Chương 19


Phuwin không bao giờ ngờ rằng cái gọi là hoạt động xã giao không phải là "hoạt động phá băng" giữa các đồng nghiệp thông thường mà là những hoạt động hẹn hò mù quáng thực sự. Thế nên bây giờ cậu đang ngồi ở bàn, nhìn người ngồi đối diện có chút xấu hổ. Quay ngược thời gian về 5 phút trước...

Sau khi cúp điện thoại, Phuwin đi bộ một lúc cũng đến địa điểm tổ chức hoạt động, người tổ chức ở cửa mời cậu đăng ký và nhét vào tay cậu một bông hồng, "Cầm lấy, một lát nữa vào đó thông qua di động tìm một ai đó trò chuyện, nếu tìm được người phù hợp, cậu có thể chủ động mời họ trò chuyện, cậu cũng có thể tìm một chỗ tốt rồi đợi ai đó đến tìm mình, hehe, nếu hai người thấy hợp nhau thì có thể tặng hoa hồng cho nhau, tất nhiên, cậu cũng có thể đơn phương tặng hoa hồng cho người đó, cuối cùng chúng tôi sẽ chọn lọc và trao quà dựa trên người nhận được nhiều hoa hồng nhất~ Cố lên nha!"

Phuwin nhìn bông qua trong tay mà ngơ ngác nghe quy tắc, không phải, cái này nghe giống mấy cuộc hẹn hò ấu trĩ vậy! Cậu cũng từng nghe qua mấy hoạt động kiểu này rồi, công ty cũng sẽ tổ chức nhưng hoạt động như vậy cho nam nữ độc thân trong công ty tham gia, nhằm giải quyết vấn đề trong đời sống tình cảm cá nhân của họ, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham gia mà! Bây giờ có quá muộn để rời đi không!

Nhưng đồng nghiệp cùng bộ phận lại không kịp cho cậu cơ hội này, khi thấy cậu đến, họ lập tức đến chào đón cậu, "Trưởng nhóm Tang, ở đây ở đây!"

"Phuwin! Đều đang đợi cậu đó! Haha, hôm nay có nói gì cũng không trốn được đâu nha!"

Các đồng nghiệp cởi mở đến mức không thể từ chối được, họ kéo Phuwin vào một chiếc ghế trống và nói, "Cậu đừng hòng trốn, hôm nay có không ít người vì cậu mà tới đó, mọi người cũng không dễ dàng gì để nhờ trưởng bộ phận mời cậu tới đây, cứ tưởng là cậu sẽ không tới, không ngờ đó nha!"

"Hehe, lát nữa tôi sẽ ngồi cạnh cậu! Ngộ nhỡ cậu có từ chối mĩ nữ nào đó, tôi sẽ lao tới an ủi họ giúp cậu!"

Lời nói kia của đồng nghiệp khiến Phuwin không có chút hứng thú, cậu với loại chuyện này căn bản không có chút gợn sóng nào, nhưng hiện tại xem ra cậu không thể rời đi được, chỉ đành ngồi ở đây, may mà hoạt động này không phải chủ động, nếu không cậu lập tức sẽ lựa chọn rời khỏi đây ngay lập tức, chưa kể chuyện giữa cậu và Naravit còn chưa rõ ràng, với vấn đề thân thể này của cậu, thật khó để tìm được một người bạn đời, không phải ai cũng như Naravit, đều có thể chấp nhận...

Ngược lại dòng thời gian, Phuwin nhìn người đối diện mình là một cô gái xinh đẹp, giản dị, không cao lắm, mặt có chút phúng phính, là một cô gái có vẻ ngoài dễ thương với đôi mắt to tròn.

"Ừm, xin chào!" Cô gái có chút dè dặt và nhút nhát, dù sao cô cũng là người chủ động nên không tránh được có phần xấu hổ và hụt hẫng. Phuwin nổi tiếng là một người lạnh lùng với một số bộ phận xung quanh, có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu nhưng lại không dám tiếp cận, hôm nay là một cơ hội hiếm có, cô gái cũng đã lấy hết can đảm để ngồi xuống đối diện cậu.

