Chương 30


Ở nhà nghỉ ngơi gần 2 ngày nay Phuwin sắp không chịu nổi nữa, cậu phải xin Naravit cho đi làm lại mới được, nếu không ở nhà đến mốc lên rồi. Kể từ lúc cậu xuất viện, Naravit hận không thể ấn cậu luôn lên giường, nếu không cần phải xuống giường thì tuyệt nhiên không cần xuống, việc gì chỉ cần dùng đến tay thì không cần phải bước xuống giường là được. Mỗi ngày đúng giờ, hộ lý sẽ đến tận giường tiêm thuốc ngừa sảy thai, Phuwin còn chưa kịp nói gì, Naravit đã bắt đầu đau lòng, hai mắt đỏ đỏ như sắp khóc, ai không biết còn tưởng người bị tiêm là anh! 

Nói đến hết lời, cả mềm cả cứng, Phuwin mới thuyết phục Naravit cho cậu đi làm lại. Ngồi tại nơi làm việc của mình, Phuwin cảm thấy thỏa mãn cả về thể chất lẫn tinh thần, hai ngày ở nhà như rút cạn đi sức lực của cậu. Mix vừa bước vào đã nhìn thấy Phuwin đang ngồi ở chỗ làm việc, lập tức lao tới túm lại người quay trái quay phải nhìn xét một lượt, "Cậu không sao chứ, bệnh gì mà nghỉ tận 2 ngày luôn vậy! Gửi tin nhắn và gọi điện cho cậu còn thần thần bí bí!" 

Nói đến đây, Phuwin hai mắt mở to, Naravit không biết nghe được ở đâu, nói rằng người mang thai nên tránh xa điện thoại di động và các sản phẩm điện tử, hai ngày nay cậu ở nhà đều bị cấm sử dụng những thứ này! Đến khi Phuwin tức giận nói rằng cậu cảm thấy khó chịu trong bụng thì anh mới miễn cưỡng cho phép cậu sử dụng, nhưng không được xem điện thoại quá lâu. Đây cũng là lần đầu tiên Phuwin cảm thấy Naravit siêu ngu ngốc!

Nhìn qua Mix rồi lại nhìn các đồng nghiệp đang ngồi làm việc xung quanh, Phuwin ghé tai lại gần Mix thì thầm, "Mình có thai rồi."

"!!!!!!!" Mix hai mắt mở to nhìn Phuwin, lấy tay che miệng cố gắng không hét lên, sau khi hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, Mix nhỏ giọng nói, "Trời ơi! Mình được làm chú rồi! Vậy hai ngày vừa rồi cậu có thấy khó chịu không? Không có chuyện gì chứ?"

Phuwin đỏ mặt lắc đầu, "Không có, chỉ là thai nhi có chút không ổn định, nghỉ ngơi 2 ngày, còn phải tiêm thuốc ngừa sảy thai thêm vài ngày nữa, đợi qua giai đoạn đầu nhạy cảm thì không còn vấn đề gì nữa rồi."

Mix nhìn vào bụng Phuwinngu, vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, tràn ngập vui vẻ nói, "Vậy cậu đi làm làm gì, ngoan ngoãn quay về tĩnh dưỡng đi! Cậu là con dâu yêu quý của nhà Chủ tịch, trong bụng bây giờ còn mang dòng máu nhà họ, còn không mau về nhà tĩnh dưỡng bản thân thật tốt?"

"Haiz, mình phải nói hết lời mới thuyết phục Naravit cho mình đi làm lại đó, hai ngày qua mình ở nhà với anh ấy căn bản đều là nằm bẹp dí trên giường, chỉ sợ mình có vấn đề gì đó, mình chán muốn chết! Cậu sao lại bắt mình quay về nữa!" Phuwin nhăn mặt thở dài.

