Chương 18


"Mình nói nè, Phuwin, mấy hôm nay không phải cậu thấy không khỏe hay sao?" Mix nhìn Phuwin đang xếp đồ vào túi du lịch.

"Không có, cậu đừng lo, nếu có, mình chắc chắn sẽ nói cho cậu biết mà." Nói xong, Phuwin tiếp tục xếp ít đồ vệ sinh cá nhân vào túi, nhân lúc Mix không để ý bỏ một ít thuốc giảm đau vào trong. 

Sau đêm ân ái lần trước, bụng dưới của Phuwin đã lâu không có phản ứng nay lại bắt đầu có chút trướng đau khó chịu, không biết có phải do bị kích thích quá nữa không. Lần đi chơi teambuilding này của công ty, để đề phòng, Phuwin đã chuẩn bị trước một ít thuốc giảm đau, cậu không muốn thu hút sự chú ý về cơ thể có phần đặc biệt này một chút nào.

Khi cả hai đến điểm hẹn, họ thấy xung quanh lối vào xe du lịch đã có rất nhiều người tụ tập, là không khí của một công ty có nhiều người trẻ tuổi, nhưng Phuwin lại không thích tham gia mấy hoạt động này, cậu đi thẳng lên xe, tìm một chiếc ghế đôi ở hàng ghế sau ngồi xuống, đeo tai nghe và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây cậu có chút ngủ không ngon vì chuyện của Naravit, nghĩ đến tình trạng của hai người ra sao, sau ngày hôm đó, Naravit đã kiềm chế bản thân một chút, anh không lúc nào cũng tìm đến để dính lấy cậu nữa, nhưng anh lại bằng cách nào đó có được thông tin liên lạc của cậu, ngày ngày đều nhắn tin chia sẻ chi tiết cuộc sống của anh với cậu, giống như các cặp đôi yêu nhau đang báo cáo mỗi ngày cho đối phương biết vậy. Phần lớn tất cả chúng Phuwin đều không đọc hết, đối phương sẽ lại thỉnh thoảng reo rắc sự thương hại cho cậu xem, hình như chính cậu cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Nhưng phải thừa nhận rằng, Naravit rất hiểu Phuwin, mỗi khi nhận được những dòng tin nhắn liên tục như vậy, Phuwin không thể không trả lời. Mix cũng nhiều lần trêu chọc Phuwin vì thấy cậu cứ cầm điện thoại rồi cười khờ như người mới nhặt được một bịch tiền vậy, Phuwin sẽ nhanh chóng che mặt lại, kìm nén biểu tình,  sắc hồng trên gò má làm thế nào cũng không biến mất.

Khi Naravit đến điểm hẹn thì đã khá muộn, mọi người đều phấn khích khi thấy vị Giám đốc vừa trẻ tuổi vừa dễ tính này đã tổ chức cho bọn họ đi du lịch, liền tiến tới chào hỏi anh một cách nồng nhiệt. Nhưng mắt Naravit vẫn đảo quanh nãy giờ, sao chưa thấy bảo bối của anh đâu cả! Sau khi quan sát xung quanh một lượt, anh đã thấy Mix trò chuyện với ai đó trong đám đông ở cửa trong những chiếc ô tô, anh liền vội vàng bước đến.

"Mix!" Sự xuất hiện của Naravit khiến mọi người đang nói chuyện cũng đột nhiên ngừng lại, các đồng nghiệp khác nhìn Mix với ánh mắt dò hỏi, như muốn hỏi tại sao Giám đốc lại đến tìm Mix.

"A, Giám đốc có chuyện gì sao ạ?" Mix có chút không tự nhiên nhìn Naravit.

"Đều là bạn học cũ, gọi Giám đốc gì chứ, tôi nhớ trước kia cậu đâu có gọi tôi như vậy." Naravit thản nhiên nói, trên mặt không có chút khó chịu nào.

Điều này khiến các đồng nghiệp xung quanh thả lỏng một chút, thì ra là bạn học cũ, vậy là tìm gặp nhau để ôn lại chuyện cũ chăng, "Thì ra hai người là bạn học cũ, vậy là người quen rồi, thế chúng tôi không làm phiền nữa, xin phép lên xe trước ạ!"

