Chương 6
Nhìn căn hộ trống trải, Naravit cảm thấy cơn tức giận tích tụ mấy ngày qua đang dâng lên trong người, anh ném balo lên ghế sofa và bắt đầu nhấc điện thoại gọi cho chú mèo con đang ở ngoài kia.
"Em đang ở đâu?... Lại là tiệc tùng? Sao mấy người lại lắm hoạt động như vậy? Không phải Mix lại dẫn em đi tham gia mấy hoạt động xã hội vô nghĩa đó chứ?...Lần trước không phải là buổi gặp mặt làm quen hẹn hò sao? Nếu như không phải anh phát hiện ra, không biết em còn định tuyển thêm mấy tên đàn ông nữa!" Naravit bắt đầu không kiềm chế được cơn tức giận, anh cầm chìa khóa xe định ra ngoài bắt người về.
Phuwin, người đang đứng trước tiệm thịt nướng, thở dài và cúp điện thoại, Mix đứng bên cạnh tiến lại hỏi cậu, "Sao vậy? Tên thiếu gia đó lại không vui à?"
"Thôi, anh ấy bảo sẽ tới đây, mình chắc không đi ăn cùng mọi người được rồi." Phuwin có chút thất vọng quay đầu nhìn nhóm bạn cùng lớp đang ngồi cách đó không xa. Hôm nay là lần đầu tiên cậu hoàn thành nhiệm vụ nhóm và đi ăn cùng bạn bè trong lớp, nhưng bây giờ có vẻ như cậu không thể làm gì được nữa rồi, Naravit hình như đang rất tức giận...
Mix dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, vỗ vai an ủi, "Không sao, vào ngồi xuống trước đi, một lát nữa tên thiếu gia đó mới tới! Nhỡ đâu cậu ta cũng chịu tham gia cùng chúng ta thì sao!"
"Nơi như thế này, anh ấy chịu không? Hơn nữa chuyện giữa mình và anh ấy..." Phuwin nhìn xung quanh, nhà kho lộ thiên và những chiếc bàn ăn được đặt ngẫu nhiên rất khác với những nơi Naravit thường đến, cậu cũng sợ mọi người sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa cậu và anh, trong tiềm thức muốn từ chối lời đề nghị của Mix.
Nhưng Mix đã kịp chặt đứt suy nghĩ ấy của Phuwin, Mix nghiêm túc nhìn cậu, "Phuwin, tự tin lên, cậu rất ưu tú, hãy cố gắng mở lòng với Naravit một chút, biết đâu chúng sẽ khác với những gì cậu nghĩ! Suy cho cùng, cậu ta cũng rất quan tâm đến cậu không phải sao?"
Phuwin thẫn thờ một lúc, quan tâm sao? Naravit đối với cậu có quan tâm sao? Là sự chiếm hữu một món đồ hay thật sự để tâm đến cậu?
Naravit nhanh chóng đến nơi mà Phuwin cùng những người khác đang ăn, cách nhà kho đó không xa, mèo con của anh đang ngồi quanh bàn ăn cùng bạn học, cậu đang nướng thịt và thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại, anh tự hỏi có phải cậu đang đợi tin nhắn của anh không.
Nhìn mèo con đang bắt đầu có vòng bạn bè xung quanh, Naravit lại có chút khó chịu, trước kia trong cuộc sống của Phuwin dường như chỉ có một mình anh, họ cùng nhau tan học, cùng nhau về nhà và cũng dành thời gian cho nhau, khi ấy hai người là những người thân thiết nhất của đối phương. Cũng giống như bây giờ, nếu là trước đây, Phuwin chắc chắn sẽ đợi anh cùng về nhà thay vì đi ăn cùng bạn học như thế này, cho dù cậu luôn ưu tiên những hoạt động của bản thân trước.
Nhưng Naravit phải thừa nhận rằng, Phuwin của bây giờ đã tràn đầy sức sống hơn trước, cậu không còn là con mèo nhút nhát thích thu mình trong góc tối, yếu đuối để người khác ức hiếp mà không dám lên tiếng. Hiện tại, cậu thỉnh thoảng sẽ có những hành động nịnh nọt lấy lòng anh, dù cho đó là vì cậu có mục đích nhưng Naravit phải thừa nhận rằng anh rất thích thú với những hành động đó.