"Êi~ Cậu đừng buồn mà, người ta nói rồi, người đang mang thai phải giữ tâm trạng tốt thì con sau này sinh ra mới đẹp! Hơn nữa, mình làm vậy không phải vì muốn tốt cho cậu sao, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, vốn dĩ mang thai đã không hề dễ dàng gì rồi! Lần này mình đứng về phía Naravit! Nhưng mà cũng phải nói, sau này bụng cậu to lên thì phải làm sao, khẳng định là không thể tiếp tục đi làm được, cậu có thể nghỉ thai sản không."

Phuwin càng cau mày hơn sau khi nghe những lời Mĩ vừa nói, mặc dù cậu đã nghĩ đến vấn đề công việc  khi dự định có con, nhưng đứa bé đến nhanh quá, cậu cảm thấy như mình phải đối mặt với sự thật trước khi kịp nghĩ xem phải làm gì. Cậu cũng không thể xuất hiện trước mặt đồng nghiệp và người quen với cái bụng bầu to ình được, chỉ có thể trốn ở nhà, phảng phất như quay về những ngày tháng của trước kia...

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Phuwin, Mix nhanh chóng thay đổi chủ đề và dỗ dành, "Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, việc này cậu hãy cùng Naravit cẩn thận thương lượng, xem đâu mới là cách giải quyết tốt nhất, cậu cũng nên nói ra suy nghĩ của mình, đừng im lặng, điều này không tốt cho sức khỏe của cậu!"

Phuwin nhìn Mix rồi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là vấn đề này cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, cả buổi sáng không làm được việc gì, buổi trưa lại được Naravit đưa về nhà. Buổi chiều cậu phải tiêm thuốc nên phải ở nhà, điều này hai người đã thỏa thuận rồi, cậu muốn đi làm nhưng chỉ được làm nửa ngày, buổi chiều phải ngoan ngoãn ở nhà tiêm thuốc và nghỉ ngơi.

Hôm nay mới tiêm xong, hộ lý vừa rời đi, Naravit vén chăn cho cậu để cậu ngủ một lát. Phuwin trong lòng có chuyện, làm thế nào cũng không ngủ được, kéo Naravit ngồi ở bên giường, định cùng anh lên kế hoạch về chuyện của hai người sau này. 

Naravit không ngờ rằng Phuwin lại chủ động nhắc đến vấn đề này, anh ngập ngừng hỏi, "PhuPhu, em nghĩ thế nào? Muốn tiếp tục đi làm không?"

Phuwin có chút bối rối nói, "Em muốn, em không muốn ngày nào cũng bị nhốt ở trong nhà, nhưng em sau này không thể vác cái bụng to đi làm được phải không? Em như thế cũng không thể để người khác nhìn thấy được, hơn nữa em cũng không thể xin nghỉ thai sản ở công ty, em, em cũng không biết phải làm gì nữa!"

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì bối rối của người yêu, vốn dĩ mang thai cảm xúc sẽ càng dễ nhạy cảm hơn, nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc đến đau lòng của người đang cuộn mình trong chăn, Naravit không còn cách nào nữa đành phải đem tất cả những lời mà ba anh đã đề nghị ra.

Sau khi nghe Naravit nói, Phuwin đồng ý mà không hề do dự, thậm chí tâm trạng còn cảm thấy tốt hơn. Tâm trạng của cậu thay đổi nhanh đến mức Naravit không kịp nghĩ gì, "PhuPhu, thật sự muốn nghe theo lời ba sao? Nó sẽ khá khó khăn đó, em phải ở nhà học thêm với cái bụng nặng trĩu, thật sự có thể hả?"

"Có thể mà! Ở nhà học thôi! Như vậy em sẽ không thấy nhàm chán, hơn nữa sau này còn có thể hỗ trợ anh! Nó tốt hơn nhiều so với việc bị giữ ở nhà rồi sinh con! Lại nói, chẳng phải sẽ có bác sĩ riêng sao? Em cũng không phải lo có vấn đề gì nữa!" Phuwin mỉm cười nói, nhưng Naravit nhìn vẫn có vẻ không tin, cậu hiếm khi chủ động dính sát người anh, ngẩng đầu hôn anh hai cái một cách quyến rũ.

