Chương 24 (H)

Sau khi tắm xong, Naravit chỉ mặc một chiếc quần short thể thao rộng rãi, tóc trên đầu vẫn nhỏ giọt nước, tay anh cầm một chiếc khăn, định thực hiện mỹ nam kế để Phuwin lau tóc cho anh, sau đó tiện thể bước thêm một bước. Nhưng không thể ngờ rằng, đứng trước mặt Phuwin, anh lại là người bị cậu khơi dậy ham muốn kia trước.

Phuwin chỉ mặc áo sơ mi trắng, sắc mặt đỏ bừng đang ngồi trên giường nhìn người mới từ phòng tắm đi ra, không khí có chút xấu hổ. Chiếc áo sơ mi này của Naravit có hơi rộng so với cậu, vài chiếc cúc trên được cởi ra vừa đủ lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, chiều dài của áo cũng vừa phải, chỉ dài đến đùi, để lộ đôi chân thẳng trắng nõn và thon thả.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Phuwin cuối cùng chịu thua trước, cậu ngượng ngùng quay đầu, đỏ mặt chuyển chủ đề, "Em, để em lau khô tóc giúp anh, tóc ướt nằm điều hòa sẽ bị đau đầu." Nói xong cậu định đứng dậy nhận lấy chiếc khăn từ tay Naravit, nhưng anh làm sao có thể dễ dàng buông tha cho chú mèo con hấp dẫn trước mặt như này chứ, anh kéo cậu vào lòng, mỉm cười cúi đầu hôn lên má Phuwin nói, "Cứ như thế này mà lau đi! Dù sao tóc anh cũng ngắn, một lát là khô rồi."

Phuwin chỉ có thể đứng trong lòng anh giơ tay lau đi đám tóc đang nhỏ giọt nước, nhưng không lâu sau, Naravit không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của người trong ngực, bàn tay to lớn vốn đang ôm lấy phần eo thon cũng lần mò đi xuống chạm vào cặp mông săn chắc và đầy đặn, Naravit cảm giác được thứ gì đó, dùng tay bóp chặt hơn, điều này khiến Phuwin đang đắm chìm trong nụ hôn không kìm được rên lên một tiếng.

Naravit buông môi Phuwin ra, mỉm cười thổi vào tai cậu, trầm giọng trêu chọc, "Bảo bối à, tối nay em định quyến rũ chết anh sao? Thật ra không cần phải làm như thế này đâu, nếu em có mặc quần áo kín mít đi nữa thì anh vẫn muốn~"

"Anh, anh im miệng, đừng nói nữa!" Phuwin bị trêu chọc đến mức không thể chịu nổi, mặc dù cậu định thưởng cho Naravit, nhưng bây giờ nghe anh nói một cách trần trụi như vậy, cổ cậu lại bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ.

"Không, cho dù em không mặc gì...ưm..."

Chiếc khăn tắm trong tay Phuwin vừa buông ra, cậu lập tức bịt miệng Naravit, không dám nhìn thẳng vào anh nói, "Không được nói, nếu không sau này đừng có nghĩ tới chuyện này nữa!"

Naravit mỉm cười hôn lên bàn tay đang che miệng mình, Phuwin bị anh mê hoặc, nhanh chóng thu tay lại, nhìn tên cún lớn đang bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Naravit bị hành động dễ thương này của cậu làm cho phấn khích, trực tiếp dùng tay đỡ mông người nọ lên rồi đi về phía giường lớn, môi lần nữa lại hôn xuống môi cậu.

Phuwin đột nhiên bị bế lên, tay vô thức tóm lấy cổ Naravit, hai chân móc thật nhanh qua eo anh, thụ động đón nhận nụ hôn đầy ham muốn. Lỗ hoa ở phía dưới cọ vào vải quần của đối phương, khi anh bước đi nước dịch phía dưới rỉ ra thấm ướt một mảng quần...

Cho đến khi Phuwin được đặt lên giường, hai mắt cậu đã mờ đi vì nụ hôn, giương đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân vô tình cọ vào eo Naravit, áo sơ mi trên người cậu cũng vì động tác ấy mà trễ xuống, lộ ra một nửa vai trần trắng nõn pha chút ửng hồng do dục vọng. Phuwin thấy Naravit hồi lâu không tiếp tục, có chút ủy khuất nhìn anh, "Anh không hôn em nữa sao?" Vừa nói cậu vừa đỡ hai tay nâng phần thân trên của mình lên sát lại gần anh.

