Chương 28


Phuwin mang theo kết quả kiểm tra ra khỏi phòng khám, Naravit đang ngồi ở khu vực chờ thấy cậu vội bước tới hỏi, "Thế nào rồi? Vẫn ổn hết chứ?" Naravit cầm lấy phiếu kết quả xem qua xem lại, trên đó là đống hình ảnh mà anh xem cũng không hiểu, nhưng dòng chữ cuối cùng cho anh biết, khoang tử cung của Phuwin vẫn phát triển bình thường. Điều này khiến anh nhẹ nhõm hẳn, anh kéo Phuwin đi về phía phòng khám, "Đi, để bác sĩ khám kỹ hơn chút, xem còn có gì cần chú ý không."

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Naravit, Phuwin kéo kéo góc áo anh cười nói, "Bác sĩ vừa mới khám cho em, nói rằng tất cả chỉ số của các cơ quan đều ổn và chắc chắn không có vấn đề gì cả."

"Vậy vẫn phải đi hỏi lại một lần nữa cho an tâm hơn, hơn nữa phải nói rõ những điều cần chú ý, anh không muốn bất cứ điều gì không ổn xảy ra với em." Naravit nghiêm túc nói, Phuwin đành phải đi theo anh trở lại phòng khám.

Bác sĩ nhìn phiếu kết quả, mỉm cười nói, "Kết quả rất tốt, tình trạng tốt hơn nhiều so với những năm trước, cơ thể cậu ấy hẳn là đã phát triển toàn diện."

"Vậy nếu em ấy mang thai thì có xảy ra vấn đề gì không?" Naravit thận trọng hỏi.

Bác sĩ nhìn hai người, không khỏi mỉm cười nói, "Hai người muốn có con hả?"

Phuwin bị bác sĩ nhìn có chút mất tự nhiên, thấp giọng đáp, "Phải, phải ạ, có vấn đề gì sao? Hay là tôi có cần phải chú ý gì không?"

"Yên tâm đi, nếu như hiện tại các chỉ số đều bình thường, thực ra hai người muốn có con cũng không sao, chỉ là khả năng có thai sẽ hơi thấp, nhưng cũng tốt hơn lần trước nhiều, hơn nữa việc này sẽ khiến cậu chịu khổ một chút, hai người phải nghĩ thật kỹ, nếu như có dấu hiệu rồi thì cậu phải thật chú ý, đến đây ngay để kiểm tra thêm." Bác sĩ bình tĩnh nói.

Nghe xong lời của bác sĩ, Naravit thở phào nhẹ nhõm, "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ để ý em ấy thật kỹ, sau này có thể sẽ phải làm phiền bác sĩ nhiều hơn rồi."

"Anh nói gì vậy!" Phuwin đỏ mặt nhéo vào tay Naravit.

Bác sĩ nhìn hai người mỉm cười, "Được rồi, tôi cũng quen biết hai người nhiều năm, từ lần đầu tiên tôi đến khám cho Phuwin, bây giờ tôi mới gặp lại hai người, cũng hơn một năm rồi, tôi còn tưởng...Hiện tại xem ra hai người vẫn rất hạnh phúc, nếu như tôi thực sự có thể nhìn thấy con của hai người chào đời, có thể coi đó là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi kể từ khi tôi bắt đầu hành nghề y."

"Cảm ơn, bác sĩ." Phuwin cảm kích nói.

"Được rồi, không sao đâu, gần đây chú ý đến tình trạng cơ thể một chút, nếu có bất thưởng, hãy chuẩn bị sẵn đồ thử thai ở nhà." Bác sĩ nhắc nhở hai người thêm vài câu nữa.

Naravit gật đầu cảm ơn rồi đưa Phuwin ra bãi đậu xe chuẩn bị rời đi. Vừa lên xe, Naravit liền hưng phấn vô cùng ôm chầm lấy Phuwin hôn mãnh liệt mấy cái, "Hahahahaha, bác sĩ nói tất cả đều không có vấn đề! Hơn nữa xác suất sẽ cao hơn lần trước, em nói xem nếu chúng ta nỗ lực hơn thì sẽ nhanh có thôi phải không~"

Phuwin đỏ mặt đẩy người đang bám chặt lấy cậu ra, với tay thắt dây an toàn, "Đúng là không biết xấu hổ, về nhà!"

"Hehe, về nhà về nhà." Nói xong, Naravit thắt dây an toàn, khởi động xe chuẩn bị rời đi, vừa lái xe ra khỏi bãi đậu xe, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lớn tiếng nói, "A! Suýt nữa thì quên mất! Chúng ta phải đến hiệu thuốc trước đã."

"Chuyện gì vậy?" Phuwin có chút khó hiểu nhìn Naravit.

Naravit vội vàng bẻ lái nói, "Không phải vừa nãy bác sĩ dặn chúng ta phải chuẩn bị chút đồ sao, bây giờ đi mua luôn, cái đó có thể sử dụng lúc nào cũng được mà phải không~"

Phuwin nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, cậu quay đầu về phía cửa xe không nói gì, như ngầm đồng tình với lời nói của Naravit.