Naravit đối với Phuwin cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo điều cậu chọn, bất lực nói, "Vậy hai tháng tới em phải tĩnh dưỡng bản thân thật tốt, chỉ khi nào thai nhi ổn định chúng ta mới có thể lên đường! Còn việc ở công ty, chúng ta sẽ thông báo rằng em được cử đi đào tạo ở nước ngoài! Em nghe rõ chưa hả?"

"Được~ Em hứa với anh hai tháng này sẽ tĩnh dưỡng bản thân thật tốt~ Vậy thì em có cần đi bồi dưỡng thêm chút ngoại ngữ không nhỉ? Hihi, vậy càng tốt, em có thể làm việc này trong hai tháng tới~" Phuwin lại bắt đầu lên kế hoạch cho mình.

Naravit nuông chiều ôm lấy cậu, đặt người lên giường, "Điều em làm bây giờ là nghỉ ngơi! Việc còn lại, em sẽ cùng ba thu xếp! Em chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, nếu không thì đừng mơ anh sẽ cho em đi!"

Nằm ngửa ở trên giường, Phuwin mỉm cười ngọt ngào nói, "Tuân mệnh, anh yêu!"

"Chỉ có thế em mới nghe lời!"

"Hì hì~"


Cuối tuần Mix đến thăm Phuwin, biết được kế hoạch của hai người họ chuẩn bị ra nước ngoài cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là Mix không ngờ gia đình của Naravit lại an bài chu đáo như vậy, có thể nói Phuwin nhận được sự tôn trọng rất lớn, đồng thời nó cũng là một loại công nhận. Mix từ tận đáy lòng thấy vui cho người bạn tốt này, nhưng vẫn hơi buồn khi nghĩ đến việc cả hai có thể sẽ không gặp nhau trong thời gian dài và nói, "Haiz, đợi đến khi cậu ra nước ngoài chúng ta sẽ khó gặp nhau đấy."

Phuwin nhìn vẻ mặt buồn bã của Mix, vỗ vỗ vai Mix nói, "Khi nào rảnh cậu có thể sang thăm mình mà! Đến khi bảo bảo sinh ra cậu phải đến đó!"

Ngay khi nghe tin đứa bé chào đời, Mix liền trở nên phấn khích! Mix hưng phấn nhảy nhót trước mặt Phuwin, ngắm nghía phần bụng của cậu, cười cười nói, "Được chứ! Đập nồi bán sắt* mình cũng phải đi! Đến khi đó cậu phải cho mình biết ngày dự sinh của cậu càng sớm càng tốt!"

*Đập nồi bán sắt: nhất quyết phải hoàn thành cho dù có tốn kém đến đâu.

"Biết rồi mà biết rồi mà! Cậu cứ đến đi! Không để cậu phải đập nồi bán sắt đâu, mình sẽ bao vé cho cậu~" 

"Aiyo aiyo, sếp lớn thật hào phóng a!"

Hai người đang nói cười vui vẻ, vừa vặn Naravit từ bên ngoài trở về nghe thấy tiếng cười của Phuwin trong phòng, trong lòng anh tràn ngập cảm giác hạnh phúc thỏa mãn, chắc chắn chỉ có Phuwin mới có thể mang lại cho anh cảm giác thân thuộc này, và chẳng bao lâu nữa thôi, gia đình nhỏ của họ sẽ chào đón một thành viên mới, trước mắt, còn có một việc đang chờ anh hoàn thành...

Buổi tối, Phuwin ngồi trên giường đợi Naravit cùng đi ngủ, nhưng không hiểu sao, mọi hôm anh là người luôn thúc giục cậu đi ngủ sớm, hôm nay trái lại đánh răng rửa mặt xong lại chạy tới tư phòng. 

Phuwin nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã 11 giờ rồi, bình thường lúc này Naravit đã ngủ rồi, hôm nay sao vẫn còn ở thư phòng làm việc mà chưa chịu ra. Vừa nghĩ cậu vừa bước xuống giườngm xỏ dép rồi đi tới thư phòng...