Naravit nhìn phần ngực trắng nõn trước mặt, không thể kiềm chế nổi nữa, liền há miệng cắn một cái thật mạnh, cơn đau nhức nhối khiến Phuwin rên rỉ, "Anh nhẹ chút, đau!" Naravit vẫn không có ý định buông cậu ra, anh ôm lấy phần ngực nhẹ nhàng liếm cắn, khiến Phuwin vốn nhạy cảm hơi run lên. Bàn tay to lớn của anh cũng không rảnh rỗi mò xuống phía dưới khám phá nơi bí mật kia, cảm giác nhớp nháp khiến Naravit cảm thấy tự hào, thì ra mèo con của anh sớm đã ướt sũng rồi. Naravit lưu manh quẹt ngón tay dính đầy nước dâm cho người đang chìm đắm trong dục vọng bên dưới xem, "Bảo bối à, em ướt hết rồi, có vẻ như em cũng rất thích~"

Phuwin bị trêu chọc ngại đến mức lấy tay che mắt lại, chỉ lộ ra hai gò má ửng hồng, tấm chăn mỏng manh trên người cậu sớm đã bị ném xuống gầm giường, "Đâu, đâu có, anh đừng nói nữa mà!"

"Không thích sao? Hửm?" Naravit ngừng hành động với ý định xấu xa. Điều này khiến Phuwin đang nóng lòng muốn được lấp đầy đột nhiên không vui, cậu rút tay ra nhìn Naravit bằng ánh mắt mờ sương, đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc của anh, nhẹ nhàng cầu xin, "Muốn, Nara~"

Bộ dạng làm nũng này của cậu khiến phần dưới của anh sớm đã cứng nay càng trướng căng đến phát đau, mặc dù đã cùng cậu ân ái rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ động mời gọi như vậy. Chút lý trí còn sót lại hoàn toàn bay biến, anh cởi quần, thả côn thịt đã chờ đợi bức bối từ nãy giờ ra, ép nhẹ vào lỗ hoa đang rỉ nước mời gọi kia. Niềm vui được lấp đầy khiến cả hai thoải mái mà thở hắt ra.

"Bảo bối à, vẫn ổn chứ?" Naravit hôn lên môi Phuwin, phía dưới bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy giúp Phuwin thích nghi nhanh hơn. Theo chuyển động ra vào, lỗ hoa trở nên ẩm ướt hơn, khiến việc giao hợp giữa hai người càng trơn tru.

Phuwin từ cơn trướng đau ban đầu dần cảm thấy kích thích, những cú thúc nhẹ nhàng không đủ để thoã mãn cơn hứng tình nữa, cậu muốn nhiều hơn, muốn được anh chiếm hữu sâu hơn, đôi chân vốn đang treo bên eo anh cũng từ từ siết chặt, phần eo thon cũng duỗi thẳng ra để hai người gắn kết chặt chẽ hơn. Naravit càng đâm sâu vì động tác của Phuwin, anh gần như suýt xuất tinh vì bên trong chật đến mức muốn nuốt lấy côn thịt anh. Naravit mỉm cười vỗ lên mông mèo con, sau đó lấy một cái gối kê dưới thắt lưng của Phuwin, trực tiếp banh rộng hai chân cậu ra, bắt đầu điên cuồng đâm thúc.

Căn phòng vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng nước nơi giao hợp giữa hai cơ thể trần trụi, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, trán Phuwin đã ướt đẫm mồ hôi, lần làm tình mãnh liệt này dần dần khiến cậu sắp không chịu được nữa rồi.

"Ưm...ư...ha...ha~~~ Nara~ Em, không được rồi~ Không được~!"

Naravit cúi đầu thấy người bên dưới đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy dục vọng, anh nghiêng người hôn lên cái miệng hồng hào nhỏ nhắn, "PhuPhu~ Chúng ta đổi tư thế nhé, được không~ Hửm?"

Phuwin gần như mất đi lý trí, mơ hồ đáp ứng lời nói của Naravit trong niềm vui sướng của cơ thể. Naravit dùng bàn tay to lớn bế người lên, xoay người nằm xuống giường, sự thay đổi tư thế đột ngột của hai người khiến Phuwin, người đang ngồi ở trên, bị côn thịt đâm vào trong sâu hơn, ngón chân cậu cong lên vì quá kích thích, cậu cúi xuống dựa lên ngực Naravit thở hổn hển, nhẹ nhàng đập nhẹ vào ngực anh nói, "Không, không còn sức nữa, anh động đi mà."

Naravit ấn eo Phuwin xuống, cong chân bắt đầu thúc eo di chuyển ra vào, "Không còn chút sức lực sao? Vậy mà hôm nay em vẫn dám quyến rũ anh~"

"Ưm...vậy...không có lần sau nữa đâu~~ Anh nhanh đi~ Mạnh chút~!"

