Chương 29 (H)


Phuwin nhìn mình qua gương trong phòng vệ sinh, ôm cái bụng còn hơi trướng sau khi nôn khan, không biết có phải do gần đây cậu bị cảm lạnh không, phần bụng luôn có cảm giác trướng đầy, cũng không có khẩu vị ăn uống, hai ngày qua còn bắt đầu nôn mửa. Hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy sắc mặt cậu có chút nhợt nhạt, tình trạng cả người không ổn lắm, bất lực thở dài, Phuwin nghĩ xem có nên đi khám bác sĩ hay không, bây giờ cậu không dám tùy tiện uống thuốc. Không biết vì sao, cậu có chút sợ uống thuốc, luôn cảm thấy uống thuốc không tốt chút nào, trong lòng luôn có cảm giác bồn chồn, có một loại cảm giác rất khó tả...

"Này, trông sắc mặt cậu tệ quá, có muốn quay về nghỉ ngơi chút không? Nghỉ ngơi không tốt hả?" Mix lo lắng hỏi Phuwin khi thấy cậu quay trở lại chỗ ngồi với sắc mặt không ổn lắm.

Phuwin lắc đầu, "Không sao, chỉ là bụng có chút khó chịu, giờ đỡ hơn rồi, mấy ngày hôm nay không có khẩu vị, về nhà có thời gian mình kiểm tra sau."

"Vậy được, cậu đã nói với thiếu gia chưa?"

"Không cần, cũng không có chuyện gì, cậu đừng nói với anh ấy nhé, tránh cho anh ấy lại lo lắng, tự mình sẽ biết chú ý." Phuwin nhấp một ngụm nước nóng, dòng nước ấm áp chảy xuống bụng làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều, chậm rãi dặn dò Mix.

Mix cũng bó tay, chỉ đành nhìn Phuwin sắc mặt dần tốt hơn sau khi uống nước ấm, hiểu chuyện gật đầu, "Vậy đến chừng nào cậu mới chịu nói, đừng cái gì cũng tự mình chịu đựng!"

"Ừm ừm, biết rồi mà!"

Buổi tối, Naravit tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, nhìn người đang ngồi trên giường, anh có chút xúc động, anh tiến tới ôm lấy người từ phía sau, đặt lên phần gáy nhạy cảm của Phuwin một nụ hôn, bị bất ngờ đụng chạm khiến cơ thể của Phuwin hưng phấn khẽ run, cậu quay người lại, đưa tay vòng qua cổ Naravit, chủ động dâng đôi môi đỏ mọng mời gọi đối phương...

Naravit khẽ cười gặm lấy bờ vai trắng nõn bị lộ ra khỏi cổ áo trễ xuống, anh thì thầm, "Bảo bối, hôm nay sao em chủ động thế? Hửm?"

Phuwin hôm nay cực kỳ nhạy cảm, cậu ôm chặt lấy đầu Naravit, trong miệng phát ra vài tiếng rên khe khẽ, cho đến khi phần trên được cởi ra, hai điểm nhỏ trên ngực bị anh ngậm vào miệng, cậu mới thở hổn hển nói, "Ưm, nhẹ, nhẹ chút."

"Đã lâu như vậy, sao vẫn nhạy cảm thế? Bên kia cũng cương lên rồi~" Naravit dùng miệng trêu đùa một bên đầu vú, bên còn lại được tay anh tận tình nhéo đến đỏ mọng.

Cảm giác khoái cảm ở phần ngực khiến hai mắt Phuwin đỏ bừng, không hiểu vì sao, gần đây ngực cậu có chút sưng lên, muốn được ai đó vuốt ve, hiện tại lại được Naravit chơi đùa như vậy, cậu càng cảm thấy hưng phấn cùng thoải mái, cậu không nhịn được rên rỉ thỏa mãn.

Naravit nhìn Phuwin vì hưng phấn mà hai má ửng hồng, toàn thân cậu được bao phủ bởi dục vọng, đôi mắt cậu nửa mở đầy ánh nước, nhìn anh mê man, quyến rũ vạn phần, hấp dẫn mê người. Phuwin hôm nay đã mang đến cho Naravit một cảm giác khác lạ, có cứng có mềm, giống như một chiếc bánh ngọt được rưới sữa, cắn một miếng liền tan chảy trong miệng. 