"Ừm, xin chào." Phuwin cũng có chút hơi lo lắng, thế giới của cậu trước đây gần như chỉ có Naravit, và sau này là Mix, ở một mình trong tình huống xã hội như thế này khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ đành đáp lại lời một cách cứng nhắc.

Cô gái dường như không mong đợi một sự mở đầu như vậy, cô nhất thời không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào, chỉ có thể lúng túng giới thiệu bản thân, và câu trả lời cô nhận được cũng chỉ là lời giời thiệu rập khuôn khô cứng. Chủ đề này tựa như sắp đi đến góc chết, hai người chỉ có thể lúng túng nhìn nhau một lúc, cô gái có vẻ thất vọng và cuối cùng cũng đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy người rời đi, Phuwin cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau lại có một người khác ngồi xuống đối diện cậu, lần này đối phương tựa hồ có vẻ quen thuộc, rất nhiệt tình, ngay khi Phuwin không biết phải nói gì, đối phương vẫn có thể tìm được chủ đề để nói, điều này khiến Phuwin chỉ đáp lại một cách lịch sự và mỉm cười có lệ...

Đây là những gì Naravit thấy khi anh đến, Phuwin đang nhìn người ngồi đối diện và mỉm cười. Nó gần như khiến Naravit mất trí, anh muốn tiến lên và dùng đôi chân dài của mình kéo cậu đi thật nhanh. Nhưng chưa kịp bước tới thì anh đã bị ai đó chặn lại...

Nữ trưởng bộ phận nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Naravit ngay khi anh xuất hiện ở cửa, cô có chút kinh ngạc không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, Naravit đã từng nói rằng anh có mối tình đầu và đang tìm cách hòa giải, dù không nghĩ tới nhưng Naravit có vẻ không phải là người sẽ xuất hiện ở nơi này.

Nhìn về hướng tầm nhìn và bước chân của Naravit, lại là Phuwin! Những nghi vấn trong lòng cô lại càng rõ ràng, chẳng lẽ cái gọi là mối tình đầu chính là...

Cô lắc đầu gạt bỏ đi ý nghĩ này, cô biết Naravit là con trai của Chủ tịch tập đoàn, làm sao một gia đình cao quý thế này lại đồng ý cho con trai mình, người thừa kế tương lai của tập đoàn, ở bên một người như Phuwin nhiều năm như vậy chứ!

Cô bình tĩnh lại, nhanh chóng bước tới đón Naravit với nụ cười tự tin chào anh, "Giám đốc, sao cậu lại tới đây? Một mình tham gia hoạt động sao?" Nhờ cô nói to nên những người xung quanh cũng chú ý đến sự xuất hiện của Naravit. Nữ trưởng bộ phận đứng cạnh anh đang cầm một bông hồng, nhìn hai người như thế này khá thú vị.

Nhân viên tại hiện trường nhanh chóng đưa hoa hồng cho Naravit và cười nói, "Giám đốc cậu cũng đến sao! Càng nhiều người thì càng náo nhiệt! Hay là cậu đã có đối tượng muốn tặng hoa nên mới đặc biệt tới đây?" Vừa nói, nhân viên vừa đánh mắt về phía nữ trưởng bộ phận đang đứng bên cạnh anh.

Nhưng Naravit không thèm để ý đến mấy trò lặt vặt của mấy người này, tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ là Phuwin thực sự đã dám đến một nơi như thế này, còn cười nói vui vẻ với người khác, thậm chí còn có người tặng hoa cho cậu! Đây là muốn chọc cho anh tức chết phải không!

Phuwin vốn đã khó chịu cũng bị ảnh hưởng bởi chút náo động này, cậu quay đầu nhìn thấy Naravit, thấy anh cùng nữ trưởng bộ phận đang đứng cùng nhau với một bông hồng trên tay, mọi người xung quang vẫn đang cười đùa trêu chọc, điều này khiến Phuwin vốn đã nhạy cảm trong lòng lại càng chua chát hơn, trong suốt ngần ấy năm ở bên Naravit, cậu chưa bao giờ dám công khai đứng ở bên cạnh anh như thế này, tại sao người khác lại có thể làm điều đó dễ dàng như vậy. Càng nghĩ Phuwin lại càng đau lòng, cậu quay đầu lại không nhìn anh nữa, cố gắng nghe lọt tai những gì người ngồi đối diện đang nói và bỏ qua những bất hạnh, đau nhức đang dâng lên trong lòng.