"Vậy không được rồi, anh thích nhất là dáng vẻ này của bảo bối đó~ Vừa quyến rũ vừa gợi tình~" Naravit vừa nói vừa ôm Phuwin ngồi dậy, để Phuwin ngồi trong lòng mình, điểm nhạy cảm trên ngực cậu lộ ra trước mắt anh, Naravit cúi xuống hôn mút để lại dấu vết thuộc về riêng anh trên từng tấc da thịt cậu, côn thịt bên dưới vẫn không ngừng điên cuồng ra vào.

Phuwin bị khoái cảm cả trên lẫn dưới dồn cho mất hết tâm trí, cậu cảm tưởng như bản thân sắp bị anh chơi đến sắp ngất, côn thịt nhiều lần đâm tận vào sâu bên trong khiến bụng dưới nhô lên in rõ hình dáng côn thịt đang không ngừng ra vào, cảm giác vừa trướng đau vừa sung sướng. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy Naravit hôn lên tai mình và nói gì đó, cậu thực sự không thể tập trung suy nghĩ xem anh đang nói gì, chỉ có thể vô thức mà gật đầu, "A~ Ưm~~Không, không được, trướng~ Sâu quá rồi~~~!"

"Hừm, nhanh, nhanh thôi, sắp, nhịn thêm chút nữa!" Naravit tóm lấy eo của Phuwin điên cuồng tăng tốc độ đâm thúc, sau vài cú tấn công dữ dội, cuối cùng anh đâm côn thịt vào chỗ sâu nhất rồi bắn ra. Bên trong lỗ hoa được tưới ướt một dòng tinh dịch nóng hổi, điên cuồng co giật vì khoái cảm, khiến Naravit người vẫn chôn côn thịt ở bên trong sướng đến mức không muốn rút ra.

Sau khi trận làm tình kết thúc, cả hai nằm trên giường trong tư thế nơi giao hợp vẫn dính chặt vào nhau. Phuwin nằm trên ngực Naravit dùng bàn tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn quanh trái tim anh, phần dưới vẫn đang dính chặt với côn thịt. Naravit bị trêu ghẹo có chút mất tập trung, anh nắm lấy bàn tay đang vẽ loạn lên ngực mình nhẹ nhàng hôn lên, "Làm thêm lần nữa nhé?"

"Không được, ngày mai còn phải đi làm, muốn ngủ~"

"Vậy mà em vẫn còn dám trêu ghẹo anh~"

"Hehe, em muốn đi tắm, anh rút ra đi~" Phuwin hơi cử động, côn thịt của Naravit liền trượt ra khỏi lỗ hoa, cùng với tinh dịch trắng đục và nước dâm rỉ ra, nhỏ giọt xuống đùi rồi xuống ga giường. Nhìn cảnh tượng dâm đãng như vậy, côn thịt vừa mới mềm xuống của Naravit lại rục rịch cương lên, anh không báo trước mà trực tiếp tóm lấy eo cậu mà ấn xuống cắm côn thịt vào lỗ hoa, bắt đầu một màn đưa đẩy mới, Phuwin bất mãn hét lên, "Tên khốn nạn! Không muốn nữa mà! A...ưm...Không được~ Em không chịu nổi nữa~~~"

"Bảo bối, lần cuối được không? Lát nữa anh giúp em tắm, ngoan~~" Naravit vừa di chuyển eo vừa nhẹ nhàng xoa dịu người bên dưới.

Một lát sau, tiếng mắng chửi nhức tai trên giường dần dần biến thành tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đầy ái muội, người bị quyến rũ không muốn dừng lại, căn phòng tràn ngập hương vị tình dục...

Phuwin nhìn Naravit đã ăn mặc quần áo chỉnh tề và chuẩn bị đi làm, thân thể đau nhức nằm bẹp trên giường cùng lòng đầy oán hận, anh đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà! Chưa kể đêm qua cậu đã bôi thuốc giảm đau tận mấy lần, nhưng hôm nay vẫn không thể dậy khỏi giường, đúng là xấu hổ chết đi mất!

"Chuyện gì thế? Vẫn còn khó chịu à? Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau cho em, nhưng nếu em cảm thấy khó chịu thì tốt nhất phải gọi cho anh ngay, không uống được thì đừng uống." Naravit hôn lên gương mặt nhỏ nhắn có phần hơi sưng của cậu, rồi ôm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi.

"Không biết là lỗi của ai đó! Em đã bảo là anh đừng làm nữa! Anh còn bắn vào bên trong, lỡ như, lỡ như..." Đôi mắt của Phuwin bắt đầu đỏ lên.