Sự mời gọi chủ động của người tình khi ở trên giường chắc chắn là liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất, lần ân ái này đã mang lại sự sung sướng to lớn về thể chất và tinh thần cho Naravit. Cho dù đó là vòng eo chủ động lắc lư khi nhún nhảy trên người anh hay phần ngực vô thức dâng đến miệng anh khi cậu bị cơn hứng tình làm cho mê muội, tất cả đều khiến Naravit si mê đến điên dại...

Cuối cùng bị anh ôm chặt vào lòng chạy nước rút, Phuwin thanh âm khàn khàn không cách nào hét lên, chỉ co thể ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Naravit để người bên trên biết được cảm giác của cậu lúc này. Không biết Naravit đâm trúng điểm nào, Phuwin trong tiềm thức co rúm lại vì sợ hãi, lỗ nhỏ bên dưới cũng vô thức siết chặt bóp lấy côn thịt đang vùi sâu trong cơ thể khiến Naravit khẽ gầm lên rồi bắn ra.

Sau khi lên đỉnh, Naravit thở hổn hển nằm trên người Phuwin, anh hôn lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của đối phương, một tay kéo chăn che đi phần thân dưới vẫn còn dính chặt, sau đó xoay người rút ra khỏi cơ thể người bên dưới, theo thói quen, anh lấy một chiếc gối kê dưới mông Phuwin, điều này sẽ tăng khả năng mang thai hơn.

Cơ thể đang được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng khi người đàn ông rút ra, Phuwin có chút bất an, dụi người vào vòng tay của người bên cạnh để tìm kiếm sự ấm áp và an toàn.

Naravit không ngừng vuốt ve người trong ngực, xoa dịu đi tâm trạng bất an của Phuwin, hai người im lặng một lúc, Naravit lúc lâu nhẹ nhàng hỏi, "Bảo bối à, sao hôm nay em nhạy cảm thế?"

Phuwin nắm lấy bàn tay to lớn của Naravit nghịch nghịch, nghe được câu hỏi của đối phương, cậu lắc đầu, trầm giọng nói, "Không biết nữa, gần đây thực sự rất kỳ lạ."

"Có chuyện gì sao? Thân thể thấy khó chịu sao? Có muốn đến bệnh viện không?"Naravit lập tức căng thẳng nhìn người trong ngực vẫn còn đỏ bừng, chỉ sợ đối phương có chỗ nào khó chịu.

"Không sao, chỉ là gần đây thấy không có khẩu vị, cảm thấy hơi mệt." Phuwin nhẹ nhàng nói, cậu bắt đầu thấy có chút rối bời, vùi vào tay của Naravit thì thầm, "Mệt quá, muốn ngủ~"

Naravit nhìn miếng bánh gạo trắng mềm đang dính chặt lấy mình, anh bất lực lắc đầu, anh cho rằng do gần đây cậu quá mệt mỏi, không nghĩ nhiều mà đứng dậy bế người đi tắm rửa, nếu không sáng mai lại có chuyện mất...

Tuy nhiên, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Naravit đã bị Phuwin đánh thức. Anh thấy người đang ôm bụng đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái nhợt, miệng không ngừng rầm rì kêu đau. Cảnh tượng này khiến Naravit hoảng sắp chết, anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ rồi đưa người đến bệnh viện.

Bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ không nhịn được mắng Naravit, "Cậu có thể cẩn thận chút không! Vốn đã không dễ dàng có thai, lại còn dám quan hệ mạnh như vậy! Lúc đến đây đã bị chảy một chút máu! Các chỉ số vẫn ổn sau khi kiểm tra, tôi vừa tiêm thuốc an thai để cậu ấy nghỉ ngơi, tối nay sẽ kiểm tra lại lần nữa!"

Naravit gần như đứng ngơ ra sau khi nghe bác sĩ nói, trong đầu anh chỉ còn đọng lại hai chữ "có thai", "an thai", anh vẫn chưa tin đây là sự thật mà run rẩy hỏi bác sĩ, "Em, em ấy có thai rồi? Có em bé?"