Một lúc sau, xe dừng lại trước hiệu thuốc, Naravit xuống xe và đi vào trong. Đợi khi anh quay lại trên tay đã xách theo một chiếc túi lớn, Phuwin cầm nó lên và nhìn qua, bên trong có đủ loại sản phẩm que thử thai, que thử thai giấy và que thử thai điện tử đều có, Phuwin nghi ngờ liệu anh có mua hết sản phẩm trong hiệu thuốc của người ta không, cậu có chút không nói nên lời, "Anh làm gì mà mua nhiều thế hả!"

"Hả, anh cũng không biết dùng cái nào tốt, nên cứ mua hết, dù gì cũng thử hết mà!" Naravit gãi gãi đầu rồi cười.

Phuwin dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt quái dị trên gương mặt của nhân viên thu ngân khi nhìn thấy Naravit mua một đống que thử thai, cậu có chút xấu hổ đẩy người đàn ông bên cạnh nói, "Được rồi, xấu hổ chết đi được, mau về nhà thôi!"

Naravit thản nhiên cười rồi cúi người hôn lên vành tai đỏ bừng của Phuwin, sau đó ngồi thẳng dậy rồi khởi động xe, "Dạ dạ dạ, về nhà sinh bảo bảo thôi nào~"

"Câm miệng, đồ lưu manh!"


Mix luôn cảm thấy Phuwin có gì đó lạ lạ, cậu vẫn điên cuồng đâm đầu vào công việc mấy hôm nay, không phải cậu ấy nói là đang có ý định sinh con sao, sao lại vẫn cắm đầu vào công việc y như lúc trước thế này! Xem ra mấy lời cậu ấy nói hôm trước đều là mơ, chậc, Mix vẫn đang mong được làm chú mà! Có chuyện gì vậy hả! 

Trong giờ nghỉ trưa, Mix không nhịn được nên túm lấy Phuwin, người đang định đi tìm Naravit cùng ăn trưa, "Hôm nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé~ Cùng nhau tâm sự tuổi hồng chút~ Cậu thấy đấy, ngày nào cậu cũng quấn quýt đi ăn với Naravit, chúng ta lâu lắm rồi chưa cùng nhau ăn một bữa ngon! Đi thôi đi thôi! Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé?"

Phuwin suy nghĩ một chút, đúng thật là dạo gần đây cậu có chút bỏ bê người bạn tốt này, cậu gật đầu rồi cùng Mix ra ngoài, cậu lấy điện thoại rồi gọi cho Naravit, sau hai hồi chuông giọng nói trầm ấm của người bên kia truyền vào tai cậu, "PhuPhu, em đợi anh một lát nữa nhé, anh lập tức xuống đi ăn với em liền."

"Không cần vội đâu! Trưa hôm nay Mix rủ em đi ăn trưa, không đi ăn cùng anh được~" Phuwin có chút xấu hổ nói.

Người ở bên kia có vẻ tiếc nuối, anh thở dài trước khi tiếp tục nói, "Thôi được rồi! Em ăn đồ thì chú ý một chút! Đừng ăn đồ dầu mỡ quá, đừng ăn đồ lạnh, còn nữa..." Naravit còn muốn nói gì đó nhưng Phuwin đã nhanh chóng ngăn anh lại, "Rồi rồi, em biết rồi mà! Anh giống như ba em vậy!"

"Này này này! Sao lại nói chồng thế, anh làm sao là ba em được!"

"Nói linh tinh! Không nói với anh nữa, em đi ăn trưa đây! Anh cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ đó."

"Bà xã không ở bên không có khẩu vị, haizz~"

"Hừm, không nói nữa, nhớ ăn đấy! Lúc về sẽ mang bánh rán cho anh."

"Ờ ờ ờ, bữa trưa nhớ ăn nhiều chút nhé, đi đi!"

Mix nhìn Phuwin đang trưng ra bộ mặt điên tình nói chuyện điện thoại với giọng điệu ngọt muốn nhão nhoét, trời ơi, nghe mà muốn nổi hết da gà luôn rồi nè, đúng là không chịu được mấy đôi yêu nhau mà! Thật sự muốn đá bay bát cơm chó này luôn!

"Được rồi được rồi, đi ăn thôi, mình cũng không dám bắt cóc cậu đâu! Làm gì mà giữ của ghê vậy!" Mix bước tới phàn nàn qua điện thoại, Phuwin bị trêu đến đỏ mặt, vội vàng nói vài câu rồi cúp điện thoại.

"Chậc chậc chậc, không nỡ cúp điện thoại luôn? Aiyo, mình không nhìn nổi nữa mà, hai người yêu nhau mà dính nhau quá vậy! Đi làm cùng nhau, tan làm cũng cùng nhau, chính là 24 giờ một ngày đều dính lấy nhau, không thấy phiền hả?" Mix vừa đi vừa trêu chọc Phuwin.

"Hả? Không đâu, không phải tụi mình trước giờ vẫn luôn như vậy sao? Với lại, lúc tụi mình làm việc cũng là ai làm việc riêng của người nấy mà?" Phuwin thản nhiên nói.

