà cậu không cho cậu đi? Không phải chứ, mình thấy gần đây tình cảm của hai người tốt lắm mà?"

"Mình cũng không biết nữa, năm nay học viện của chúng ta dự định làm gì vậy? Mình về nhà cùng anh ấy nói chuyện một chút." Phuwin suy nghĩ rồi trả lời.

"Năm nay hình như tính mở một gian hàng bán cà phê thì phải, cậu xinh đẹp như này, vừa vặn có thể làm bồi bàn để thu hút khách hàng, hehe." Mix vừa nói vừa lưu manh vuốt ve mặt Phuwin, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cậu trực tiếp hất ra, Mix chỉ có thể cong môi nói, "Đồ nhỏ nhen~"

"Được rồi, mình sẽ cân nhắc lời cậu nói!"

"Được, cậu cứ coi như bạn tốt giúp đỡ mình đi~"

Nhìn thấy nụ cười nịnh nọt của Mix, Phuwin bất lực gật đầu. Sau khi nhận được phản ứng tích cực của Phuwin, Mix cười nói, "Vậy mình không quấy rầy cậu và đại thiếu gia nghỉ ngơi nữa, mình đi đây~" Nói xong, Mix nhanh chân chuồn đi.

Phuwin rời khỏi tòa nhà giảng dạy định bụng về nhà, nhưng sau đó cậu lại nhìn thấy Naravit đang đứng đợi dưới bóng cây trước cửa, thân hình cao to và gương mặt anh tuấn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu bước nhanh đến và nhỏ giọng nói, "Anh sao lại tới đây? Cũng không báo trước với em một tiếng."

Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình và Phuwin, Naravit cau mày, anh không quan tâm người khác nhìn mình, nhưng anh không thích việc người khác nhìn chằm chằm vào người yêu của anh, anh nắm lấy tay Phuwin, trầm giọng nói, "Hôm nay tan lớp sớm, anh đến đón em rồi cùng về."

Nói xong, anh kéo một mạch người vào bãi đỗ xe mà không buông tay suốt cả đoạn đường, Phuwin có thể cảm nhận được ánh mắt soi xét của những người xung quanh về phía hai người họ. Điều này khiến cậu có chút xấu hổ, cúi gằm mặt xuống đi theo anh, mãi đến khi ngồi yên vị trong xe mới lo lắng hỏi, "Vừa nãy mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta! Sẽ không có hiểu lầm chứ?"

"Hiểu lầm? Em sợ họ hiểu làm cái gì? Em để ý đến việc người khác biết mối quan hệ của chúng ta sao?" Naravit có chút tức giận trước phản ứng của Phuwin, cậu dường như rất để ý đến cái nhìn của người xung quanh về mối quan hệ của bọn họ, nhưng mà rõ ràng cậu là người của anh mà!

"Em chỉ cảm thấy không tốt lắm." Phuwin lúng túng giải thích.

"Có chỗ nào không tốt? Hay em không muốn người khác biết em là người của anh? Lẽ nào em sợ có thằng nào đó thích em sẽ hiểu lầm về chúng ta sao?" Những lời Naravit vừa buột nói ra khiến cả hai đều bị sốc.

"Anh..." Naravit muốn giải thích nhưng Phuwin lại quay đầu về phía cửa sổ xe, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Hai người cứ thế trở về nhà trong không khí im lặng. Naravit muốn nói gì đó với Phuwin để xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt này. Anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại thốt ra những lời đó và gây ra tình huống như hiện tại. Phuwin cứ như vậy phớt lờ anh, thực sự anh rất khó chịu, trong lòng anh trống rỗng nhưng lại không biết cách dỗ dành người khác. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên Phuwin phớt lờ anh, trước đây mèo con sẽ rất ngoan và không bao giờ lạnh nhạt với anh như lần này, làm sao mà bản thân anh lại mất bình tĩnh đến thế chứ, hiện tại cũng ở bên nhau được một thời gian dài nên tính khí của anh đã tốt hơn nhiều. 

Buổi tối nằm trên giường, Naravit bức bối khi nhìn Phuwin đang nằm quay lưng về phía mình, tại sao mèo con vẫn chưa hết giận! Đại thiếu gia chưa bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy, hơn nữa cậu là người mà anh đã nuôi dưỡng mấy năm nay, bây giờ anh nhìn lại chính mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân, Naravit cũng bắt đầu hờn dỗi. Hai người cứ như thế bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh...

"Phuwin, hôm nay cậu không vội về nhà sao?" Mix nhìn người vẫn đang ngồi lì trong phòng học, chậm rãi thu dọn đồ đạc.

"Không vội, hôm nay đi ăn cùng mình không?" Phuwin hiếm có chủ động mời Mix đi ăn tối cùng, khiến Mix sờ cằm nhìn sắc mặt không đúng lắm của Phuwin, đôi mắt cậu có vẻ hơi sưng đỏ.