Naravit liếc nhìn Phuwin rồi lại đối mặt với người đang đứng đối diện, anh càng thấy khó chịu hơn. Anh nhìn thẳng về phía đó với ánh mắt sát khí, để xem hai người có thể nói chuyện được bao lâu, cơn tức giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

Phuwin không thể ngồi yên khi bị ánh mắt của Naravit nhìn đến xuyên thấu đến mức ngay cả người ngồi đối diện cũng cảm thấy như vậy. Đối phương có chút khó chịu nói, "Sao cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy, cậu có thấy vậy không?"

"Hả? Tôi không để ý lắm." Phuwin bình tĩnh nói, cố gắng giữ giọng ổn định.

Nhưng đối phương nhìn xung quanh, gãi gãi đầu, cuối cùng hơi sửng sốt khi nhìn về phía Naravit, sau đó thấp giọng hỏi, "Cậu có quen với Giám đốc không? Sao Giám đốc cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?"

"Không, chỉ là trước kia học cùng trường thôi."

"Ồ, ra là vậy? Vậy thì hai người cũng tính là bạn học cũ rồi~ Không biết thời đi học của cậu như thế nào? Khẳng định là có rất nhiều người thích cậu!"

Chủ đề lại tiếp tục, nhưng chưa nói được vài lời thì chủ đề đã bị cưỡng bức cắt ngang...

Cuối cùng Naravit không thể nhịn được nữa, anh tức giận gạt mọi người sang một bên và đi về phía Phuwin, anh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ khi nghe thấy hai người đang nói về trường học.

"Xin lỗi chút, tôi có chuyện muốn nói với trưởng nhóm Tang, hiện tại cậu ấy phải đi rồi." Nói xong anh liền kéo Phuwin đi mà không đợi người kia trả lời.

Đối mặt với cấp trên như vậy, các đồng nghiệp đang tham gia cũng không thể nói được gì, họ chỉ có thể nhìn Phuwin bị kéo đi, chỉ còn trơ lại những bông hồng vốn thuộc về Phuwin...

Phuwin được kéo đến thẳng phòng của Naravit, vừa bước vào cửa liền bị cánh tay dài của Naravit ôm chặt vào lòng, Phuwin giãy giụa đẩy anh ra, "Phát điên gì vậy! Có người hiểu lầm thì làm sao! Đồng nghiệp của tôi sẽ nghĩ gì khi anh cứ kéo tôi đi như vậy chứ! Anh không sợ người ta thấy anh đưa tôi vào phòng anh sao!"

Naravit thực sự không buồn trả lời bất cứ câu hỏi nào của Phuwin nữa, hiện tại anh sắp phát điên rồi, anh muốn Phuwin cho anh một lời giải thích, anh không thể chịu được sự thay đổi nóng lạnh thất thường này của cậu nữa, cảm thấy bản thân sắp phát điên vì cậu rồi!

"Naravit! Mau buông tôi ra!"

"Không muốn, không buông! Em muốn đi đến nơi hẹn hò điên rồ đó sao, buông ra em sẽ chạy mất!" Naravit nói với giọng nghèn nghẹn.

"Tôi, tôi chỉ đi tham gia hoạt động bình thường thôi, tôi đâu biết nó là xem mắt cơ chứ!" Phuwin bắt đầu lên tiếng giải thích, nhưng dường như cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, tâm trạng liền thay đổi nhanh chóng, "Thì, thì là đi hẹn hò điên rồ vớ vẩn đó thì sao! Tôi cũng đâu có đối tượng đâu chứ!"