Mix suy nghĩ một lúc, cũng đúng, hai người này cơ bản đã như vậy từ khi còn đi học, ngày xưa ở trường cũng vậy, giờ ở chỗ làm cũng vậy, vốn dĩ giữa cả hai không hề có kẽ hở. Chậc, chịu không nổi mà!

Ngay khi cả hai vừa bước vào quán ăn rồi ngồi xuống, Mix gọi món rồi chờ phục vụ bưng đồ ăn lên. Trong lúc đợi, Mix chỉ có thể buôn chuyện về tiến độ ra đời của cháu trai mình.

"E hèm, cái đó, mình hỏi cậu nhé~ Lần trước không phải cậu muốn sinh con sao? Hiện tại tiến độ thế nào rồi?" Mix nhỏ giọng hỏi.

Phuwin đang uống nước gần như bị câu nói của Mix là cho bị sặc, một lúc sau cậu xấu hổ nói, "Thì cứ thuận theo tự nhiên thôi! Lần trước mình đi khám rồi, mọi chỉ số đều bình thường, phần còn lại thì phụ thuộc vào duyên phận!"

Mix hiển nhiên không hài lòng trợn mắt nói tiếp, "Ôi, mình còn tưởng hai người trúng phần thưởng rồi chứ! Xem ra đứa cháu yêu quý của mình còn phải đợi lâu mới gặp được!"

Phuwin cũng có chút bất đắc dĩ nói, "Sao trông cậu còn vội hơn cả mình vậy?"

"Còn không phải tại cậu lần trước kể với mình sao, mình thấy thật thần kỳ, đứa nhỏ mà cậu sẽ sinh ra! Rất mong được nhìn thấy nó!" Mix nói với giọng phấn khích.

Phuwin nhìn Mix như thể một kẻ biến thái, cậu có chút không nói nên lời, "Cậu nói xem có phải do ở một mình lâu quá rồi nên mới biến thái như này không? Tìm đối tượng thử xem? Êi, mình nhớ là người đó của cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định muốn đưa cậu quay về phải không?"

Những lời này giống như giẫm phải đuôi mèo của Mix, khiến người liền tức giận, "Đi đi đi, cậu có còn là bạn tốt của mình nữa không!! Mình đối với cậu yêu thương đủ đường, muốn xem xem bảo bảo tương lai của cậu ra sao! Cậu lại dám nói mình như vậy, mình không có muốn quay về đó nữa đâu! Mắc mớ gì mình phải quay về nơi đó làm chim hoàng yến bị ghẻ lạnh chứ! Mình bây giờ sống rất tốt!"

Thấy đồ ăn được bưng lên, Phuwin nhanh chóng dỗ dành Mix, "Rồi mà, rồi mà, là mình nói bậy! Mình biết là cậu quan tâm mình, yêu thương mình rồi, được chưa nào! Chúng ta ăn trưa nhé~ Hôm nay mình bao cậu!"

Nghe được lời Phuwin nói sẽ bao bữa ăn này, Mix lại bắt đầu tươi cười, "Nói hay lắm, hay lắm, được sếp chiêu đãi là tốt nhất! Nào, sếp để mình nướng thịt cho nhé~" Nói xong Mix liền nhanh nhẹn thao tác nướng thịt.

Chỉ là khi Phuwin nhìn miếng thịt bò mềm béo đầy dầu mỡ trên vỉ nướng, cậu có chút mất cảm giác thèm ăn và thấy trong người hơi khó chịu. Rõ ràng thịt bò là món yêu thích của cậu, cậu có thể ăn đến thích thú say mê, nhưng hôm nay lại có chút mất khẩu vị. Ăn được vài miếng thì không ăn được nữa, ngược lại, đĩa kim chi trên bàn lại bị cậu ăn sạch sẽ, cậu cảm thấy nó rất ngon miệng, liền kêu người phục vụ lên thêm kim chi tận mấy lần.

"Êi, Phuwin, cậu không ăn thịt à?" Mix vừa ăn vừa hỏi.

Phuwin ăn thêm mấy món ăn kèm, sau đó xoa xoa bụng nói, "Cậu ăn đi, mình không có khẩu vị lắm, có lẽ gần đây thường ăn đồ thanh đạm ít dầu mỡ, nên giờ thấy không quen."

Mix tỏ ra thương hại nói, "Trời ơi, thiếu gia còn không cho cậu ăn thịt sao? Thanh đạm tới mức nào mà khiến cậu thấy thịt liền sợ vậy?"

Phuwin buồn cười nói, "Cậu đừng nói bậy nữa, chỉ là hôm nay mình không có khẩu vị thôi, cậu được ăn nhiều thịt hơn không phải sao? Còn nữa, mình vừa ăn cả bánh bao với trứng cuộn nữa đó, đừng nói sợ mình sẽ đói có được không hả!"

Mix nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Phuwin vốn đã chén hết sạch đống đồ ăn phụ, Mix cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra là không đúng ở chỗ nào~


---------------------------------------------------------

Up muộn xíu mí bà thông cảm nha~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top