Chương 2


"Này, hôm nay cậu định làm gì?" Naravit nhìn Phuwin đang nhanh chóng thu dọn sách vở sau giờ học, cố ý hỏi.

"Tôi, hôm nay tôi có việc..." Phuwin thấp giọng trả lời, đối với Naravit, cậu dường như đã có sự tin tưởng không thể giải thích được, ngoài nỗi sợ hãi ban đầu kia, hiện tại cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn trước vị thiếu gia kiêu ngạo này.

Naravit nghe được câu trả lời này liền có chút không vui, anh biết rõ nhất công việc của Phuwin là gì, chính là vì bí mật này mà hai người mới qua lại, nhưng bây giờ anh hơi khó chịu với việc Phuwin cứ làm loại việc này, có thứ suy nghĩ gì đó đang bắt đầu nảy mầm trong lòng anh, nhưng nó vẫn chưa chồi lên khỏi mặt đất.

"Lại đi ăn ở đâu nữa? Không phải vẫn là cái tên đầu heo chết tiệt đó nữa chứ?" 

"Ở một nhà hàng khá cao cấp, không giống như lần trước nữa, không phải cậu nói người đó có gia đình rồi sao? Tôi, tôi đã từ chối ông ta rồi." Phuwin trả lời như một chú mèo ngoan ngoãn đang cố lấy lòng chủ, sợ mình lại chọc giận thiếu gia.

Naravit nghe câu trả lời này thì gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui, "Xem ra cậu có nhiều "khách" nhỉ ~" 

Lời nói xấu xa kia của Naravit khiến Phuwin đỏ mặt, hình như vị thiếu gia trước mặt cậu tâm trạng không tốt lắm, cậu chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục thu dọn sách vở rồi rời đi. Cũng may, Naravit không tiếp tục làm khó cậu, nếu không hôm nay cậu lại trễ làm mất.

...

Điện thoại đột nhiên vang lên, Phuwin chỉ có thể áy náy xin lỗi với người đối diện rồi cầm điện thoại ra cửa bắt máy.

"Sao cậu không trả lời điện thoại!" Giọng nói bực bội của Naravit vang lên từ đầu dây bên kia.

Chỉ cần nghe giọng thôi, Phuwin cũng biết anh đang tức giận đến mức nào, liền nhỏ giọng nói, "Tôi đang làm việc, không tiện nghe."

"Được lắm! Cậu bây giờ đang ở đâu?"

"Hả?"

"Cậu nghe không hiểu tiếng người hả! Tôi hỏi địa chỉ cậu ở đâu!"

"Tôi, tôi rất nhanh sẽ xong việc thôi, cậu..."

"Mẹ nó, Phuwin! Đừng để tôi nói lại một lần nữa!"

"Tôi, tôi biết rồi."

Cuối cùng, Phuwin cũng không làm gì được, cậu quay lại bàn ăn sau khi gửi địa chỉ cho Naravit, cậu phải nhanh lên, nếu không đợi khi Naravit tới, chuyện gì xảy ra cậu cũng không dám nghĩ nữa.

"Vị khách" lần này là người đầu tiên mà Phuwin quyết định để bắt đầu quá trình làm "bố đường" của mình, hắn ta không phải là một người đàn ông trung niên bụng bia béo phì thông thường, mà là một quý ông trung niên ăn mặc bảnh bao, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với nhau kể từ lần đầu gặp mặt, cũng chưa từng làm gì đi quá giới hạn. Đây cũng là "vị khách" mà Phuwin duy trì mối quan hệ lâu nhất, công việc thường xuyên này cũng mang lại cho cậu thu nhập khá ổn.

Người đàn ông thấy Phuwin quay lại liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Sao vậy? Ở trường học có chuyện gì à?"

"Không, không có gì ạ." Sự ngập ngừng hiếm thấy của Phuwin khiến người đàn ông nheo mắt lại.

"Lẽ nào là chuyện tình cảm? Người yêu em đang vội tìm em sao? Nếu vậy chú sẽ rất đau lòng đó." Ánh mắt của người đàn ông nhìn Phuwin khiến cậu đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, giống như cậu là con mồi, hiện tại nó sắp bị người khác cướp đi, khiến hắn có chút tức giận.

"Không phải người yêu, chỉ là bạn học bình thường thôi ạ." Phuwin đang thầm mong Naravit sẽ xuất hiện ngay bây giờ, cậu muốn rời khỏi đây ngay.

Người đàn ông nhận ra hắn có chút hấp tấp khiến Phuwin sợ hãi, hắn lấy lại bình tình, cầm cốc nước đưa cho cậu, "Chú chỉ nói đùa vậy thôi, uống chút nước đi, đừng căng thẳng như vậy."