"Cãi nhau với tên thiếu gia đó rồi? Không phải chứ! Mình mới vừa nghe hôm qua không ít người nhìn thấy hai người cậu đi cùng nhau mà."

Phuwin nghe thấy điều này sắc mặt lại sa sầm, sau đó cậu đem chuyện hôm qua kể cho Mix nghe. Mix nghe xong câu chuyện liền gãi đầu, "Cái miệng của tên thiếu gia đó đúng là khó chịu mà! Đồ ngốc nhà cậu suýt chút nữa viết cậu thích tên thiếu gia đó lên trán luôn rồi, vậy mà vẫn thốt ra được mấy lời khó nghe đó! Nhưng mà cậu cũng vậy, cậu không cần để ý đến ánh mắt của người khác làm gì, trường đại học rộng lớn, tin đồn cũng rất nhiều, cậu cứ tự nhiên ngược lại sẽ không ai để ý đâu."

"Mình cũng sợ ảnh hưởng không tốt, dù sao, mình và anh ấy mối quan hệ vốn đã không bình thường, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì làm sao..."

"Haizz, mình hiểu ý cậu, thật sự không hay chút nào khi nói ra thân phận của bản thân, thật sự phiền chết mất! Hoặc là bây giờ cắt đứt mối quan hệ với họ và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc khác, nhưng việc này có hơi khó khăn!" Mix gãi gãi đầu.

Xong rồi, đây có phải là dấu chấm dứt cho mối quan hệ của bọn họ? Liệu cậu còn có cơ hội với Naravit không? Điều này đúng là khó khăn như Mix đã nói, nhưng một khi hạt giống của thứ gì đó được gieo xuống, một ngày nào đó chúng có thể nảy mầm...

Nhìn Phuwin im lặng, Mix lập tức an ủi cậu, "Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện gì to tát đâu, ngày nào mình cũng gặp rắc rối với người kia của mình đó thôi!"


Naravit nhìn tin nhắn trên điện thoại, Phuwin nói rằng cậu và Mix sẽ đi ăn tối cùng nhau, đồng nghĩa với việc hôm nay cậu sẽ không ở bên anh, khiến tâm trạng của anh vốn đã xuống dốc nay càng chạm đáy hơn, đã vài ngày rồi, mèo con của anh không còn cùng anh ăn cơm nữa, tâm trạng lúc đầu vốn hờn dỗi đã chuyển sang cảm thấy lạc lõng và khó chịu. Ngay cả bạn học cùng lớp của anh cũng có thể thấy tâm trạng gần đây của Naravit không tốt, thậm chí bọn họ còn thắc mắc liệu có phải anh mới chia tay người yêu hay không, nhưng họ không dám nghĩ tới ai dám bỏ rơi vị thiếu gia này.

Phuwin cất điện thoại di động, cậu có chút bất an, đây là lần đầu tiên cậu giận Naravit đến vậy, cậu luôn không dám và cũng không có quyền tức giận với anh, nhưng lần này không biết tại sao, cậu không thể kiềm chế được sự bực tức trong lòng, cậu chỉ có thể tạm thời tránh mặt anh, vì cậu sợ, sợ rằng hai người sẽ thực sự cãi nhau. Từ khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu cảm thấy có hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại thấy đau bụng dưới, tần suất thân mật giữa hai người đã giảm đi nhiều nhưng vẫn không đáng kể lắm, khiến tâm tình vốn đã không tốt của Phuwin càng trở nên nhạy cảm hơn, cả người luôn trong trạng thái khó chịu.

Chỉ là không ngờ rất nhanh đã đến hoạt động của trường, đến lúc đó Phuwin mới nhớ ra rằng Mix đã nhờ cậu làm bồi bàn, nhưng cậu vẫn chưa kịp nói với Naravit, bây giờ mới nói cho anh thì đã quá muộn rồi. Cậu không thể nuốt lời với Mix được, chỉ đành cắn răng đi giúp cậu ấy vậy.

Phải thừa nhận rằng ý kiến của Mix vẫn rất sáng suốt, với sự trợ giúp của Phuwin, gian hàng của Mix luôn tấp nập người đến, tất nhiên, loại chuyện vui này không thể chỉ lan truyền trong khoa kỹ thuật, ai đó từ khoa kinh doanh bên cạnh cũng đến xem thử sau khi nghe tin, ai lại không thích tham gia cuộc vui chứ!

Naravit không mấy hứng thú khi nghe bạn học cùng lớp kể về nam sinh khoa kỹ thuật, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng, nam sinh kỹ thuật làm gì có ai xinh đẹp như vậy chứ! Thử đi xem xem sao! 

Vừa bước đến địa điểm tổ chức sự kiện, Naravit chân dài liền nhìn thấy mèo con nhà anh đang bận rộn ở đó, ngoài một đám người vây quanh cậu, còn có những người khác táo bạo trực tiếp đưa thư tỏ tình cùng mấy thứ đồ linh tĩnh gì đó! Nghĩ đến mấy ngày nay bị đối xử lạnh nhạt, thiếu gia đột nhiên tức giận tiến đến dẹp đám người sang một bên, nghiến răng nghiến lợi quát lên, " Phuwin! Em đang làm cái quái gì vậy!"