Nhìn đồng nghiệp tản đi hết, Mix không khỏi thở dài, nhìn Naravit cao hơn mình một cái đầu rồi nghĩ thầm, này, tên này đã áp bức mình từ khi còn học đại học, thật là không hiểu nổi Phuwin sao lại mê mệt tên này vậy chứ! Nhất định là bị gương mặt này lừa rồi!

"Ha, haha, thiếu gia có chuyện gì sao?" Mix máy móc khô khan cười.

"Phuwin đâu rồi?"

"Cậu ấy? Lên xe ngồi trước rồi..."

Mix chưa kịp nói xong, Naravit đã nhìn thẳng vào chiếc xe du lịch phía sau rồi nhấc chân định lên xe.

"Êi, thiếu gia, anh không ngồi chung xe với các lãnh đạo khác sao? Định chen lên ngồi với chúng tôi luôn hả? Trên xe của chúng tôi không có đủ chỗ đâu!"

Naravit quay lại nhìn Mix, xua tay nói, "Cậu sang xe đó ngồi đi, tôi ngồi xe này." Nói xong, Naravit không để ý đến Mix mà trực tiếp lên xe, Mix liếc nhìn cửa xe, nói thầm, quên đi, dù sao thì bản thân mình cũng được lợi hơn mà~

Vừa lên xe, Naravit đã thấy trên xe chật kín người, Phuwin đang ngồi ở ghế đôi cạnh cửa sổ ở hàng sau, ghế trống bên cạnh chắc chắn là dành cho Mix. Naravit vừa định bước tới thì trưởng bộ phận ngồi ở phía trước nhiệt tình chặn lại, "Giám đốc, sao cậu lại ở đây, có chuyện gì nữa sao ạ?"

Naravit nhìn bóng dáng nhỏ phía xa có vẻ đang ngủ, chiếu lệ qua loa mà trả lời, "Không có gì, tôi chỉ muốn đi cùng mọi người thôi." Trên mặt anh vẫn là nụ cười đon đả, vô hại.

"Vậy, cậu ngồi ở đây đi ạ! Phía trước rộng rãi." Nói xong, liền xua các đồng nghiệp khác xung quanh đứng dậy. Trưởng bộ phận cũng là một phụ nữ trẻ, nhìn không lớn tuổi lắm, khi đối mặt với một người như Naravit cũng có chút tâm tư riêng. Tuy nhiên Naravit không đáp lại lời cô, anh xua tay ra hiệu không cần rồi bước về phía sau xe, "Không cần phiền phức như vậy, tôi thấy phía sau vẫn còn chỗ trống."

Bộ trưởng cũng nhìn xuống, đúng thật là bên cạnh Phuwin vẫn còn một ghế trồng, nhìn Naravit đi tới, cô có chút thất vọng, cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ. Dù Naravit đã có một mối tình đầu khó quên nhưng dù sao thì bọn họ đã lâu không liên lạc, điều đó cũng không khác gì đã chia tay cả, nên cô vẫn có thể cỗ gắng theo đuổi thử xem sao!

Ngay khi Naravit ngồi xuống, Phuwin liền lập tức cảm thấy xung quanh mình có một cảm giác áp bức, đây chắc chắn không phải là cảm giác mà Mix mang lại, khi cậu mở mắt ra liền thấy Naravit đang mỉm cười nhìn mình, cậu khó hiểu nhìn xung quanh, sau đó cau mày thấp giọng hỏi, "Sao anh lại ở đây! Mix đâu!"

"Anh với cậu ta đổi chỗ cho nhau, cậu ta đi cùng xe với các lãnh đạo khác ròi." Vừa nói anh vừa hạ giọng ghé sát vào tai Phuwin, "Anh muốn ngồi cùng em, nếu trên đường đi thấy mệt, em có thể dựa vào anh~"

Phuwin trợn mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn anh nói nhỏ, "Tự mình đa tình!" Cậu vừa nói vừa vô thức nở một nụ cười.

