Chương 21


Phuwin ngồi bên ghế phụ trên xe của Naravit có chút căng thẳng, khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô dần rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của trung tâm thành phố để hướng về khu ngoại ô giàu có, ngay sau khi hai người làm hòa, Naravit đã kể chuyện cho mẹ anh nghe về những gì đã xảy ra, mẹ anh đề nghị hãy dẫn cậu về ăn tối khi cả hai trở về. Tất nhiên là Naravit rất phấn khích, sau khi mối quan hệ của anh với gia đình dần dần dịu đi, anh có chút cảm động khi biết thái độ của gia đình mình với Phuwin, cũng rất biết ơn vì họ đã sẵn sàng thực sự chấp nhận sự tồn tại của Phuwin bên cạnh anh và chúc phúc cho mối quan hệ của cả hai. Đây chính là lý do Naravit quyết định không lạnh nhạt mà thậm chí còn chủ động mở lòng với gia đình mình.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một trang viên, người gác cửa nhìn thấy biển số xe quen thuộc liền ấn mở cổng chính, chiếc xe tiếp tục phi nhanh về căn biệt thự ở chính giữa sân. Phuwin đưa mắt nhìn cánh cửa nhà, đối với cậu đây không thể gọi là nhà được, đây thực chất là một cung điện mới đúng! Những bậc thang dẫn vào cửa còn được lát bằng những tấm đá cẩm thạch bóng loáng! Điều này khiến người vốn đang lo lắng lại càng không nhịn được mà nuốt nước bọt nhiều hơn.

Naravit tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh, anh đưa tay nắm chặt lấy tay đối phương, nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng của cậu, "Đừng sợ, ở nhà chỉ có ba mẹ và em trai anh, không phải là em từng gặp mẹ của anh rồi sao? Họ đều rất thích em, không sao đâu!"

Phuwin nhíu mày quay lại nhìn Naravit, người đang mỉm cười gật đầu với cậu, Phuwin dần dần thả lỏng lông mày, cả hai cùng nhau bước xuống xe...

Mẹ Naravit nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa bèn nhanh chân từ phòng bếp ra ngoài, bà nóng lòng muốn được gặp đứa con trai lớn yêu quý, bà đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu và giờ nó đã trở thành hiện thực. Bà vẫn luôn rất hài lòng với đứa nhỏ Phuwin, đương nhiên bản thân Phuwin cũng luôn nỗ lực làm việc và không làm bà phải thất vọng. Hiện tại gia đình một nhà hòa hợp như vậy, cậu có một phần công lao!

"Phuwin! Mau tới đây ngồi đi!" Nhìn thấy hai người xuất hiện, mẹ Naravit đi tới, nắm lấy tay cậu ngồi xuống ghế sofa, trà chiêu đãi cùng một ít hoa quả đã được bày sẵn trên bàn. Phuwin có chút không quen với kiểu đón tiếp nồng nhiệt này, cậu ngượng ngùng chào hỏi, "Dì, đã lâu không gặp!"

"Đúng là đã lâu không gặp rồi! Lần cuối chúng ta gặp nhau cách đây cũng vài tháng! Lần đó ta đến công ty đưa tài liệu cho ba Naravit, vô tình gặp con! Dì nhớ con lắm đó!" Bà vừa nói vừa nắm lấy tay Phuwin, vỗ nhẹ ý bảo cậu cứ thoải mái đi.

"Ơ, mẹ! Mẹ gặp PhuPhu sao không nói với con! Con vẫn tưởng hai người hơn 1 năm rồi không gặp nhau!" Naravit không vui khi nghe thấy điều này!

"Cũng không phải, thỉnh thoảng dì cũng hẹn em ra ngoài ăn tối, nhưng hiếm khi lắm!" Phuwin vội vàng giải thích, sợ Naravit lại hiểu nhầm cái gì.

"PhuPhu em đừng lo lắng, gặp chính là gặp thôi, chỉ là anh cảm thấy đau lòng, em quan tâm đến mẹ anh, còn cùng mẹ đi ăn cơm, nhưng em lại phớt lờ anh!" Nói ra Naravit lại thấy đau lòng, anh có chút không vui kéo Phuwin sang một bên, ngăn cản mẹ anh nắm lấy tay cậu, rồi giữ chặt lấy tay cậu trong tay anh.

"Naravit, anh làm gì đó!" Phuwin đỏ mặt muốn rút tay ra, trước mặt người lớn lại làm gì vậy chứ, nhưng Naravit lại không chịu buông ra, anh lợi dụng mà đặt tay ôm lấy vai cậu, "Aiyo, có liên quan gì chứ, không phải là mẹ cũng biết rõ mối quan hệ của chúng ta rồi sao!"

Nhìn thấy hai người đang mặn nồng chí chóe, mẹ Naravit không khỏi che miệng cười nói, "Được rồi, mẹ vào bếp xem chút, Nara con dẫn Phuwin đi xem một vòng, lát nữa ba và em trai sẽ về ăn cơm."