Phuwin chột dạ khi nhìn thấy Naravit, cậu lắp bắp nói, "Khoa của bọn em đang có sự kiện, em đến đây để giúp Mix."  Naravit nhìn chằm chằm vào Phuwin ý định không cho cậu tiếp tục làm, hai người cứ thế bế tắc đứng đấy một lúc. Mix thấy có gì đó không ổn, vội vàng tiến tới, "Aiyo, ở đây có chuyện gì vậy! Lại đây lại đây nào, thiếu gia, mình mời cậu ly cà phê, Phuwin mau mời thiếu gia ngồi xuống đi nào~"

Nói xong, Mix liền sắp xếp chỗ ngồi cho Naravit và đẩy Phuwin đến khu vực pha chế. Phuwin luôn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Naravit nhìn chằm chằm vào mình, những động tác pha chế thuần thục lúc trước cũng vụng về đi không ít.

"Cái này, đàn anh?" Lúc này một nữ sinh bước tới gọi Phuwin.

"Hả?" Nhìn nữ sinh rụt rè, Phuwin đáp lại, hiển nhiên lại cảm thấy ánh mắt của người kia đang đặt trên người mình càng nóng bỏng hơn. 

Nữ sinh đưa một phong thư ra và nhẹ nhàng nói, "Em có thể nhờ anh đưa nó cho đàn anh ngồi đằng kia được không ạ?" Vừa nói, nữ sinh vừa chỉ về phía Naravit ngồi cách đó không xa, mặt cô càng trở nên đỏ hơn.

Phuwin sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Naravit, sau đó nhìn phong thư trong tay, cậu mỉm cười, "Được!" Nhìn thấy nữ sinh kia mỉm cười bước đi, Phuwin càng cảm thấy khó chịu, cậu vô thức đặt mạnh ly cà phê cho Naravit lên bàn, sau đó đưa phong thư trên tay cho anh mà không nói một lời.

Naravit nhìn phong thư nhàu nát trong tay, sau đó ngẩng đầu liền thấy Phuwin vẫn tiếp tục làm việc mà không hề quan tâm đến anh, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó, khóe miệng vô thức nhếch lên...

"Mix, tôi phải đưa người này đi rồi!" Naravit bước tới định kéo Phuwin đi. Nhìn Phuwin vẫn đang cố giãy giụa, Mix thở dài bất lực, "Đi đi, nhanh lên!"

"Anh muốn làm gì?" Phuwin bị ép vào trong xe, ngồi ở ghế phụ. Naravit bất chấp ôm cậu vào lòng mà hôn tới tấp.

Sau khi bị anh hôn, má Phuwin đỏ bừng lên, khi được buông ra, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, người không biết tại sao lại đang cười ngốc nghếch với đôi mắt long lanh, như thể hai người bọn họ không hề có chiến tranh lạnh trong mấy ngày vừa qua...

"PhuPhu em giận sao? Vì phong thư đó hả?"

"Em không có." Phuwin đỏ mặt không dám nhìn anh, cậu không muốn thừa nhận, lúc đó cậu không muốn đưa phong thư ấy cho Naravit đến mức nào, rốt cuộc là tại sao cậu lại thấy khó chịu chứ? Nhưng nhìn Naravit có vẻ rất vui, lẽ nào anh ấy thực sự thích nữ sinh đó sao?

"Được rồi mà, em không có, vậy thì PhuPhu, chúng mình làm lành được không em?" Naravit nhìn Phuwin tràn đầy mong đợi, giống như một con cún lớn mong chờ được chủ nhân vuốt ve.

"Được thôi~" Phuwin không khỏi đỏ mặt, khẽ cười sau khi nói.


Vừa đến cửa căn hộ, hai người đã trực tiếp hôn nhau, Naravit vội vàng bắt đầu cởi bỏ quần áo của Phuwin, hôn lấy cậu để lưu lại những dấu vết của chính mình.

"PhuPhu, anh nhớ em đến phát điên." Naravit khàn giọng nói.

"Ưm? Chúng ta không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?" Phuwin bối rối hỏi anh.

"Nhưng em lại phớt lờ anh, còn nữa, lâu rồi chúng ta cũng không thân mật, không nhớ anh sao?" Anh vừa nói vừa hôn lên dái tai người trong lòng, khiến Phuwin không nhịn được run lên.

Cậu vòng tay qua cổ anh, hơi ngẩng đầu lên, nhìn người đang ôm chặt mình với đôi mắt mờ sương vì dục vọng, đặt môi mềm lên môi anh, đây chính là câu trả lời của cậu...


------------------------------------------------------------------------

Nay trả chương hơi muộn hehe, xin lỗi mấy ní ná ><











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top