Naravit tâm trạng đang có vẻ thoải mái hơn sau khi nghe những lời Phuwin giải thích, nhưng ngay lập tức anh lại bùng nổ sau khi nghe những lời tiếp theo cậu vừa nói, anh nhìn chằm chằm vào mắt Phuwin. Điều này làm cho Phuwin vốn đã có chút áy náy muốn quay đầu đi không nhìn anh, nhưng đầu của cậu đã bị bàn tay của Naravit cố định, cậu chỉ có thể bất lực chớp mắt, tiếp sau đó là nụ hôn hung hãn và thô bạo của Naravit kéo đến, anh chỉ điên cuồng cắn mút cọ xát hai đôi môi vào nhau, thậm chí còn cắn lấy môi dưới mọng nước của Phuwin như đang trừng phạt, khiến người đang bị nụ hôn tấn công chỉ biết ú ớ rên rỉ...

Sau khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt của Phuwin đã mờ sương, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng và sưng tấy lên, cậu bất mãn nhìn Naravit, nhưng trong mắt anh hiện giờ, những hành động này chỉ như một liều thuốc kích thích, anh đưa tay vuốt nhẹ vào đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Phuwin, không nhịn được cúi đầu hôn thêm mấy lần nữa, khiến Phuwin không hài lòng liền há miệng cắn anh.

"Xì." Trên môi của Naravit có giọt máu, trong miệng còn nếm được mùi gỉ sắt tanh nồng, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn cười tựa vào người Phuwin như một kẻ lưu manh, "PhuPhu, anh bị chảy máu rồi, em phải chịu trách nhiệm."

Phuwin nhìn môi anh đang chảy máu, trong lòng có chút bức bối, nhưng trên mặt lại tỏ ý không quan tâm. Thấy Phuwin không để ý đến mình, Naravit trực tiếp nâng mông người trong tay bế lên và đi thằng vào phòng ngủ của phòng suite sang trọng...

Phuwin giật mình vì đột nhiên cả người được bế lên, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo của Naravit sợ sẽ ngã, mãi đến khi bị ném xuống giường êm ái, Naravit mặt đỏ bừng ngượng ngùng tiến tới, cậu mới vùng vẫy định ngồi dậy, "Anh đứng dậy, đừng hòng đè tôi!"

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu không hề đe dọa được Naravit mà ngược lại anh còn nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên, rồi cúi đầu nhìn người bên dưới nói, "PhuPhu, em không cân nhắc việc sẽ trao cho anh một danh phận sao? Sau đó chúng ta sẽ quang minh chính đại ở bên nhau được không em?"

Quang minh chính đại ở bên nhau? Đây từng là một mong ước xa vời mà Phuwin từng muốn có, bây giờ nó lại được nói ra một cách dễ dàng như vậy, dường như là đã nắm trong lòng bàn tay, cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng khi điều đó sắp thành hiện thực, Phuwin lại có chút sợ hãi, cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sau khi cậu tỉnh lại, sẽ chẳng còn gì cả.

Cậu dè dặt xác nhận lại, "Có thật sự ổn không? Chúng ta ở bên nhau? Có thật là chúng ta sẽ công khai và giống như các cặp đôi yêu nhau bình đẳng khác không?"

Naravit ôm chặt Phuwin, cúi đầu hôn lên trán cậu, dùng giọng nói dịu dàng hứa hẹn, "Có thể, chỉ cần là điều em muốn..."

Gần như ngay lập tức, trong vòng tay của anh vang lên tiếng nức nở, đôi mắt của Naravit cũng đỏ hoe, người trong ngực anh đang khóc đến vai run rẩy, anh hiểu ra rằng, Phuwin đã tủi thân rất lâu rồi, nhiều năm như vậy, thật sự là quá dài, anh chỉ có thể ôm lấy cậu thật chặt để an ủi, chờ đợi câu trả lời từ cậu...

Người trong lòng anh dần dần bình tĩnh lại, phải rất lâu sau một âm thanh nghèn nghẹn mới phát ra, "Được."

"Anh yêu em, PhuPhu."

"Em cũng, yêu anh."


---------------------------------------------------------------

Hời ơi, xác nhận rồi, nói yêu rồi huhuhuu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top