Xe rất nhanh cũng bắt đầu khởi hành, hai giờ đi xe không quá xa, nhưng những va chạm rung lắc trên xe khiến Phuwin, người gần đây ngủ không ngon giấc cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng cậu cũng tựa đầu vào cửa sổ xe ngủ gật, Naravit nhìn đầu người bên cạnh đang đập vào kính nhiều lần khi xe lắc lư, anh đưa tay đỡ lấy đầu Phuwin dựa vào một bên vai rộng lớn của anh. Như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Phuwin dụi dụi cổ anh, tìm cho mình tư thế thoải mái rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Naravit quay đầu nhìn người đang dựa vào vai mình, hàng mi dài khẽ rung, hai má đã gầy hơn trước rất nhiều nhưng vẫn thanh tú, đôi môi đỏ mọng gợi cảm ngày càng trở nên quyến rũ hơn. Nhìn như vậy một hồi, Naravit trong lòng liền mềm nhũn, anh tựa đầu vào Phuwin, hai người cứ như vậy tựa vào nhau.

"Này, Phuwin! Ở đây!" Mix đang đứng trong đại sảnh vẫy tay với Phuwin, thúc giục cậu mau chóng lại đây, nhìn Naravit ở bên cạnh mà máu buôn chuyện của Mix lại dâng trào! Người đồng nghiệp vừa đi ngang qua thì thầm rằng nhìn thấy hai người đó tựa vào nhau mà ngủ quên trên xe! Đúng là táo bạo thật đó~ 

Phuwin, người vừa được gọi tên cũng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp khác tại hiện trường, đặc biệt là sự xuất hiện của vị Giám đốc trẻ tuổi cao lớn đang đi bên cạnh. Cậu nhìn thấy anh lại thấy có chút bực bội, trực tiếp kéo Mix sang một bên hỏi tội, "Làm gì đó! Mình vẫn chưa thèm nói cậu đâu, sao đột nhiên lại biến mất hả!"

Mix trưng ra bộ mặt bị oan! Tất cả chuyện này đều do Naravit tự làm, một nhân viên nhỏ bé như Mix làm sao ngăn cản được cơ chứ! Mix chỉ biết im lặng nhỏ giọng nói, "Không được trách mình đâu, là thiếu gia tự chạy thẳng lên xe, sau đó mình bị ép phải lên xe của ban lãnh đạo ngồi đó."

Phuwin nheo mắt nhìn người bạn đang có vẻ áy nãy, "Bỏ đi, chúng đi lấy thẻ phòng thôi! Lần này mình sẽ đi cùng cậu, đừng nghĩ đến việc bỏ rơi mình!" Nói xong, cậu kéo Mix đi đến quầy lễ tân, hoàn toàn không để ý đến Naravit đang mở miệng muốn nói gì đó.

Naravit nhìn căn phòng mà nhân viên mở giúp anh, bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để đưa Phuwin đến đây, hoặc là để cậu tự mình đến tận cửa, anh không muốn Phuwin ở chung phòng với người khác!

"Phuwin~ Chút nữa có hoạt động ở bên ngoài, cậu có muốn mình xin phép hộ không?" Mix nằm trên giường nói với Phuwin đang thu dọn hành lý. Phuwin chọn một cái áo sơ mi ngắn tay sạch sẽ và thoải mái cùng quần short rộng rãi, cậu định đi tắm và nghỉ ngơi trong mấy ngày này.

"Được, làm phiền cậu rồi, mình đi tắm trước rồi nghỉ ngơi một chút."

"Đi đi, đi đi, lát nữa mình xin phép hộ cho, đừng lo!"

Mix vừa ra khỏi phòng liền đụng phải Naravit đang đi về phía mình, Mix nhanh chóng bước tới ngăn cản anh lại, "Phuwin đang nghỉ ngơi, lát nữa cậu ấy cũng sẽ không tham gia mấy hoạt động vui chơi ngoài trời gì đó đâu, thiếu gia với tư cách là cấp trên, tôi xin phép cho cậu ấy vắng mặt nhé~"

Naravit hơi cau mày, mặc dù anh không muốn Phuwin tham gia mấy hoạt động dưới trời nắng gắt đó một chút nào nhưng việc Phuwin chủ động xin phép vắng mặt vẫn khiến cho anh có chút lo lắng, "Em ấy sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe à?" 