Khi thấy mẹ anh rời đi, Phuwin trừng mắt nhìn tên cún lớn có phần vô liêm sỉ của mình, "Anh nghiêm túc hơn đi! Gia đình anh nhìn thấy thì ra thể thống gì nữa chứ!"

"Nhìn đi, dù sao thì chúng ta đều ở bên nhau lâu như vậy rồi, quan hệ của hai ta như thế nào họ không phải không biết, khi em có vấn đề về sức khỏe, anh không còn cách nào khác, đành phải quay về cầu xin ba mẹ tìm bác sĩ, vì vậy mẹ anh, bọn họ đều biết hết, đừng lo lắng, gia đình anh thật sự đều chấp nhận em rồi, đừng sợ!" Naravit ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Khi nghe những lời mà Naravit nói, Phuwin không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng biết ơn, gia đình này đã giúp đỡ cậu ngay từ những ngày đầu, họ chân thành chấp nhận cậu trong nhiều năm qua, thậm chí còn ủng hộ mối quan hệ của cậu với Naravit, điều này khiến trái tim của Phuwin ấm áp, và một thứ gọi là hạnh phúc đang tràn ngập toàn bộ cơ thể cậu...

"PhuPhu, em có muốn đi xem phòng của anh không?"

"Hả? Phòng của anh?"

"Đúng vậy, căn phòng anh từng ở khi còn nhỏ, có muốn đi xem không?"

"Được!"

Căn phòng mà Naravit ở khác hẳn với phong cách lạnh lùng, cứng rắn mà cậu vẫn tưởng tượng, màu sắc ấm áp lạ thường, còn có những mô hình nhỏ và mấy con gấu bông được đặt xung quanh phòng. Phuwin tùy ý cầm lên một con gấu bông hình chú cún, cảm giác mềm mại, mịm màng khiến cậu không khỏi vuốt ve thêm mấy lần, cười nói, "Không nhìn ra là anh còn có mặt như này đó, căn hộ mà anh đang ở đơn giản và cứng nhắc vô cùng."

Nhìn Phuwin đang ôm gấu bông ngồi ở mép giường, Naravit bước tới lấy gấu bông ra khỏi tay cậu, anh nghiêng đầu về phía trước, Phuwin hiểu ý ngoan ngoãn bắt đầu xoa xoa đầu anh, khiến anh phải đưa tay chỉnh lại phần tóc bị cậu xoa đến rối tung!

"Thật ra thời gian trước khi sống cùng em ở căn hộ đó, anh không định sẽ ở đó lâu, sau này khi em đến, anh cũng không mang những thứ này theo vì đây là những thứ đã cùng anh lớn lên, và rồi anh có em..." Naravit nhẹ nhàng nói.

Phuwin cố ý trêu chọc nói, "Cái gì, anh coi em là thế thân cho mấy con gấu bông này đó hả? Chẳng trách anh luôn muốn em phải nghe theo lời anh~ Hừm!"

Naravit lập tức đưa tay ôm lấy eo Phuwin, nũng nịu nói, "Aiya, lúc đó là anh ngu ngốc, PhuPhu em đại nhân đại lượng tha thứ cho những lỗi lầm này của anh đi mà, hơn nữa những thứ này làm sao có thể so sánh được với em chứ~ PhuPhu của anh vừa mềm vừa thơm~" Nói xong, anh bắt ngờ tấn công vào eo của Phuwin, khiến cậu nhạy cảm mất cảnh giác, vũng vẫy dữ dội, trực tiếp dùng tay giật luôn vài sợi tóc của Naravit khiến anh đau đến hét lên.

"Au~ Mưu sát chồng hả!" Nói xong, anh liền lao tới đè lên người cậu, chọt chọt vào da thịt khiến Phuwin bị kích thích ngứa ngáy đến mức giãy giụa, hồi lâu chịu không nổi bèn phải đầu hàng, mở to đôi mắt ướt át mỉm cười nhìn Naravit đang đè lên người mình.

Nhìn bóng dáng của mình phản chiếu trong mắt người yêu, lần đầu tiên Naravit cảm thấy cảm giác này khiến anh hạnh phúc đến mức muốn khóc, thật may mắn khi được ai đó yêu thương bằng cả trái tim và cả đôi mắt! Naravit từ từ cúi xuống hôn lên trán Phuwin mà không báo trước, ngẩng đầu lên cảm nhận bầu không khí đang quấn chặt giữa hai người, Naravit lại cúi người hôn lên đôi mắt đang nhắm lai của Phuwin, sau đó là đôi môi mà anh vẫn khao khát...

Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh như thế, Phuwin...

Khi cả hai đi xuống dưới lầu, Phuwin lần đầu tiên được gặp riêng ba của Naravit, ông không phải là một doanh nhân không hay cười mà cậu vẫn thấy trên công ty, bây giờ ông đang chào đón cậu với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, "Xin chào, chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau trước đây, đây vẫn là lần đầu tiên, đừng căng thẳng."

Nhưng nói gì thì nói, Phuwin vẫn không kiềm chế được sự căng thẳng, cậu vô thức dùng kính ngữ gọi ông như trên công ty, "Xin chào Chủ tịch!"