Tâm lý mâu thuẫn như đang giằng xé trái tim Naravit, có đôi khi anh cũng sợ Phuwin quá nổi bật, sẽ có nhiều người nhòm ngó mèo cưng của anh, anh muốn che giấu đi sự tỏa sáng đó của cậu và điên cuồng muốn độc chiếm cậu. Nhưng anh không nỡ, anh không nỡ nhìn cậu cứ như vậy sống như một con búp bê được nâng niu trong chiếc lồng son để trưng bày, anh nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia của Phuwin, anh chỉ không muốn đôi mắt ấy phủ thêm một tầng đau thương một lần nào nữa...
[Anh đến rồi.] Naravit gửi tin nhắn cho Phuwin, người đang nhìn vào điện thoại đặt đũa xuống và gõ gõ ngón tay vào màn hình.
[Anh, muốn ăn cùng em không?] Phuwin bắt đầu đảo mắt xung quanh cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa, ngồi trong xe là chàng trai trẻ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động với vẻ mặt vô cảm. Thấy đối phương không hồi âm, Phuwin đưa mắt nhìn Mix ngồi bên cạnh, định đứng dậy chào tạm biệt với mọi người nhưng chợt điện thoại của cậu rung lên tin nhắn.
[Không đâu, anh đợi em rồi cùng về.]
Phuwin sửng sốt khi nhìn thấy dòng tin nhắn, Naravit không tức giận sao? Cậu ăn như thế này anh ấy không khó chịu? Đại thiếu gia cứ thế mà định ngồi đợi cậu ở ven đường? Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh tâm trí Phuwin, cậu thấy hơi bất an và nhanh chóng ăn thêm vài miếng rồi nói lời tạm biệt với các bạn cùng lớp, "Ở nhà còn có chút việc, mình chắc phải về trước, xin lỗi mọi người."
Cũng may, không ai làm khó giữ cậu lại, thấy bộ dạng lo lắng, bồn chồn của cậu cũng không hỏi han quá nhiều. Chỉ là lúc nhìn thấy Phuwin ngồi vào một chiếc xe hơi nhập khẩu thì mọi người thì thầm, "Woa, không giờ gia đình cậu ấy lại khá giàu."
"Phải đó, mình không nhìn ra luôn."
"Không phải cậu ấy với anh chàng lớp kinh doanh là bạn học trung học sao?"
Mix nhìn chiếc xe đang ngày một khuất xa, cúi đầu cười chua chát, Phuwin có vẻ may mắn hơn cậu, chỉ là mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã không bình đẳng, liệu họ thực sự có thể cân bằng được thứ tình cảm vốn đã không bình đẳng đó không?
"Anh đã ăn gì chưa?" Phuwin ngồi bên ghế phụ nhẹ giọng hỏi người lái xe với vẻ mặt vô cảm. Thấy Naravit chỉ lái xe không nói gì, bầu không khí trong xe ngày càng ngột ngạt, Phuwin theo thói quen bắt đầu vân ve nghịch ngón tay để giải tỏa sự bối rối trong lòng.
"Aizz, anh đói, đi ăn với anh nhé."
"Về nhà ăn sao?"
"Không, ra ngoài tùy tiện tìm gì đó ăn là được! Anh thấy vừa nãy em cũng chưa ăn được bao nhiêu." Naravit dứt lời, trong xe lại rơi vào một khoảng im lặng.
"Anh giận à?" Phuwin không thể chịu được khi nhìn Naravit cứ im lặng như vậy, cậu thà rằng anh cứ cư xử náo loạn như một đứa trẻ còn hơn là không nói gì khiến cậu rất bức bối.
"Không, anh không giận."
"Vậy thì làm sao? Không vui à? Là do em sao?"
Chiếc xe đang di chuyển đột ngột dừng lại ở ven đường khiến Phuwin có chút hoảng hốt, Naravit ở bên kia tháo dây an toàn ra tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, "PhuPhu, anh không thích lúc về nhà không nhìn thấy em đâu, cảm giác khi ấy thật tồi tệ."
Phuwin vỗ lưng Naravit, cậu cảm thấy có chút áy náy, thời gian qua cậu cùng Mix ra ngoài làm bài tập nhóm, trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc mà trước đây cậu chưa từng được trải qua, nó khiến cậu quên mất, thậm chí còn phớt là anh. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra, lần trước cậu về muộn, khi vừa về nhà đã thấy Naravit đang ngồi xem phim đợi cậu về.
Đó là lần đầu tiên Naravit đợi cậu, vị trí của cả hai dường như đã bị đảo ngược, đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy Naravit cô đơn đến vậy.
"Phuwin, đừng bắt anh phải đợi em nữa."
"Em biết rồi."