Bác sĩ nhìn Naravit hai mắt đỏ hoe vì xúc động không nói nên lời, bác sĩ kiên nhẫn nói, "Cậu bình thường không chú ý tới sao? Gần đây cơ thể cậu ấy sẽ có vài thay đổi, cậu phải chú ý đến! Rõ ràng đều chuẩn bị có con rồi vậy mà vẫn dám quan hệ, không sợ có chuyện gì ngoài ý muốn sao! Vừa rồi kiểm tra cho thấy thai nhi vẫn đang trong giai đoạn đầu, mới gần được một tháng thôi, phải luôn chú ý đến tất cả các chỉ số của hormone trong những ngày này, nhớ đừng để cậu ấy đi lại quá nhiều, thuốc ngừa sảy thai cũng phải tiêm thường xuyên, vì mang thai chắc chắn sẽ rất khó khăn, cậu phải chăm sóc cậu ấy thật tốt!"

"Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Naravit cảm ơn bác sĩ, xoay người đi đến phòng bệnh của Phuwin, nhìn người đang ngủ yên trên giường bệnh, trong lòng là những cảm xúc khó tả, kích động, đau xót, ngạc nhiên và nhiều cảm xúc khác lẫn lộn vào nhau, Naravit nhịn không được nắm lấy tay Phuwin mà khóc...

Như cảm giác được điều gì đó, Phuwin từ từ mở mắt ra, nhìn một vòng xung quanh rồi nhìn đôi mắt đang đỏ hoe của Naravit, sau đó cậu nhớ ra mình được đưa tới bệnh viện vì đau bụng, tim cậu bắt đầu đập dữ dội, nhẹ nhàng hỏi, "Nara, em bị sao vậy?"

"Không, không sao..." Naravit nghẹn ngào nói.

"Sao anh lại khóc?" Phuwin đưa tay chạm vào mặt Naravit.

"Là do anh quá hạnh phúc, PhuPhu, chúng ta có bảo bảo rồi!"

Phuwin bị lời nói của Naravit làm cho ngây người, trong lòng như có một tảng đá đập mạnh vào, kết quả này đúng như những gì cậu đã dự đoán trước, hóa ra những thay đổi gần đây của cậu là do cậu đang mang thai, là con của cậu với Naravit! Hôm nay cậu bị đau bụng, đứa bé xảy ra chuyện gì rồi phải không? Nghĩ tới đây, Phuwin khẩn trương hỏi Naravit, "Em, em bị đau bụng vì vậy con có vấn đề gì không? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi?"

Naravit đưa tay xoa đầu Phuwin, "Không sao hết, bác sĩ nói mọi thứ vẫn bình thường, đêm qua là do anh không tốt, không biết giữ chừng mực, bác sĩ nói em sau này phải chú ý tu dưỡng bản thân, thời gian đầu sẽ khá khó khăn, phải tiêm ngừa sảy thai định kỳ, đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em." 

Nghe được những lời này của Naravit, Phuwin mặt liền đỏ lên, thật sự có chút lúng túng khi phải đến bệnh viện vì chuyện như thế này, cũng nay là đứa bé không sao, nhìn người đàn ông trước mặt đang tự trách mình, Phuwin an ủi, "Bảo bảo không sao là tốt rồi, cũng do em không tốt, thân thể khó chịu không chú ý, nếu không cũng không bất cẩn thế này! Bác sĩ nói sau này chỉ cần tiêm ngừa là được rồi sao?"

"Ừm, chỉ cần các chỉ số không có vấn đề, kiểm tra định kỳ đầy đủ, điều đó có nghĩa là từ bây giờ em không được lao lực, nghỉ ngơi đều đặn! Tối nay sẽ theo dõi thêm, nếu không còn vấn đề thì có thể xuất viện rồi! Cả đêm anh cũng ngủ không ngon! Đợi sau này anh sẽ nói với mẹ, giúp em xin nghỉ phép."

Phuwin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Naravit, nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận sự an bài của đối phương, nằm trên giường mặt đỏ bừng thấp giọng nói, "Nói cho ba mẹ anh biết sao? Có có chút căng thẳng!"

Naravit vém chăn cho cậu, cười nói, "Đều là người một nhà cả rồi, sau này là ba mẹ của em! Được rồi, ngoan ngoãn ngủ cho anh!"