Sau khi làm dịu cổ họng có chút khô khốc vì căng thẳng, cơ thể cậu cũng thoải mái đi một chút. Nhìn thời gian, công việc hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, có lẽ Naravit cũng sắp tới, cậu có thể trốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng cậu lại cảm thấy có chút mơ hồ choáng váng, ý thức dần mờ  mịt đi. Rõ ràng là cậu không uống rượu, a, là cốc nước đó!

Cậu véo thật mạnh vào đùi, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cậu muốn đứng dậy rời đi nhưng người đàn ông kia đã chủ động ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu, xung quanh không ai quan tâm đến chuyện đang xảy ra bên này, trong mắt họ, hai người vừa cùng nhau ăn tối không khí cũng rất vui vẻ, nên hành vi thân mật này cũng chỉ là vấn đề được sự đồng ý của cả hai.

Phuwin cố gắng đẩy hắn ra, nhưng cơ thể dần dần mất đi sức lực phản kháng, cậu nghe rõ ràng người đàn ông thì thầm vào tai mình, "Giả vờ ngây thơ làm gì, nếu không phải nhìn trúng vẻ đẹp của em, thì ông đây không lãng phí thời gian cho em như vậy! Chú hứa lát nữa thôi, sẽ làm em phát sướng!"

Ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, Phuwin cố gắng dồn hết sức lực vùng người khỏi vòng tay hắn, cậu không muốn, không thể để người khác phát hiện ra bí mật kia của cậu! Khi bị hắn bắt lại, Phuwin càng tuyệt vọng hơn, cậu bắt đầu thấy hối hận vì sao mình lại đi con đường này, nhưng trong lòng cậu vẫn mong chờ ai đó sẽ đến cứu cậu, liệu người đó có thể đến cứu cậu được không!

Naravit đỗ xe, lấy điện thoại di động ra đang định gọi điện cho Phuwin thì nghe thấy một vài người khách từ trong nhà hàng đi ra, họ đang bàn tán về một đôi nam nam hình như đang cãi nhau ở bên trong, một trong hai người trông khá trẻ. Naravit cảm thấy có gì đó không ổn nên cất điện thoại rồi chạy thẳng vào trong nhà hàng.

Vừa bước vào cửa, anh ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đang đỡ lấy Phuwin - người có vẻ không được khỏe đi ra ngoài. Naravit tiến đến đẩy người đàn ông ra, ôm lấy Phuwin ngửi ngửi, không đúng, không hề có mùi rượu, vậy chỉ có một khả năng kia thôi...

Người đàn ông đột nhiên bị đẩy ra mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt là một thiếu niên cao lớn đang nhìn xuống với vẻ mặt tức giận còn sát khí hơn hắn rất nhiều,  nhưng hắn tự xem bản thân lớn hơn anh, không thể mất mặt nên nhanh chóng đứng dậy, định đoạt lại Phuwin từ tay anh.

"Cậu là ai! Mau đưa cậu ta lại cho tôi!"

"Ông là cái quái gì! Giống như một tên đầu heo muốn lợi dụng người khác hả?" Naravit cúi đầu nhìn người đàn ông trung niên thấp hơn anh cả nửa cái đầu. Trong lòng thầm mắng những điều ngu ngốc mà Phuwin đang làm! 

"Tôi đã trả tiền cho cậu ta, ranh con, cậu hiểu không? Cậu đừng để cậu ta lừa, tôi đã trả tiền để cậu ta hẹn hò với tôi rất nhiều lần rồi!" Tên đàn ông cố tình nói một cách mơ mơ hồ hồ như thể muốn chọc giận Naravit.

Đúng như mong muốn của hắn ta, Naravit quả thực đã phát điên, giơ tay giáng cho hắn ta một cú đấm thật mạnh, khiến những vị khách hàng xung quanh hét lên sợ hãi, một số người lấy điện thoại di động ra và bắt đầu quay lại trò hề này. 

Tên đàn ông bị đánh đưa tay sờ vào vệt máu trên khóe miệng, trợn mắt hét lên, "Mày, mày dám đánh tao! Tao muốn gọi cảnh sát!"

Naravit không hề sợ hãi, bình tĩnh hạ giọng nói, "Tốt nhất là ông nên gọi cảnh sát mau lên, tôi đúng lúc cũng muốn tố cáo ông xâm hại trẻ vị thành niên!"

Tên đàn ông trung niên có vẻ sợ hãi, nhìn thấy sự hèn nhát của hắn ta, Naravit liền ôm lấy Phuwin - người vốn đã bất tỉnh rời đi.


----------------------------------------------------

Thấy bộ này sao hả mấy  







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top