"Hahaha, ông xem ông làm thằng bé sợ rồi thấy chưa, Phuwin lại đây, ngồi bên cạnh dì nè~" Mẹ Naravit trách yêu ba anh vì đã làm cậu sợ, rồi kéo Phuwin đến ngồi cạnh bà, nhân tiện bà cũng chỉ vào vị thiếu niên bên cạnh và giới thiệu, "À, đây là Tawin, em trai của Naravit, sau này con cứ coi nó như em trai của con, tùy tiện sai bảo~"

"Mẹ! Có ai bán đứng con trai như mẹ không hả! Anh dâu cứ coi đối xứ với em như anh trai là được rồi!" Chàng trai mỉm cười, ngồi xuống cạnh mẹ, sau đó nháy mắt với Phuwin, "Anh dâu, anh ngồi bên anh trai đi, em ngồi bên mẹ là được rồi!"

Mặt Phuwin đỏ chín lên khi nghe Tawin gọi cậu là "anh dâu", trên bàn ăn còn có Chủ tịch của cậu, bên cạnh là Naravit, người cứ táy máy làm phiền cậu bằng những cử động nhỏ, đây chắc chắn là bữa ăn tra tấn nhất mà Phuwin từng ăn!

Tuy phải thừa nhận đó là một tra tấn không hề nhỏ nhưng đối với Phuwin, cậu vẫn rất vui, cậu chưa bao giờ cảm nhận được bầu không khí gia đỉnh như thế này từ khi còn nhỏ, cậu luôn cô độc một mình, nhưng sau này ở cùng với Naravit, cậu mới bắt đầu thực sự hiểu rằng "nhà" không chỉ là một nơi để ở, mà nó còn là cảm giác và những người thân xung quanh...

Khi cả hai chuẩn bị về, mẹ của Naravit đã đứng ở cửa ôm lấy Phuwin, vỗ nhẹ vào lưng cậu cười nói, "Luôn chào đón con sau này đến đây nhiều hơn với mẹ~ Mấy người đàn ông bọn họ toàn là mấy tên cứng nhắc!" Câu nói này khiến mấy người đàn ông khác đang có mặt có chút xấu hổ, Naravit càng ồn ào hơn, kéo cậu lại rồi nhét lên xe, "Mẹ, chúng ta khó lắm mới hòa hợp, mẹ đừng hòng cướp mất người của con! Đợi lần sau PhuPhu tới rồi nói tiếp! Hiện tại thời gian con ở cùng em ấy còn không đủ nữa!"

Những lời này chẳng khác nào đang lên án Phuwin là người không chịu theo anh về nhà, bỏ mình anh trong căn hộ trống vắng. Mẹ của Naravit lập tức hiểu con trai mình đang nói gì, bà chuyển chủ đề và mỉm cười, "Vậy con phải tăng tốc lên, Phuwin dự định khi nào sẽ chuyển về? Mẹ cũng mong chờ hai đứa sẽ đến ở với mẹ nhiều hơn nữa đó~"

"Con, con biết rồi, thưa dì."

"Aiyo, từ giờ em phải gọi là mẹ chứ~"

Phuwin sắc mặt ngày càng nóng bừng, nhỏ giọng lí nhí nói, "Mẹ."

Điều này khiến vị phu nhân phải mở to mắt mỉm cười mới chịu để hai người rời đi, Phuwin nhìn người trong gương chiếu hậu đang vẫy tay, trong lúc nhất thời không khỏi ngượng ngùng, lúc này Naravit ở bên cạnh mới lên tiếng, "PhuPhu, khi nào em mới quay lại? Anh đến giúp em dọn đồ đạc~"

"Em đâu có hứa với anh là sẽ dọn về nhà anh chứ!"

"Au~ Nhưng rõ ràng là ban nãy em đã hứa với mẹ mà! Sao em có thể lật mặt nhanh vậy hả?"

"Em hứa với mẹ chứ đâu có hứa với anh~"

"Giống nhau, giống nhau mà, em xem ngay cả mẹ em cũng gọi luôn rồi, chúng ta sau này là người một nhà~ Em dọn về đi mà~ Dọn về đi~ Ná? Ná ná?"

Phuwin thật sự không chịu được bộ dạng làm nũng này của Naravit, cậu quay đầu ra ngoài cửa sổ, tránh cho anh nhìn thấy khóe miệng cong cong của cậu, "Ờ ờ ờ, anh lái xe đàng hoàng đi!"

Naravit thoáng thấy khuôn mặt tươi cười của Phuwin phản chiếu trên cửa sổ xe, anh mỉm cười nói, "Vậy anh coi như là em đồng ý rồi nha~"

"Đúng là không biết xấu hổ!"

"Phải phải phải, không biết xấu hổ! Hehe~"

Dù sao việc cậu quay về quan trọng hơn, có mặt mũi hay không cũng đâu có ích gì!



--------------------------------------------------------

Nay up hơi muộn sorry mấy bà ná ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top