"Ôi, Phuwin nói rằng cậu ấy không sao, tôi cũng biết dạo gần đây cậu ấy không được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa thỉnh thoảng còn vô thức ôm lấy bụng, cậu ấy tưởng tôi không nhìn ra chắc! Trước khi ra ngoài, còn lén lén lút lút nhét thuốc giảm đau vào túi hành lý, tôi nhìn thấy hết rồi! Tôi nói anh cũng nên chú ý một chút, tình trạng của cậu ấy anh còn không rõ nhất hay sao! Nếu không phải quen biết hai người lâu như vậy, tôi khẳng định sẽ không để cho cậu ấy gần gũi anh đâu! lần này anh phải đối xử thật tốt với cậu ấy, đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa!"

Naravit nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng hứa, "Cậu phải tin tôi! Một năm vừa qua tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, trước đây là do tôi ích kỷ, cũng không biết phải đối xử với em ấy như thế nào mới là tốt, làm sao để bày tỏ tình cảm của mình với em ấy! Mix, cảm ơn cậu đã ở bên em ấy trong suốt những năm qua, tôi thừa nhận trước đây tôi không có để tâm đến sự tồn tại của cậu bên em ấy, nhưng giờ đây tôi thật sự biết ơn cậu rất nhiều."

Đối mặt với một Naravi hiếm khi nghiêm túc như vậy, Mix cũng có chút không quen, "Làm gì nghiêm trọng quá vậy, tóm lại chỉ cần bạn tôi hạnh phúc là được! Tôi đi trước nhé, tôi cũng xin phép vắng mặt cho Phuwin rồi, anh tốt nhất nên ra ngoài kia lộ mặt chút đi, để cậu ấy nghỉ ngơi đã!"

Naravit liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, cuối cùng cũng gật đầu, dù sao cũng không phải ý kiến hay, anh là cấp trên mà không có mặt thì không hay cho lắm. Vừa hay cũng có thể lưu ý một chút về các hoạt động vui chơi ngoài trời cho Phuwin sau kỳ nghỉ này. 

Khi Phuwin tỉnh dậy, cậu xem điện thoại thì đã là buổi chiều rồi! Sao cậu lại ngủ sâu như thế! Trên màn hình khóa ngoài mấy thông báo tin nhắn, hình ảnh do mọi người trong nhóm trò chuyện gửi đến, còn một số ít tin nhắn từ các đồng nghiệp khác trong cùng nhóm hỏi tại sao cậu không tham gia hoạt động vui chơi. 

Cậu nhìn thấy đồ ăn trên bàn tròn cách đó không xa, đáng lẽ là Mix mang về cho cậu, chỉ là không biết người đi đâu mất tiêu rồi. Nghĩ một chút, cậu ngồi dậy ấn số gọi điện cho ai đó, nhưng cuộc gọi vẫn chưa kịp gọi đi, bên kia trưởng bộ phận đã gọi đến trước, "Alo, trưởng bộ phận có chuyện gì sao ạ?"

"Au~ Phuwin cậu hiện tại đã ổn hơn chưa? Có muốn tham gia hoạt động của chúng ta một chút không? Bộ phận của chúng ta vẫn còn thiếu người!"

Phuwin căn nhắc một chút, nuốt lại lời từ chối định nói ra, đến thì cũng đến rồi, dù sao thì cậu cứ liên tục vắng mặt như vậy không hay lắm, hơn nữa trước đó cậu cũng xin phép vắng mặt nhiều hoạt động rồi.

"Được, vậy tôi sắp xếp đồ một chút rồi qua đó ngay." 

Trưởng bộ phận cúp máy, gật đầu với các đồng nghiệp bên cạnh, mọi người ai nấy đều là biểu cảm mong chờ, hiếm khi trưởng nhóm lạnh lùng xinh đẹp chịu đồng ý tham gia mấy hoạt động kiểu này, đây không phải là cơ hội tốt cho mọi người sao! Đặc biệt là khi biết tin cậu ấy vẫn còn độc thân!