Naravit lúc này đang đứng trong thư phòng, trên tay cầm một chiếc hộp gấm nhỏ màu đỏ, miệng anh thì thầm không rõ, như lại thấy không ổn, lại lắc đầu, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhưng thấy vẫn không ổn, cuối cùng anh nhìn chằm chằm đồ vật trong tay vẻ mặt có chút không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói bối rối của Phuwin, "Nara, anh đang làm gì vậy?"

Naravit luống cuống đem đồ vật giấu ra sau lưng, quay người nhìn Phuwin đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn anh, cười ngượng ngùng, "Không, không có gì, sao em lại qua đây?"

Phuwin nheo mắt nghiêng đầu nhìn Naravit, nhẹ nhàng bước đến trước mắt người đàn ông đang căng thẳng, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, "Em đợi anh một lúc lâu nhưng anh vẫn mãi chưa quay lại, muộn lắm rồi, không ngủ cùng với em sao? Hay là anh đang có gì giấu giếm em?"

Naravit không dám nhìn thẳng vào mắt Phuwin, cứng ngắt quay mặt đi, lúc này mới chú ý đến đồng hồ trên tường, đã muộn như thế rồi, Phuwin lẽ ra nên ngủ rồi mới phải! Nhưng tay anh vẫn đang cầm hộp gấm nhỏ, Naravit không thể giơ tay ra được, chỉ có thể thì thầm nói, "PhuPhu, đã muộn như vậy rồi, em nhanh đi ngủ đi! Lát nữa anh sẽ qua cùng em."

Lần này Phuwin thật sự không vui, Naravit chưa bao giờ giấu cậu điều gì, điều này khiến người vốn nhạy cảm khi mang thai lại càng nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng buồn bực, cảm thấy đối phương không còn thích mình nữa nên mới tránh né mình...

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đáng thương mấy ngày này không dễ dàng gì mới vui vẻ lên một chút, đôi mắt phiếm hồng, cắn chặt môi, vẻ mặt ủy khuất không nói nên lời, Naravit hoàn toàn bị dọa cho hoảng rồi, không biết là anh đã làm gì để tiểu tổ tông này thấy tổn thương. Không quan tâm nhiều nữa, anh đặt đồ trên tay xuống bàn rồi ôm người vào lòng, dùng giọng dịu dàng dỗ dành, "Sao vậy, sao vậy, đừng buồn mà~"

Phuwin liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng hỏi, "Nara, cái đó là gì vậy? Anh định giấu giếm em làm gì đúng không?"

"Hả?" Naravit thấy không thể giấu được nữa, chỉ đành cam chịu thở dài, "Anh, anh vốn đã nghĩ ra nhiều cách để đem chuyện này nói với em, nhưng mãi vẫn thấy không ổn, không ngờ rằng cuối cùng lại trong tình huống này phải nói ra, cái đó, anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn, thực ra anh đã tùy chỉnh nó từ khi anh ở nước ngoài du học, anh muốn khi về nước sẽ dùng nó để níu kéo em."

Phuwin sắc mặt nóng lên, có chút ngượng ngùng, "Đúng là không biết xấu hổ, lỡ như em không thèm để ý đến anh thì sao! Cái này anh định đưa cho ai?"

Naravit nghe vậy, siết chặt vòng tay đang ôm lấy người trong lòng hơn, cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng nói, "Nó là của em, sẽ không trao cho người nào khác, chỉ thuộc về em thôi, vì vậy, em có muốn không? Phuwin, em có muốn cùng anh kết hôn không?" 

Trong khoảnh khắc, trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, Naravit cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều vô cùng khó khăn, nhịp tim của anh cũng dồn dập đập loạn, ngay lúc anh tưởng chừng như sắp không thở nổi vì thiếu dưỡng khí, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong vòng tay anh, "Em đồng ý~"


----------------------------------------------------------

ándnewiudeubiubuhfrefbrifreiu jihferhfrefheufheufh9efjeifhh :))))) chưa kịp check chính tả, mí bà thông cảm nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top