Nhưng hôm nay Phuwin vẫn để Naravit phải đợi. Dường như có điều gì đó khác biệt xảy ra giữa hai người. Từ khi nào Phuwin không còn cảm thấy sợ Naravit như lúc trước nữa, cậu bắt đầu muốn nói chuyện với anh,muốn biết tâm trạng của anh và muốn biết anh có ổn không.
[Thình thịch, thình thịch]
Phuwin nghe thấy bên tai có thứ âm thanh gì đó, là tiếng nhịp tim cậu đang đập phải không? Là rung động sao? Thứ tình cảm này thật sự có thể sao?
"Cậu gần đây lại bắt đầu như trước rồi? Mỗi ngày đều dính lấy tên đại thiếu gia đó!" Mix ngăn Phuwin đang chuẩn bị về nhà.
"Mấy hôm nay anh ấy về nhà khá sớm, mình không ở nhà thì không ổn lắm."
"Có gì không ổn? Học chuyên ngành khác nhau thì các hoạt động cũng sẽ khác nhau, bây giờ là năm nhất, về sau còn có nhiều hoạt động công ích khác, cậu cũng định không tham gia à? Vậy cậu sẽ không đủ điểm công ích để tốt nghiệp?" Mix cau mày, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Mình, mình sẽ thương lượng lại với anh ấy." Phuwin bất an thấp giọng nói.
"Hừ, có quỷ mới tin cậu, nếu mà có lỡ phải ở lại qua đêm, đại thiếu gia đó nhà cậu chắc chắn sẽ phát điên."
Phuwin sững sờ khi nghe tin cậu có thể sẽ phải qua đêm ở ngoài, cậu cũng sẽ không tùy tiện qua đêm ở ngoài. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác để tốt nghiệp, càng nghĩ sắc mặt cậu lại càng trở nên thất thần. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Phuwin, Mix lo lắng, "Sao vậy, sắc mặt sao lại đột nhiên khó coi như vậy, cơ thể không thoải mái sao?"
Phuwin lắc đầu, "Không, mình không sao, sau này chúng ta sẽ có hoạt động phải ở thành phố khác hay ở lại qua đêm sao? Có thể không đi được không?"
Mix có chút khó hiểu, nghĩ đi nghĩ lại liền nói đùa, "Sao nào? Để tâm đến đại thiếu gia kia sao! Có phải cậu thích cậu ta rồi?"
Từ "thích" khiến trong lòng Phuwin vốn đang nhộn nhạo lại càng gợn sóng hơn, cậu cúi đầu lúc sau mới trả lời, "Dựa vào đâu để thích anh ấy? Hơn nữa, anh ấy không phải là người tôi nên rung động không phải sao?"
Mix im lặng, vỗ nhẹ lên vai Phuwin, những lời động viên an ủi vốn muốn nói đã chuẩn bị ở đầu môi đành phải nuốt lại. Làm sao Mix có tư cách đi khuyên nhủ người khác khi mà chính bản thân Mix với người đó vẫn đang trong mối quan hệ rối như tơ vò đó chứ, suy cho cùng, cuộc đời chứ không phải tiểu thuyết, bọn họ dùng thân phận gì để đòi hỏi một tình yêu bình đẳng đây, bọn họ có thể bị ném đi bất cứ lúc nào khi những người đó không còn hứng thú.
"Phuwin, dù thế nào đi nữa, hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn, nếu một ngày người đó rời xa cậu, cuộc đời của cậu sẽ chẳng còn gì nữa, lúc đó cậu phải làm gì?"
"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ! Đồ não yêu đương, đến lúc đó đừng có mà tìm mình khóc lóc! Mau đi thôi! Nhìn thấy cậu là thấy nhức đầu! Mau đi tìm đại thiếu gia nhà cậu đi!"
"Mình không có!"
Thật ra, làm sao Phuwin lại không hiểu ý Mix nói là gì chứ! Cậu biết, chỉ là càng ở bên Naravit lâu, cậu càng muốn lừa dối chính mình! Mối quan hệ của họ không thể nhìn thấy ngoài ánh sáng, cho dù có nồng nàn riêng tư đến đâu, hai người cũng không thể thể hiện nó ra bên ngoài. Hơn nữa, Naravit còn có gia đình hậu thuẫn phía sau, gia đình anh làm sao có thể chấp nhận một người như cậu đây, hiện tại không tìm tới chính là cảm thấy cậu là món đồ chơi tầm thường, đến lúc có thể tùy ý vứt đi, nhưng cậu vẫn cố gắng lại gần anh hơn từng ngày, ngốc nghếch mà dâng tặng chính bản thân...
-------------------------------------------------
Có khó chịu không mấy bà T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top