Tuy nhiên, trưởng bộ phận kia lại không nghĩ như vậy, Phuwin thực sự đã xin phép thẳng với Naravit về việc sẽ vắng mặt trong mấy hoạt động vui chơi này rồi, ngay cả cô còn không biết chuyện đó, lần trước họ còn cùng nhau đi đến buổi tiệc liên hoan, hôm nay còn ngồi cạnh nhau trên xe, một số đồng nghiệp còn bàn tán việc hai người tựa vào nhau ngủ trong suốt chuyến đi. Điều này không làm người khác nghĩ nhiều mới lạ, hai người họ nhất định là có chuyện gì đó!

Phuwin tắm rửa rồi ăn một chút lót dạ, sau đó đi ra ngoài tham gia hoạt động cùng mọi người, Naravit lúc này cũng gọi điện tới, liếc nhìn số điện thoại quen thuộc không cần lưu tên cũng biết đó là ai, cuộc gọi cứ thế rung lên nhiều lần sau khi cậu ấn tắt, người bên kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không còn cách nào khác Phuwin đành phải nhấc máy, "Anh lại có chuyện gì nữa sao?"

"Em dậy rồi hả? Em đã ăn bữa trưa anh chuẩn bị cho em chưa?" Naravit không hề tức giận vì bị Phuwin cúp điện thoại, thay vào đó anh vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu.

Phuwin sửng sốt, thì ra là do anh chuẩn bị sao, hầu như toàn là món cậu thích ăn, vừa rồi cũng ăn không ít, nhưng cậu không muốn thừa nhận, "Không có, tôi đang vội tham gia hoạt động! Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây!"

"Êi, đợi chút, em đang tham gia hoạt động hả! Mix xin phép anh cho em vắng mặt rồi mà! Anh đã dặn bọn họ là để cho em nghỉ ngơi rồi!"

"Ai, ai bảo anh nói hả!" Nói đến đây mặt cậu đã đỏ bừng, trong lòng không ngừng thầm mắng Mix vì đã đem chuyện này nói cho Naravit biết! Cậu phải làm sao nếu như người khác hiểu lầm mối quan hệ của cậu với Naravit đây! 

"Em yên tâm, anh chỉ xin phép vắng mặt cho em như bình thường thôi, là nói với trưởng bộ phận của em." Như thể biết Phuwin đang lo sợ điều gì, Naravit có chút bất mãn giải thích.

"Ờ." Phuwin không ngờ rằng Naravit sẽ cân nhắc về loại chuyện này, nó thật sự đã khác hẳn so với việc anh sẽ làm trước đây. Nếu như trước đây, anh chắc đã trực tiếp ép buộc cậu, không cho cậu tham gia vào những hoạt động đó, thậm chí còn tự mình làm mà không hề đưa ra một lời giải thích nào cho người khác. 

"Vậy bây giờ em định sẽ tham gia hoạt động với mọi người sao? Có một vài hoạt động hiện tại đang diễn ra! Em tham gia cái nào? Anh đến tìm em có được không?"

"Anh đến làm gì? Tôi đã nói rồi, anh đừng hòng giở trò phá hoại nữa!"

"Anh sẽ không đâu mà! Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi, PhuPhu~"

Nghe giọng nói ấm áp quyến rũ nịnh nọt qua ống nghe, trong lòng Phuwin như tê dại, cậu không kìm được buột miệng nói, "Chỉ là hoạt động xã giao của bộ phận thôi, không nói nữa, tôi cúp đây!"

Naravit nghe điện thoại bị ngắt kết nối, trong đầu vang lên âm thanh ù ù, đầu óc anh nhất thời trống rỗng, phải mất một lúc anh mới nhận ra Phuwin vừa nói gì!

Hoạt động xã giao????

Xã giao???

Là kiểu xã giao mà anh đang hiểu đúng không???

A????


-----------------------------------------------------------

tui ngoi lên sau bão gòi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top