"Bất công quá đi, bảo bối không phải hôm qua là em đồng ý rồi sao?" Naravit nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Phuwin, lập tức đổi chủ đề, "Phải phải phải, tất cả đều là lỗi của anh, không nên lợi dụng em lúc nguy hiểm! Không sao đâu mà, chúng ta đây cũng đâu phải lần đầu, hơn nữa nếu có xảy ra, thì em cũng là người của gia đình anh rồi~ Nếu có con, chắc chắn chúng sẽ đẹp trai như anh vậy!"

Phuwin bị Naravit chọc cười, phàn nàn thêm vài câu, "Không biết liêm sỉ, ai muốn cùng anh sinh con chứ! Anh mau biến đi làm đi! Đừng đến muộn! Em muốn ngủ thêm một lát nữa! Bụng có hơi đau!"

"Dạ, là anh không có liêm sỉ~ Vậy anh đi làm nha! Vợ yêu~"

"Mau biến!"

Naravit đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa rồi, không biết người ở nhà đã thức dậy chưa, tối qua hai người quá buông thả rồi, đây là lần làm tình đầu tiên sau khi cả hai chính thức làm hòa, Phuwin lại hiếm khi chủ động như vậy, anh thực sự không thể nhịn nổi. Cũng may cả hai đã có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu không Phuwin bị đau bụng sẽ lại phải chật vật nữa.

Anh nhấc điện thoại lên ấn gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn không chịu bắt máy, nghĩ ngợi một chút, Naravit vẫn cảm thấy bất an, muốn đi mua chút đồ ăn rồi về nhà xem Phuwn thế nào. Vừa bước chân tới cửa, anh đã được nữ trưởng bộ phận R&D chào đón.

"Giám đốc, anh định đi nghỉ trưa ạ? Anh có muốn cùng nhau đi ăn trưa không?" Cô mặc một chiếc váy OL bó sát vòng ba cùng đôi chân thon gọn làm tôn lên những đường cong tinh xảo, cách trang điểm và làm tóc tinh tế khiến cô tỏa ra khí chất thông minh, năng lực, nhưng trong mắt Naravit, tất cả đều không bằng nụ cười quyến rũ của Phuwin.

Naravit lịch sự lùi lại và khéo léo từ chối, "Không cần đâu, người yêu của tôi hôm nay cảm thấy không khỏe, tôi phải về nhà chăm sóc em ấy." Lời nói thẳng thắn khiến nụ cười trên mặt nữ nhân cứng lại, cô không ngờ rằng Naravit lại thẳng thừng từ chối như vậy khiến cô có chút khó chịu.

Cô biết hôm nay Phuwin đã xin phép nghỉ vì cảm thấy không khỏe, bây giờ Naravit lại chính miệng nói ra, quan hệ của cả hai dường như đã quá rõ ràng, chỉ là không ngờ rằng, hai người thực sự nghiêm túc chứ không phải là yêu đương qua đường! Không biết một đại gia tộc như Lertratkosum có thể chấp nhận được loại chuyện này hay không thôi!

Thấy Naravit định vòng qua mình rồi rời đi, cô nhanh chóng túm lấy góc áo của anh khiến Naravit khó hiểu cau mày quay lại nhìn, dưới cái nhìn chết chóc kia của Naravit, cô chỉ dám nới lỏng bàn tay đang túm lấy áo anh, hít một hơi thật sâu rồi lại nở một nụ cười giả tạo, "Giám đốc, chúng ta có thể nói về chút chuyện của nhóm trưởng Tang trong bữa trưa, anh thấy thế nào?"

Naravit nghe thấy tên Phuwin, không nể mặt trực tiếp trầm giọng hỏi, "Cô muốn nói gì?"

Nữ trưởng bộ phận bị khí tức bức người của Naravit làm cho sợ hãi, nhưng vẫn gượng thẳng lưng, cười nói, "Tôi có vài hình ảnh, không biết có phải là anh với trưởng nhóm Tang hay không, Giám đốc, thật sự không muốn dành chút thời gian buổi trưa ngồi cùng với tôi sao?"

Naravit chán ghét nhất là việc bị người khác đe dọa, nếu không liên quan đến Phuwin, anh sẽ trực tiếp phớt lờ và ném người đàn bà này ra ngoài ngay lập tức, nhưng hiện tại anh phải xem xem trong tay người đàn bà này có thứ gì, chỉ khi đó anh mới có thể giải thích với Phuwin và cùng nhau giải quyết. Naravit siết chặt tay, cuối cùng cũng lạnh giọng đồng ý lời mời...

-----------------------------------------------

Nào nào, bánh bèo xuất trận, mí bà nghĩ sẽ có biến gì nữa đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top