Sau khi dỗ Phuwin ngủ say, Naravit đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh gọi điện về nhà, điện thoại reo một hồi mới được kết nối, rõ ràng là mẹ anh đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại, nhưng Naravit không quan tâm nhiều đến vậy, tin tức như bom nổ này trực tiếp đánh thức mẹ anh khỏi giấc ngủ, nghe thấy giọng ngạc nhiên gần như hét lên của mẹ, Naravit báo số phòng rồi cúp điện thoại. Sau đó anh nhắn đến phòng nhân sự xin nghỉ phép, xin cho Phuwin nghỉ ốm mấy ngày, rồi quay trở lại phòng bệnh...

Một lúc sau, ba mẹ Naravit vội vàng xuất hiện ở bệnh viện, cả hai đi thẳng tới phòng bệnh, nhìn thấy Phuwin đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi gọi con trai ra ngoài để hỏi thăm tình hình, sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ, hai vị trưởng bối mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhân tiện, Nara, con và Phuwin tính thế nào? Bụng của Phuwin sẽ ngày một to nên chắc chắn không tiện đi làm, hơn nữa bác sĩ cũng dặn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, con nghĩ thế nào? Để thẳng bé ở nhà sao?" Mẹ Naravit liếc nhìn phòng bệnh, rồi quay lại nhìn con trai với vẻ lo lắng.

Naravit hơi nhíu mày, kỳ thật anh cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu trực tiếp yêu cầu Phuwin từ bỏ công việc ở nhà sinh con, đó chắc chắn không phải là giải pháp lâu dài, Phuwin sẽ không chịu đựng nếu cứ ở nhà mãi được, nhưng vấn đề này đến nay vẫn chưa cùng đối phương bàn bạc, cũng không biết đối phương nghĩ thế nào.

Nhìn bộ dạng của con trai, mẹ Naravit biết cả hai vẫn chưa thống nhất được vấn đề này, bà có chút lo lắng, dù sao thì hai đứa nhỏ cũng vì công việc mà tranh cãi hơn một năm, Phuwin bây giờ còn đang mang thai nên không thể để cậu xúc động được!

"Nara, chuyện này, con định giải quyết thế nào? Nhẹ nhàng nói chuyện với Phuwin, thật lòng mà nói, mẹ cũng không muốn Phuwin sau này cứ mãi ở nhà, điều này với thằng bé là không công bằng, cũng sẽ lãng phí tài năng của thằng bé."

Naravit nghe xong lời mẹ nói liền gật đầu, tỏ ý sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh nãy giờ không lên tiếng đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, "Naravit, con đã từng nghĩ đến việc đưa Phuwin xuất ngoại chưa."

"Gì ạ?" Naravit nhìn ba mình với vẻ mặt nghi ngờ.

"Chi nhánh của tập đoàn ở nước ngoài sắp mở rộng dự án, con có thể dẫn theo Phuwin qua đó sau khi thai kỳ ổn định hơn. Nhìn bề ngoài, có thể nói hai đứa cùng nhau qua nước ngoài để phát triển công ty, thằng bé cũng không phải lộ diện trước công chúng, con có thể thu xếp cho thằng bé bồi thêm một số kiến thức quản lý công ty ở nhà cho đến khi đứa nhỏ chào đời. Sau này quay về, hai đứa có thể nói đứa bé là do cả hai nhận nuôi, Phuwin cũng có thể ở bên cạnh chân chính hỗ trợ con quản lý công ty." Ba của Naravit bình tĩnh nói về kế hoạch của ông, nó khiến Naravit bất giác cau mày, anh không muốn Phuwin phải cùng anh bay đường dài ra nước ngoài khi đang mang thai, hơn nữa còn phải học thêm đống kiến thức quản lý kinh doanh gì đó, ngay khi anh định từ chối, mẹ anh ở một bên đã lên tiếng trước, "Nara, đây cũng là một cách hay, con có thể cùng Phuwin thảo luận chút, nếu như hai đứa ra nước ngoài, mẹ cũng sẽ thường xuyên qua đó để chăm sóc thằng bé."

Nghe ba mẹ kẻ xướng người họa, Naravit không lập tức nói lời từ chối, giống như mẹ anh đã nói, không biết thế nào đi nữa, nhưng phải tôn trọng Phuwin, đối phương có quyền biết điều này và đưa ra lựa chọn...


--------------------------------------------------------------------------

Mí bà đoán coi bảo bảo là trai hay gái ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top